LỨA TUỔI THÍCH Ô MAI

4

TỰ NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI HỌC trò lớp đệ nhị tưởng như mình sắp bước xuống cuộc đời. Đôi khi, có kẻ đã mơ hồ thấy một vết đen nhỏ trên tà áo trắng. Tương lai ở trước mặt. Tương lai thật gần. Tương lai đứng xếp hàng chờ mời đón những người đậu tú tài một, giã từ một con dốc trung học gay go để mon men đến chân trời đại học. Con đường cụt đầy cỏ dại, buồn tủi ở đằng sau dành cho những người học trò thiếu may mắn. Không ai muốn ngó lại nhìn con đường cụt cả. Nên những nỗi buồn vơ vẩn, nỗi nhớ vu vơ rồi cũng chỉ giống những miếng nắng đào, một ngày xuân bất chợt của miền Nam. Chúng tôi sắp thành người lớn, ít ra là người lớn trong thế giới học trò. Chẳng xa xôi gì đâu. Cuối niên học, vô số người đứng ngoài cổng trường cũ, nói đủ cho mình nghe: cám ơn những tháng năm trung học, tôi sắp trở thành sinh viên rồi. Và bởi thế, câu chuyện giờ ra chơi thường là chuyện bên ngoài sân trường. Thêm vào còn có những chuyện muốn bịt miệng mà cười.

Chẳng hạn chuyện con Hoa. Con Hoa bị một số bạn bè ruồng rẩy. Quỳnh bảo Hoa vô duyên. Tôi thấy Hoa chả vô duyên tí nào. Nó hiền lành. À, cái vẻ hiền lành của Hoa hơi quê mùa. Giá nó không đi học, trông lại ngu đần nữa. Hoa là con nhà giàu. Ba nó làm lớn ở Bộ nọ. Trong khi chúng tôi đi xe Vélo-solex, xe Mobylette hay xe đạp tới trường thì tài xế nhà nó lái Mercedes chở nó đi học. Phải nhìn ngưòi tài xế mặc quần áo trắng, đội mũ, trịnh trọng mở cửa xe cho Hoa bước xuống mới thấy dễ ghét. Tôi thì nghĩ Hoa chỉ là nạn nhân của sự giầu sang. Nó không hợm mình, kênh kiệu, tại sao những người bạn thân cùng lớp tôi cứ ghét bỏ nó. Tôi ngạc nhiên, hỏi Quỳnh:

– Sao chúng mày ghét con Hoa vậy ?

Quỳnh đáp :

– Vì nó không hợp “gu” văn nghệ với chúng tao. Mày biết nữ sinh Trưng Vương mà nó đọc báo gì không ?

– Không.

– Nó đọc một tờ tuần báo đành riêng cho ma ri sến !

Tôi nói :

– Chúng mày khe khắt quá. Mỗi người có một quan niệm thưởng ngoạn nghệ thuật chứ.

Quỳnh cãi:

– Nếu bọn Marie Curie, bọn Gia Long, bọn Oiseaux chúng nó khám phá được một đứa trong trường chúng nó ái mộ anh hề tạp lục, mày biết chúng nó sẽ làm gì không ?

Tôi cười:

– Thì có gì đáng ghét ?

Quỳnh bĩu môi:

– Không đáng ghét nhưng nó… rẻ tiền. Khi tao nhìn con Hoa cầm tờ báo nó thích đọc và các báo cùng loại, tao muốn bảo nó đừng học Nguyễn Du hay Tự Lực Văn Đoàn nữa.

Quỳnh giậm chân :

– Còn một điều ghê gớm hơn.

Tôi hỏi:

– Điều gì ?

Quỳnh đáp:

– Xấu hổ lắm, mày ạ! Nó chiêm ngưỡng kép cải lương !

Tôi bất bình :

– Thì cũng như mày chiêm ngưỡng Hoàng Anh Tuấn.

Quỳnh giận tái mặt :

– Bọn kép hát không thể ví với nghệ sĩ sáng tác.

Tôi nhún vai:

– Nhưng họ đã nổi tiếng hơn nghệ sĩ sáng tác. Nhật Tiến ra đường không ai thèm biết ông ấy là tác giả “Thềm hoang” đã đoạt giải văn chương toàn quốc. Phạm Duy Nhượng chết trong cô đơn, khốn khó, không ai nhắc nhở. Trái lại, Tùng Lâm, Hùng Cường, Thẩm Thúy Hằng xuất hiện, trẻ già, lớn bé đều chỉ trỏ. Mấy ai nói về Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam… Mà chỉ quen mặt Thành Được, Bích Thuận ! Người nghệ sĩ sáng tác không ghen tị vói bọn trình diễn bất đắc dĩ. Đó là lửa rơm. Cháy to rồi tàn lụi. Họ muốn sống mãi trong lòng người, họ phải được nhà văn chiếu cố bằng tác phẩm. Ai đẩy những Thanh Nga, Kim Cương lên hàng tài tử ? Nhà văn đó! Không có những ngưòi cầm bút, bọn trình diễn chẳng khác chi lũ bù nhìn.

Quỳnh bớt giận, nó nói :

– Tao tức ở chỗ chúng nó vênh vang, ồn ào. Một cô ca sĩ còn cần luyện giọng vài năm mới hát nghe được đã sợ Mặt Trăng không có người thưởng thức tài nghệ của cô ta.

Tôi vỗ tay Quỳnh :

– Nhà văn không thích ồn ào. Những kẻ ồn ào chẳng bao giờ là nhà văn, nhà thơ cả.

Quỳnh lại hậm hực :

– Mày xem, ở bên Tây, trước khi về già viết kịch, người ta phải mất cả thời son trẻ để làm thơ, viết truyện ngắn, truyện dài… Ở Việt Nam, viết câu chưa thành cú đã học đòi viết kịch! Có những văn tài rạng rỡ, thấy mình viết đối thoại không được, thèm có một vở kịch giăng giối mà cũng đành buông bút. Tao thật khó chịu những kịch tác gia can đảm viết kịch trên vô tuyến truyền hình.

Quỳnh đúng là đứa quan niệm nghệ thuật đúng nghĩa của nghệ thuật. Nó biết chọn thơ Hoàng mà chiêm ngưỡng. Vì, nói cho công bình, Hoàng Anh Tuần, trời sinh ra chỉ để làm thơ ca ngợi tình yêu. Ra khỏi vùng sương màu của thi ca, Hoàng chẳng còn là cái gì? Một dạo, bên ngoài trường của tôi đồn rầm lên rằng chúng tôi mê thơ của nhà thơ nọ. Người ta còn bảo nhà thơ nọ là thi sĩ của nữ sinh Trưng Vương. Thật tội nghiệp cho chúng tôi. Bởi vì, tôi đã đọc. Không phải là thơ. Chỉ là những câu nói thông thường có vần. Thơ của tuổi trẻ mơ mộng và trí thức ư ? Phải là Hoàng Anh Tuần, Nguyên Sa.

Trường tôi nổi tiếng từ xưa, từ ngày còn ở Hà Nội. Nữ sinh Trưng Vương được hiểu như là con gái Hà Nội thuần túy. Mà con gái Hà Nội thì khó khăn chấp nhận cái gì tầm thường. Bây giờ, cái truyền thống Trưng Vương đã mất mát hết. Mất mát như niềm ước mơ trong tâm hồn tuổi trẻ hôm nay. Tôi đã không ngạc nhiên khi thấy những cô nữ sinh Trưng Vương như Hoa ái mộ kép cải lương và đọc văn chương cỏ dại. Và tôi xót thương Hoa.

Tôi tìm Hoa, ngồi cạnh con bé :

– Này Hoa, chị biết tại sao các bạn lạnh nhạt vói chị không ?

Hoa nói :

– Tôi không hiểu sao cả. Tôi không làm mất lòng ai.

– Nhưng chị đã chẳng làm vừa lòng họ.

– Làm sao mà làm vừa lòng mọi người ?

– Đừng ái mộ kép cải Ịuơng nữa. Nghệ thuật thường đi liền vói kiến thức. Ta không thể ái mộ những anh kép hát vô học.

– Chứ không phải vì cải lương à ?

– Không. Người ta vẫn kính trọng ông Năm Châu đó.

– Và gì nữa ?

– Hãy tìm đọc sách báo mà khi cầm trên tay ta không xấu hổ. Độc giả và khán giả góp phần làm nghệ thuật sáng giá. Những loại văn chương nhảm nhí, thời đại nào cũng có. Muốn diệt nó, chỉ còn cách không đọc nó và bảo mọi người đừng đọc.

Hoa nhìn tôi. Cười trìu mến. Tôi đập khẽ lên lưng Hoa :

– Nhớ rằng chúng ta còn có bổn phận làm đẹp xã hội, một mai khi bước xuống cuộc đời.

Tôi nháy mắt:

– Mà một mai không xa đâu nhé ! Cuối niên học này, chúng ta đã biết ai rẽ về phía nào.

Hoa hỏi tôi:

– Chị định học gì khi đậu toàn phần ?

Tôi nhún vai :

– Chưa biết nữa vì sợ “ao” lưôn từ phần nhất.

Hoa khẽ hất mái tóc :

– Chị Kim học giỏi thế, sợ gì trượt.

Tôi cười:

– Học tài thi phận mà. Nếu tôi đậu toàn phần, tôi sẽ học thuốc. Hiểu tại sao không ?

– Không, tại sao ?

– Vì tôi ưa mơ mộng, học thuốc sẽ hết mơ mộng. Tưởng tượng mình sẽ nhúng tay mổ cái xác chết đàn ông, lôi trái tim ra, thấy nó giống hệt trái tim heo. Thế là hết mơ mộng. Còn Hoa, Hoa sẽ học gì ?

– Ba tôi bảo gởi qua Thụy Sĩ. Tôi không muốn xa nhà. Hè trước, tôi sang Pháp ở hai tháng, nhớ Việt Nam ghê gớm. Nói ra có vẻ ái quốc giả vờ, nhưng mà thật, chị Kim ạ! À, sao chị không cố xoay một cái học bổng ?

– Tôi ghét xứ Úc, Tân Tây Lan, Mỹ, Gia Nã Đại. Chỉ mê Londres thôi. Tự nhiên, đọc những bài viết về Londres, tôi yêu cái thành phố lạnh lùng ấy quá.

– Thì chị sẽ sang Anh ?

– Ba tôi không có tiền cung cấp cho tôi.

Hoa nhìn tôi, ái ngại. Tôi rất ghét người nào biểu lộ một vẻ gì thương hại tôi. Tôi quá nhiều lòng thương để phân phát cho mọi người và không có chỗ nhận lòng thương hại của kẻ khác. Cho dù là của người yêu. Trái tim đứng lại giây khắc. Không hiểu, khi có người yêu, tôi sẽ cư xử thế nào những lần “anh ấy” thương hại tôi.

– Tôi làm chị buồn, hả?

– Không.

– Tôi nghe lời chị rồi đó. Chị Kim ạ, chị Quỳnh đang vận động một thư viện riêng của các lớp đệ nhất, tôi sẽ hưởng ứng đầu tiên. Chị Quỳnh nói đợt đầu mua một trăm cuốn sách của các nhà văn thời danh. Để làm gì đó ?

– Để tỏ lòng biết ơn những người cặm cụi làm đẹp cho quê hương, cho cuộc đời trong cô đơn. Hoa có biết ở ngoại quốc người ta quý mến nghệ sĩ của người ta ra sao không ?

– Chị biết à ?

– Đọc ở báo.

– Họ quý trọng như thế nào ?

– Dân chúng xếp hạng. Nhất là các giáo viên tiểu học, nhì là các nhà văn, nhà thơ, ba là nghị sĩ, dân biểu… Chính phủ đứng hạng năm ! Nhà văn là những người sáng tạo. Bọn trình diễn chỉ là hạng nhai lại. Hiếm lắm mới thấy người trình diễn biết sáng tạo để nhập vào hồn người sáng tạo. Như Thái Thanh, như Anh Ngọc là nghệ sĩ. Không có Thái Thanh, nhạc Phạm Duy sẽ không bay bổng. Không có Anh Ngọc, nhạc Cung Tiến sẽ úa vàng. Người nhạc sĩ muốn nhiều người nghe nhạc mình nhưng chỉ muốn một vài người hát nhạc mình. Phạm Đình Chương phổ nhạc Buồn đêm mưa của Huy Cận là để Ban Thăng Long hát. Khối kẻ đã hát Buồn đêm mưa vào băng nhựa. Nghe như con mèo hoang tru trên nóc nhà ! Ở Việt Nam có một người viết kịch để không muốn ai diễn. Đó là Vũ Khắc Khoan.

Hoa thẫn thờ. Khuôn mặt con bé giống hệt một khuôn mặt gái ngoại ô vừa bước ra khỏi một rạp chiếu phim Ấn Độ. Hoa nói :

– Tại sao không ai hướng dẫn học sinh thưởng ngoạn nghệ thuật nhỉ ?

Tôi bĩu môi :

– Ai dạy ? Phải “tự học” tất cả, kể cả… luyến ái quan ! Đến trường để chép “cua”, để nghe dặn học thuộc bài. Thế thôi. Bây giờ mới có cô Lan, chúng ta sẽ nhờ cô Lan chỉ bảo.

Tôi đã thuyết phục được Hoa. Chẳng khó khăn gì. Hôm sau, Hoa như người bệnh vừa lành. Con bé bớt vẻ đần độn. Trong cặp da của nó không còn chứa tờ báo rẻ tiền và nó hết nói về đào kép cải lương. Chúng tôi có sáu giờ Việt văn mỗi tuần. Cô Lan dạy ba buổi. Buổi nào, cô cũng dành nửa tiếng nói về cuộc sống hôm nay. Cô bảo chúng tôi nên tập nhìn xuống cuộc đời. Sang năm phải học triết. Chồng “cua” in rô nê ô những luận lý học, đạo đức học, tâm lý học trông đến phát ngán. Mấy chị đệ nhất nói thầy triết giảng vu vơ. Thầy khuyên nên học thuộc lòng những bài luận triết lý của thầy đã in thành sách và bầy bán ở các nhà sách. Cánh cửa học đường, với lối dạy ấy, dần dần khép chặt lại, tối om. Bên ngoài có gì nhỉ ? Có thể đem luận lý học ra đối phó được chăng ? Tôi thấy chán nản vô cùng. Nhưng vẫn phải học như một con vẹt. Học thuộc lòng. Để thi đậu. Đôi cánh chim vừa ra ràng đành thu lại. Muốn bay xuống sân mổ thóc ăn mà mẹ cứ bắt ăn mớm. Đành chờ một ngày mai.

—> 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s