LỨA TUỔI THÍCH Ô MAI

6

SẮP ĐẾN NGÀY THI: THI ƠI LÀ THI sinh mi làm chi? Hết ngưỡng cửa trung học, người học trò leo lên được đại học thật vất vả. Học mòn người đi. Học sinh bệnh. Ba kỳ thi liền trong bốn năm. Đậu trung học phổ thông, nghỉ dưỡng sức năm đệ tam rồi thi tú tài một, tú tài hai. Tôi không hiểu những người học trò lơ là sách bài phải rút trước ngày thi một tháng, phải uống cà phê đặc, uống thuốc chống ngủ để thức khuya mà học, sau ngày thi, dù đổ hay trượt, thể xác họ ra sao, tâm trí họ ra sao. Tôi có cảm tưởng chúng tôi bị hành hạ. Kiến thức không thể đánh giá bằng mảnh bằng. Và trí thức không bao giờ là khoa bảng. Tôi rất xấu hổ nếu có dịp phải làm cái đơn cớ bót hay viết những giấy tờ thuộc về bưu điện hay tòa án. Lúng túng vô cùng. Những người viết thuê ở cổng tòa án, ở bưu điện, chắc chắn, giỏi hơn học sinh đệ nhất lần đầu tiên có việc ra tòa, ra bưu điện. Vậy thì phổ thông cái gì nhỉ ?

Những nhà văn thường ví lứa tuổi của chúng tôi là lứa tuổi thích ô mai. Hoàng Anh Tuấn đã viết một bài thơ tuyệt diệu:

Có đi qua xin em đừng đánh phấn
Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai
Mắt vương tơ của những phút học bài
Tay khéo léo khi đánh chuyền với bạn

Thích ô mai, chúng tôi vẫn thích. Ô mai ngọt, ô mai Bắc Việt bán ở đường Nguyễn Phi Khanh, Tân Định. Nhiều đứa còn thích ô mai chua. Xí muội ấy mà. Chẳng hạn Quỳnh. Chẳng hạn Chi. Chẳng hạn Hân. Ô mai chua không làm hư hỏng tâm hồn mình. Chỉ ê răng một chút. Nhưng cắn tan cái hột sẽ có cái nhân. Nếu ai thích một hương vị lạ, cái nhân ô mai cũng bùi đấy chứ. Hạnh nhân mà. Nhiều người không thích ngậm ô mai chua, chẳng thích ăn ô mai ngọt. Thì họ với tay ngắt những trái sấu xanh chát ở những đêm dạ vũ cuồng loạn. Tôi nghĩ rằng, chỉ còn những đôi mắt đệ ngũ trở xuống mới “vương tơ của những lúc học bài”. Đệ tứ trở lên, mắt vương khói. Khói có nhiều thứ. Trong mắt tôi đầy khói suy tư.

Cô Lan muốn mắt chúng tôi long lanh mộng ước. Tội nghiệp cô. Xuân đời của lứa tuổi thích ô mai đã qua đi từ khi dấy binh lửa. Sợ hãi, lo âu, băn khoăn trong chiến tranh đã thiêu cháy xuân đời thanh niên, thiếu nữ. Ngay mắt trẻ thơ cũng hết xanh thì môi thiếu nữ hồng sao nổi. Con én Lan, cô giáo tôi yêu kính nhất, không thể làm nổi mùa xuân. Không ai làm nổi cả vì họ không có lòng như cô Lan. Với chúng tôi, người lớn trở thành xa lạ. Xa lạ tuyệt vời. Cho nên chúng tôi đành sống với cái thế giới nhỏ bé của chúng tôi: Thế giới của những đứa học trò con gái lứa tuổi thích ô mai không biết làm gì cho đỡ buồn nên đành chọn lựa những nghệ sĩ mình ưa thích mà coi như ô mai chua. Đó là cách chống đối tiêu cực những người Việt Nam sùng bái thần tượng Tây phương. Và đó, nói không hài hước, nói thật lòng mình, còn là cách tỏ lòng biết ơn những người ârn thầm làm đẹp cho quê hương, cho cuộc đời.

Có gì xấu đâu mà phải nhăn mặt, chê cười ? Tại sao cứ tưởng niệm, cứ đốt lò hương cũ tưởng niệm những Nguyễn Du, Tản Đà, Trần Tế Xương? Rồi Vũ Trọng Phụng, Đinh Hùng ? Tại sao khi họ còn sống không khoác hoa vào cổ họ, khiêng họ lên kiệu, rước họ đi để họ biết người còn sống đã nhớ họ, sẽ nhớ họ? Quê hương này không đãi ngộ những người làm văn học nghệ thuật. Một nữ sinh ái mộ một nhà văn bị khép vào tội lãng mạn. Và một nhà văn phải sống ràng buộc trong khuôn phép của mọi người thì khi chết đi mới được sùng bái ! Chẳng còn gì bất công hơn. Chúng tôi ái mộ những nhà ăn, coi họ như người yêu không bao giờ gặp gỡ. Tôi lại chợt nhớ Trần Vũ. Có lẽ, Trần Vũ nói đúng. Thứ tình yêu của chúng tôi với các nhà văn không thể tìm thấy ở trần gian. Nó ở một góc nào đó trên thiên đường. Coi nó như dây tơ trong không gian. Xuân Diệu viết “Không gian như có dây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu”. Tôi muốn coi Trần Vũ như dây tơ trong không gian của Xuân Diệu. Quỳnh đã coi Hoàng như dây tơ. Chi đã coi Thanh Nam như dây tơ. Bạn bè tôi đã coi Mai Thảo như dây tơ… Đứng thật xa ngó tơ trời. Không bao giờ làm động hờ hay bước qua để tóc vướng vào tơ trời. Có lần, tôi tưởnng Quỳnh đã nhón tay lấy một trái ô mai chua. Và tôi chắc, giá Quỳnh bỏ ô mai vào miệng, răng nó sẽ ê ghê lắm.

Nhưng Quỳnh chỉ đứng nhìn những trái ô mai chua qua lớp thủy tinh trong suốt. Để thích. Để thèm. Cảm giác thích hay thèm ô mai chua, sẽ không còn nữa nếu ta muốn biết ô mai làm ê răng ta đến mức nào. Như tơ trời đứt ở tay ta, ta sẽ thấy tơ trời không khác gì tơ nhện ! Và ta buồn biết mấy. Tôi sẽ chẳng thắc mắc tại sao Trần Vũ không trả lời tôi để chẳng cần một lần gặp vì sao mới mọc, vì sao đã thắp sáng ở đôi mắt mình một nỗi niềm bâng khuâng. “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!” Vâng, em sẽ không đến, em sẽ không bước, em sợ dây tơ sẽ đứt, sẽ tiêu tan. Còn lại chút mộng ước, em muốn mộng ước ấy lơ lửng trong hồn em. Như thế, chắc anh chả giận em đâu nhỉ ?

Thôi, em bận học bài. Sắp đến ngày thi rồi đó…

duyenanh_sign211-9-1969

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s