LỨA TUỔI THÍCH Ô MAI

5

THỈNH THOẢNG TÔI MỚI CHỢT nhớ Trần Vũ. Để giận kinh khủng. Tôi không thèm đọc báo Yêu Thương nhưng cứ bị nhìn thấy cái bìa báo. Thì lòng lại nao nao. Như những chiếc lá trên cành, đâu muốn xào xạc nếu gió đừng thổi. Quỳnh đến tìm tôi chiều nay. Nó ném cuốn tiểu thuyết Tuyệt vọng vào lòng tôi và lắc đầu :

– Tuyệt vọng!

Tôi hỏi:

– Tuyệt vọng gì ?

Quỳnh gieo thân xác xuống xa lông :

– Tuyệt vọng về Tuyệt vọng. Tiểu thuyết của Hoàng đây. Không hơn gì phim Hai chuyến xe hoa. Đã bảo Hoàng chỉ làm thơ thôi. Ông ấy cứ viết tiểu thuyèt.

Tôi cười:

– Để cho mày khổ !

Quỳnh nói:

– Tao vừa viết cho Hoàng một bức thư. Tao xỉ vả hắn thậm tệ. Xỉ vả tiểu thuyết Tuyệt vọng và xỉ vả luôn cái sự hắn giới thiệu thơ thiên hạ chở thêm cái đuôi Hoàng Minh Chiếu. Hoàng phải đứng một mình. Viết xong tao xé đi vì được đọc bài thơ tuyệt vời của hắn trong tuần báo Yêu Thương.

Tôi buột miệng :

– Tuần báo có Trần Vũ ?

Quỳnh gật đắu :

– Ừ, Trần Vũ đang kéo dài Một vì sao vừa mọc. Hay ra phết. Hắn kể chuyện thơ ấu, mày ạ !

Chợt Quỳnh nhìn tôi :

– Tao quên. Trần Vũ là thần tượng của mày. Hắn viết ở đâu, có mày ở đó.

Tôi nghiêm giọng :

– Đừng tưởng thế, Quỳnh. Không ai có thể là thần tượng của tao cả. Tao muốn là thần tượng của một số người nào đó. Tao bỏ đọc Trần Vũ lâu rồi. Thực ra, hắn chỉ mới viết.

Quỳnh cắn khẽ ngón tay út :

– Một vi sao vừa mới mọc.

Nó chuyển sang chuyện khác :

– Bọn sinh viên luật tổ chức dạ vũ, họ kéo qua trường mình bán vé đó.

Luôn luôn, Quỳnh làm vừa lòng tôi khi nó biết tôi sắp giận nó. Tôi cười:

– Mày mua vé chưa ?

Quỳnh nói :

– Trò này không mấy hấp dẫn. Tại sao chỉ dạ vũ thôi nhỉ? Hội họp nhau để thảo luận những vấn đề của tuổi trẻ là vô tích sự chăng ?

Quỳnh tự hỏi thế. Nó không hỏi tôi. Mà dẫu nó hỏi tôi, chắc tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao. Dạ vũ, những đêm tụ họp để nhảy nhót lại sống dậy cùng tuổi trẻ ngay sau hôm 1-11-1963. Như bị xích chân, nhốt trong chuồng từ lâu, tuổi trẻ được cởi trói, ném ra cuộc sống mà hò hét mà hưởng thụ cho bõ những ngày ngủ sầu trong đất. Cơ hội đến, tuổi trẻ không chịu nắm lấy, cũng không ai dẫn dắt tuổi trẻ nắm lấy cơ hội. Mà chỉ bảo họ hãy vui vẻ đi, bằng lòng nhé ! Dạ vũ do các phân khoa đại học thay phiên nhau tổ chức được coi là cái mốt hay sự giải thoát tuổi trẻ. Hồi sinh viên học sinh đấu tranh chống nền đệ nhất cộng hòa, tôi đã rất buồn khi thấy mấy ông mật vụ của chế độ vào trường. Tuổi trẻ có phen bị đe dọa. Nhưng tôi không vui khi xem phim thời sự chiếu những đoạn đốt phá tàn tích cũ và, cuối cùng, nữ sinh nhảy twist tự đo.

– Mày nghĩ sao ?

Tôi đáp :

– Lại một luồng gió thổi vào sân trường.

Quỳnh đưa tay vén tóc :

– Cô Lan chắc buồn.

Tôi nói:

– Tao cũng buồn. Nhưng phải nén nỗi buồn lại. Sau những dạ vũ, chắc còn nhiều gió độc hơn. Và chúng minh không còn hồn nhiên để ngậm ô mai nữa. Ô mai sẽ không tẩm cam thảo đâu mà sẽ chua ê và mặn chát. Cô Lan muốn bắt chước Chế Lan Viên, cô sẽ thất bại.

Quỳnh tròn mắt :

– Chế Lan Viên đã làm gì ?

Tôi cười, nụ cười chắc không tươi sáng :

– Chế Lan Viên ghét mùa xuân. Ông ta nghiến răng “Tôi có chờ đâu có đợi đâu, Mang chi xuân lại gợi thêm sầu”. Và ông ta đòi góp tất cả những chiếc lá vàng lại, đắp tường ngăn cản mùa xuân sang. Cô Lan đã muốn góp những mộng ước bình thản của chúng mình để ngăn cản gió độc Tây phương.

Quỳnh chép miệng :

– Tội nghiệp cô. Cô chỉ là một con én. Chúng ta sẽ học tủ, sẽ thi đậu, sẽ học nữa hay thôi học, sẽ đi làm. Và cuộc sống buồn thảm nối tiếp. Chúng ta không được tham gia vào đời sống ngay từ khi còn ở trường. Họa chăng là tham gia các dạ vũ. Sinh viên cũng chỉ biết làm đến thế.

Tôi xoa tay :

– Vậy thì tội nghiệp cho cả một thế hệ.

Tôi bỗng tiếc những ngày mặc đồng phục xanh dương đi học quân sự. Ít ra những ngày đó, tầm mắt tôi còn được nhìn những gì khác hơn những gì nhìn ở trường học, ở gia đình. Tôi đâm ra khó tính :

– Thôi, để ngưòi khác dạ vũ, bọn mình tiếp tục ái mộ nhà văn, nhà thơ. Để giải trí.

Quỳnh phá lên cười. Tôi hỏi :

– Sao mày cười ?

Quỳnh nheo mắt :

– Chữ nghĩa của mày tàn nhẫn quá. Mà đúng. Chúng ta không còn trò giải trí nào lành mạnh hơn. Mấy năm trời chẳng có nổi một buổi diễn thuyết văn học nghệ thuật. Tao sợ khi coi sự ái mộ các nhà văn, nhà thơ như một trò giải trí, chúng mình đã nói dối lòng mình.

Tôi nhắc lại câu nói của một nhà báo :

– Bây giờ, yêu nước cũng chi là trò giải trí.

Quỳnh nhăn mặt :

– Thời đại chi tàn nhẫn thế!

Thời đại này, quả là tàn nhẫn. Tuổi trẻ bị bỏ bơ vơ ngoài đời. Còn ở học đường thì bị đóng khung lấy sự hiểu biết. Sự hiểu biết được coi là phổ thông, chuyên khoa. Trung học phổ thông. Tú tài chuyên khoa. Nhưng chẳng có kiến thức phổ thông hay chuyên khoa đâu. Ra khỏi ngưỡng cửa trung học nếu không học thêm sinh ngữ ở các lớp riêng, khó lòng mà đọc và nói được một sinh ngữ. Đừng đề cập chuyện viết một sinh ngữ cho gãy gọn. Nỗi khốn khó của những học sinh ham học là phải tự học. Tự học ngay ở trong lớp học, ngay ở những bài học, mà thầy, cô chỉ phát “cua” hay đọc cho chép “cua”!

– Mày nghĩ gì thế, Kim ?

– Nghĩ lăng nhăng.

– Có lăng nhăng đến Trần Vũ không ?

– Một tí thôi.

– Như thế nào ?

– Nghĩ để so sánh.

– Mày so sánh gì ?

– Không phải chỉ tình yêu ở một góc nào đó trên thiên đàng, mà tất cả chân thiện mỹ, trong hoàn cảnh này, đều ở một góc nào đó trên thiên đàng.

Quỳnh nhún vai:

– Vậy những gì mình mơ tưởng đều không có ở trần gian.

Tôi nói :

– Có chứ, nhưng người ta “đầu cơ”, người ta không chịu phát chẩn cho mình.

Quỳnh lập lại lời than của tôi:

– Cô Lan đáng thương. Cô sẽ biến thành con ốc nhỏ ngàn năm trôi giạt trên bãi biển. Con ốc biết đại đương bao la, một mình không thu nổi đại dương trong lòng, muốn đại đương ở trong lòng chúng ta. Nhưng con ốc nói nhỏ quá, chỉ đủ nó nghe.

Tôi cười :

– Mày biến chế một câu văn của Ngọc Giao hả ?

Quỳnh chối:

– Tao chưa đọc Ngọc Giao.

– Thật ư ?

– Thật.

Tôi thở dài :

– Thế thì yếu. Tao mê cuốn “Nhà quê” của Ngọc Giao lắm. Về sau, đọc “Mưa thu, Quán gió” tao vẫn không thích bằng “Nhà quê”. Ngọc Giao có câu như thế này : “Con ốc nhỏ trôi giạt trên bãi cát, bé nhỏ thế thôi, câm nín thế thôi, thế mà trong lòng nó chứa cả sóng gió của đại dương.”

Quỳnh nói :

– Vậy cô Lan là con ốc của Ngọc Giao.

Tôi mím môi :

– Có lẽ vậy. Và tao chợt nghĩ rằng…

Tôi đưa ngón tay út giữa hai hàm răng. Suy nghĩ. Quỳnh hỏi :

– Mày nghĩ gì khác ?

Tôi nhìn qua song cửa :

– Ừ, tao nghĩ khác Trần Vũ, suy từ ý nghĩ của Trần Vũ. Tao nghĩ rằng trái cây chín ngọt của tuổi trẻ không phải ở một góc nào đó trên thiên đường. Cây đời đó, trước mặt mình. Mình biết chắc có trái cây chín ngọt ẩn nấp trong đám lá. Chim muông chưa để ngoài lớp vỏ trái những dấu vết. Từ khi trái còn xanh. Mình biết chắc là có trái ngọt trên cây đời. Chỉ tiếc mình không rõ nó ở một chỗ nào để vươn tay lên là với được ngay. Tuổi trẻ hôm nay chóng già. Mày đồng ý chứ ?

– Dĩ nhiên.

– Chúng ta không có thì giờ đi tìm một lý tưởng. Không có thì giờ chọn lựa lý tưởng. Thế đã bất hạnh rồi. Lại không có lý tưởng để mình chọn lựa còn bất hạnh hơn. Huy Cận, mấy chục năm qua, đã diễn tả giùm tâm trạng mình.

Tôi đọc cho Quỳnh nghe mầy câu thơ :

Kìa treo trải mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người
Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi
Ê chề đời thoáng vị cơm ôi.

Và tiếp :

– Thế hệ tuổi trẻ cha anh mình còn nhìn thấy trái mộng để tay múa vu vơ. Đến thế hệ mình, không nhìn rõ trái mộng ở đâu.

Quỳnh chợt phá ra cười. Tôi hỏi:

– Tao hài hước chăng ?

Nó lắc đầu :

– Không, mày trở thành “bà cụ non” rồi.

Tôi trợn mắt :

– Thế à? Tao khôn trước tuổi đây.

Quỳnh nhăn mặt :

– Tao ghét những người khôn trước tuổi.

– Nhưng mày cũng đã khôn trước tuổi ?

– Thì tao ghét luôn cả tao.

Tuổi trẻ, ôi, ta ghét mi! Chẳng lẽ phải thốt lên tiếng nói hãi hùng ấy ư ? Và đó là sự tàn nhẫn của thời đại mà tuổi trẻ tôi, tuổi trẻ Quỳnh, tuổi trẻ của những người bằng tuổi tôi đang đắng cay hứng chịu. Hứng chịu trong cô đơn. Không ai hiểu nỗi cô đơn của chúng tôi. Tâm lý ở những giờ triết lý không đề cập tới tại sao tuổi trẻ Việt Nam cô đơn. Cay đắng nhất là người lớn cứ tưởng chúng tôi hồn nhiên lắm. Rồi khuyên rằng hãy học đi, học chăm chỉ, ngoan ngoãn. Lớn lên… Lớn lên. Rõ chán, chúng tôi lớn khôn rồi. Lớn lên để cô đơn. Như con ốc, càng lớn, đại dương càng lộng.

– Mà thôi, Kim ạ, chúng ta nên bắt chước Trần Tế Xương. Thiên hạ có khi đang ngủ cả, Việc gì mà thức một mình ta. Phải không ?

– Mày có lý.

– Vậy thử tới cái dạ vũ của sinh viên luật xem thiên hạ ngủ ra sao nhé?

– Tao không đi.

– Thương cô Lan à ?

– Tao muốn làm một con ốc thu mình trong cái vỏ cô đơn của nó. Cứ cô đơn như con ốc và lết từng ly lý tưởng sống của mình như con sên để không giống những người khác. Tao sợ bị đồng hóa.

Tôi vươn vai :

– Còn chuyện gì khác không ? Hay chỉ tới tuyệt vọng về Tuyệt vọng của một người rồi tuyệt vọng về chúng mình.

Quỳnh đứng dậy :

– Đi về đây, chả có chuyện chi khác cả đâu. Ngày lại ngày, chỉ là thế.

Quỳnh giã từ tôi. Ngày lại ngày, chỉ là thế. Chỉ là cơn nắng chiều hôm. Tôi mong cơn nắng huy hoàng của tuổi trẻ như Xuân Diệu đã mong. Dù chỉ một phút. “Thà một phút huy hoàng rồi sụp tối, Còn hơn buồn le lói suốt quanh năm.” Chưa bao giờ tôi thấy minh hối thúc minh như bây giờ khi nghĩ rằng “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già.” Ôi, xuân đời của chúng tôi sao mà nhiều mây thu bảng lảng thế!

—> 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s