LỨA TUỔI THÍCH Ô MAI

3

CÔ LAN DẠY VIỆT VĂN. CÔ MỚI tốt nghiệp đại học sư phạm. Ngón tay cô không đeo nhẫn. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng cô chưa có chồng hay chưa hứa hôn. Vừa rời ngưỡng cửa sư phạm cô đã phải xếp dạy lớp đệ nhị văn chương. Nghe nói cô đã giật được ba chứng chỉ văn khoa. Cô Lan không đẹp nhưng cô rất duyên dáng. Grace Kelly không đẹp bằng Marylin Monroe song ở Grace vẫn toát ra vẻ đẹp thật trí thức. Có những vai trò làm người tài tử đẹp vượt thời gian. Thí dụ những vai trò của Deborah Kerr. Sao tôi mê Deborah trong vai cô giáo phim “Thé et sympathie” thế! Lớp tôi, trường tôi chứ, không có nam sinh. Tôi sẽ chẳng sợ cậu học trò John Kerr mê cô Deborah Kerr. Mới đây đọc ở tạp chí một truyện dài, tôi tưởng tượng tác giả đã bị ảnh hưởng “Thé et sympathie”. Đọc nhà văn nữ này, tôi thấy rõ rệt một sự táo bạo giả tạo. Nó chẳng đông phương chút nào. Tôi chấp nhận sự táo bạo của Françoise Sagan, của Túy Hồng. Nếu tôi không nhầm, cả hai nữ sĩ trên đều đã thật, dù ít hay nhiều, với mình khi đặt bút viết táo bạo. Còn nhà văn nữ này, nội dung là vay mượn, hình thức phóng tác. Đọc bà ta, tôi cứ liên tưởng cách hành văn của Mai Thảo. Giống Mai Thảo quá. Không, giống những bước chân đã bỏ lại trên quãng đường xa của Mai Thảo.

Phải cuồng loạn, bất chấp, coi cuộc đời như “La récréation” của Sagan cơ. Mất tất cả những gì qúy nhất của mình, hãy nhún vai, buông thõng tay rất hiện sinh mà coi thường. Không nuối tiếc. Tôi chống đến cùng cái quan niệm sống của những nhân vật nữ trong “Un certain sourire” trong “Dans un mois, dans un an” của Sagan. Vì thế, tôi không chấp nhận những mẫu đàn bà, con gái thác loạn trong tiểu thuyết của một số nhà văn hôm nay. Họ đã tàn úa mơ mộng, họ không có quyền bắt chúng tôi thôi mộng mơ. Họ không có quyền cổ võ phong trào giết nữ tính của chúng tôi. Cô Lan cũng quan niệm như tôi. Tự nhiên, tôi mến cô.

Buổi học đầu, cô nói:

– Nêu tôi giảng cổ văn trước, các em sẽ ngán văn chương và ngán luôn cả tôi. Kể cũng buồn thật nếu chúng ta cứ “Uống rượu, tiêu sầu” với Cao Bá Quát hay lải nhải cái “Chí nam nhi” của Nguyễn Công Trứ.

Con Thụy giơ tay xin nói. Cô Lan ngừng lời để Thụy đứng dậy:

– Thưa cô, em đề nghị giờ nào cô dạy thơ văn Cao Bá Quát, cô cho phép chúng em ăn me, ăn tầm ruột để… tiêu sầu.

Cô Lan cười:

– Tôi đồng ý. Em thử hỏi qua bà hiệu trưởng xem sao.

Thấy cô Lan dễ tính, những đứa lắm mồm nhất thay phiên nhau phát biểu ý kiến. Con Hải nói :

– Em ghét Nguyễn Công Trứ ghê đi ấy, cô ạ ! Ông ấy không phải kẻ sĩ.

Cô Lan nhăn mặt:

– Sách giáo khoa ca ngợi Nguyễn Công Trứ, em rán “yêu” ông ấy đi. Ghét ông ấy, đi thi trượt đó.

Hải bạo miệng:

– Cô bảo em “yêu” cái ông… ấy sao được. Thèm công danh chi mà phải quỳ khom lưng chờ vua qua đường dâng tập sách. Chương trình giáo dục bắt chúng em học cái tư tưởng hèn đó ư ?

Cô Lan khen Hải:

– Em tiến bộ quá. Với những người thủ cựu, tiến bộ là tội lớn.

Hải phân trần:

– Cô coi, ông Nguyễn Công Trứ giả dối kinh khủng. Ông ấy nghèo nên mới nói “ăn chẳng cầu no”. Sau này làm quan to, ông ấy ăn cầu no, ở cầu sang. Thế thì sao lại dám nhận mình là quân tử ? Cô cho chúng em tự học cổ văn và cô giảng tân văn thôi. Học hết Tự Lực Văn Đoàn, Đông Dương Tạp Chí, cô đi ra ngoài chương trình giảng dạy cho chúng em biết về những khuynh hướng văn học hiện đại. Thưa cô, khi tạp chí Sáng Tạo phủ nhận giá trị nghệ thuật của thơ văn tiền chiên, coi đó là những cây khô trong văn học hiện nay. Vậy mà chúng em cứ bị ràng buộc vào khuôn vàng thước ngọc Tự Lực Văn Đoàn. Cô hẳn đồng ý với em là giáo dục của chúng ta chỉ đi giật lùi. Sao không thả chúng em xuống dòng văn học hôm nay ?

Cô Lan hỏi:

– Văn học hôm nay là cái gì ?

Hải đáp :

– Thưa cô là Sartre là Camus!

Cô Lan điềm đạm :

– Em đọc nổi Sartre, Camus à ?

Hái thành thực:

– Thưa, em đọc qua những nhà văn Việt Nam.

Cô Lan nghiêm giọng :

– Vậy đó là Sartre và Camus… Việt Nam, thứ hiện sinh, phi lý không có nhân chỉ có vỏ. Ví như con nít đi coi chiếu bóng chỉ hiểu hình ảnh mà không đọc nổi phụ đề. Những kẻ nhập cảng tư tưởng hiện sinh vào Việt Nam là những người vô ý thức, bất tài. Văn học Việt Nam chỉ ảnh hưởng tinh hoa của văn học thế giới sau thời gian đãi chọn. Văn minh chúng ta đồng hóa các nền văn minh khác chứ không để bị đồng hóa. Chúng ta có thành Cổ Loa nhưng chưa có Cổ Loa văn học. Nền tảng văn học của chúng ta là vài ngàn câu ca dao, vài cuốn cổ văn. Chưa có nền móng đã đòi đắp ngọn. Nước Pháp, chẳng hạn, thêm Sartre thì cái tháp văn học cao hơn. Sartre có dở cũng chẳng sao. Nước ta, em nghĩ coi, đã có gì mà cứ đòi hiện sinh, phi lý. Em tưởng Sartre mới mẻ ư ? Đã bị đào thải ở Tây phương rồi. Nay chúng ta đem sự đào thải của thiên hạ bồi đắp văn học ta ư ? Em chẳng nên đi quá xa sự tiến bộ mà em tưởng. Tôi không muốn học sinh của tôi đọc những ông nhà văn truyền bá thuyết hiện sinh qua cái… tựa sách. Đó là những nhà văn không tiêu hóa nổi nghệ thuật, tư tưởng. Các em không được chán nản hiện tại, nghi ngờ tương lai. Hãy sống với mộng ước. Không còn mộng ước là khi ta nhắm mắt. Tư tưởng thác loạn Tây phương sẽ giết chết mộng ước của các em.

Cô Lan chỉ tôi:

– Em.

Tôi đứng đậy. Cô nhẹ nhàng:

– Em tên gì ?

Tôi nói:

– Thưa cô Lê Thị Kim ạ!

Cô Lan hỏi :

– Em không nghe tôi gì cả, phải không ?

Tôi đáp:

– Thưa cô, em nghe hết.

Cô Lan cười :

– Tôi thấy mắt em nhìn qua cửa sổ. Chúng ta không nghe bằng mắt, trừ khi chúng ta làm thơ… tự do. Nhưng đôi lúc mắt nhìn xa khơi, tâm hồn viễn du và tai chỉ còn nghe tiếng vọng từ một miền cách biệt.

Tôi úp cả hai bàn tay lên mặt bàn :

– Vâng, thưa cô, em đã nghe văng vẳng tiếng chuông chùa Long Giáng. Cô bảo cần mơ mộng, em nghe lời cô. Như thế có sao không ạ ?

Cô Lan lắc đầu :

– Không sao đâu nếu như chỉ mơ mộng ngoài sân trường. Em ngồi xuống !

Cô Lan nói tiếp :

– Văn chương Việt Nam vốn dĩ tươi sáng, nhẹ nhàng và đằm thắm như tình người Việt Nam. Tại sao phải đeo cối đá vào văn chương ấy. Nguyễn Du có buồn nôn, có phi lý đâu ? Vũ Trọng Phụng có hò hét buồn nôn đâu ? Mà đọc ông, ta cứ bắt lợm giọng vì phải sống trong một xã hội dông tố phũ phàng. Tôi đồng ý với em Hải, sống trong cuộc đời hôm nay không thể dùng cái hôm qua làm giáo điều, làm khuôn vàng thước ngọc. Nhưng lại cũng không thể dầm mình xuống dòng văn học lai căng. Tôi chống đến cùng mọi tư tưởng thác loạn nhập cảng từ Tây phương. Tôi cố gắng dạy hết chương trình thật nhanh để dẫn dắt các em, bằng sự hiểu biết của tôi, có một vài ý niệm về thơ văn hôm nay.

Chợt cô Lan ngó tôi :

– Làn khói nhạt trên một ngọn đồi ở Bắc Ninh đang vướng trong rnắt em Kim. Tôi yêu làn khói đó, làn khói thơ mộng, thanh tao của “Hồn bướm mơ tiên“. Chiến tranh đã sát hại nhiều thứ, đã sát hại cả tình yêu. Đừng dối lòng mình là ta không khát khao thơ mộng. Sống chỉ để nói lớn “tôi điên, tôi khùng” thì không có gì đáng sống. Sống để thương yêu và được yêu thương. Và thương yêu không phải cào cấu, cắn xé hay cầm dao giết nhau. Mà là để rót vào tâm hồn mật ong của thơ mộng.

Tôi đứng dậy :

– Thưa cô, có làn khói nhạt cô vừa diễn tả ở cuộc sống hôm nay không ?

Cô Lan nói:

– Đọc thơ Hoàng Anh Tuấn, thơ Nguyên Sa đi. Thơ ấy không “tôi đi tay tôi trên chân tôi”, thơ ấy không chống đối, nổi loạn. Thơ ấy là tiếng nói ngọt ngào của trái tim tình yêu. Đọc văn Mai Thảo, Doãn Quốc Sĩ đi. Không nặng nề như ông già khuân tảng đá đâu. Mà vẫn mới, vẫn đủ khả năng đẩy lùi một nền văn nghệ dĩ vãng vào bóng tối của Viện Bảo Tàng.

Tôi bạo dạn cắt ngang lời cô Lan :

– Thưa cô, cô nghĩ gì về tình yêu trong tiểu thuyết hôm nay ?

Cô nói :

– Đây là buổi học đầu, các em nhớ thế chứ ? Vậy chúng ta “làm quen” bằng những mẩu chuyện ngoài chương trình học. Tôi sẽ trả lời bất cứ chuyện gì các em muốn hỏi mà không dám hỏi một cô hay một thầy nào. Tình yêu nào xấu xa gì. Sao chúng ta cứ thường có mặc cảm tội lỗi khi nói chuyện tình yêu ? Nữ sinh không được nói chuyện tình yêu à ? Chúng ta không dám thẳng thắn nói với nhau, lai phải đi nhờ bà Tùng Long “gỡ rối tơ lòng” thì quá ư tệ mạt. Tôi tự hỏi những người làm công việc dạy văn phạm tình yêu trên các nhật báo không biết có hiểu yêu là gì, yêu ra sao không mà cứ nói chuyện tình yêu. Các em chưa đọc Han Suyn nhưng chắc đều đã coi phim “Love is a many splendored thing”. Nữ sĩ Han Suyn ví tình yêu là đẹp muôn mầu. Ta hãy nói về vật đep muôn màu ấy. Kim hỏi gì nhỉ ?

– Thưa cô, cô nghĩ gì về tình yêu trong tiểu thuyết hôm nay ?

– Về tình yêu thôi à?

– Vâng.

– Tình yêu trong tiểu thuyết hôm nay tàn bạo và nham nhở. Em muốn nói về tiểu thuyết của ai ?

– Của những người đáng được gọi là nhà văn.

– Tàn bạo và đau đớn khôn lường. Tình yêu trong tiểu thuyết hôm nay đã mất hết tính chất mơ mộng của dân tộc. Tôi rất tiếc. Các nhà văn hôm nav không mơ mộng hay là không thích mơ mộng ? Tại chiến tranh chăng? Các em đọc “Quê người” của Tô Hoài chưa nhỉ?

– Thưa cô, chưa ạ!

– Đáng tiếc. Trong “Quê người” có một đoạn diễn tả sự hẹn hò của đôi trai gái mà tôi cho là thơ mộng nhất thế giới, nhất loài người. Anh chàng Hời yêu cô nàng Ngây. Buổi tối, nàng Ngây ngồi dệt cửi trong buồng. Chàng Hời ghé qua, ném một cánh hoa ngọc lan vào xó buồng và không hề lên tiếng. Nàng Ngây cứ mải miết nhìn con thoi chạy. Lát lâu, ngửi thấy mùi ngọc lan, vội vàng ngừng dệt vải, tắt đèn, rón rén bước ra cầu ao. Ở đó, anh chàng Hời đang ngồi nhìn sao nhấp nháy trên mặt nước và nghe cá đớp bèo. Thơ mộng chứ ?

Tôi ngước mắt nhìn cô Lan. Đôi mắt cô rực sáng. Rực sáng nên tôi thấy làn khói nhạt vướng trong mắt cô. Cô Lan gần gũi chúng tôi. Trường sư phạm không dạy cô nói chuyện tình với học trò. Nhưng cô đã nói. Cô Lan bướng. Tôi yêu sự bướng bỉnh của cô vì tôi cũng bướng bỉnh.

– Trong tiểu thuyết hôm nay chỉ có dục tình. Thiếu hẳn cái lối đi nhỏ đầy lá dứt không có cuống của một đêm hẹn hò của đôi tình nhân. Người ta ngồi gần nhau, không nói nhiều, ngượng ngùng bứt lá vất quanh chân.

Tôi lại hỏi:

– Thưa cô, cô đã đọc tác giả Trần Vũ chưa ạ ?

Cô Lan cười:

– Tôi đọc hết. Ông này khe khắt với tình yêu. Ông ấy bảo tình yêu không với tới, nó ở một góc nào đó trên thiên đường. Có lẽ, tình yêu hôm nay phải ở một góc nào đó trên thiên đường.

Tôi còn muốn hỏi nhiều nhưng hai giờ đầu niên học của cô Lan đã hết. Cô ra khỏi lớp. Tôi chợt bồi hồi. Nỗi buồn tưởng đã khóa kỹ trong ngăn kéo lại đòi mở ra. Không biết chiều nay, ngồi bên song cửa nhìn nắng vàng, tôi sẽ nhớ nhung gì. Quỳnh ơi, mày đã nhớ nhung gì ? Chi ơi, mày quên nỗi buồn ra sao ?

—> 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s