VỀ YÊU HOA CÚC

10

HOÀI KHÔNG DÌU TÔI ĐI. CHÀNG đi bên tôi. Trên con đường Tú Xương lý tưởng. Con đường của những người yêu nhau. Gió chiều hôm ấy hơi nhiều. Gió thổi tung mái tóc chàng. Hoài vẫn trầm tư như chàng đã trầm tư. Hoài ở gần tôi mà Hoài không nghĩ tới tôi. Chàng thả hồn về một cõi nào đó. Chàng yêu một bông hoa cúc khi tôi mặc áo mầu vàng. Đến một gốc cây giữa phố, Hoài dừng lại. Hoài không bao giờ muốn đi tới cuối một con đường, tận cùng một giòng suối. Luôn luôn lơ lửng. Tôi theo Hoài. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây. Chàng nhìn tôi bằng đôi mắt xót xa. Tôi nhìn chàng bằng đôi mắt buồn phiền. Hoài ái ngại hỏi tôi:

– Cô em đã mỏi chân chưa ?

Tôi đáp :

– Chưa.

Và nói thêm :

– Với anh.

Hoài ngước mắt lên trời :

– Với ai cũng thế thôi. Đừng nên tham dự cuộc vui đến lúc tàn cuộc. Buổi chiều cuộc đời nào chẳng buồn thảm. Không có hoàng hôn cho cuộc tình, cô em nhớ chưa ?

Tôi khóc. Tôi gục đầu vào lòng Hoài. Chàng đỡ tôi dậy, không cúi xuống hôn tôi. Chàng thấm nước mắt giùm tôi.

– Tội nghiệp cô em, chắc dốc mơ đã làm chân cô em rướm máu ? Vẫn còn thời gian cho cô em dừng lại mộng tưởng về bên kia dốc.

– Tại sao anh không nói anh yêu em ?

– Tôi đã yêu cô em,

– Tại sao anh không hôn em ?

– Tôi đã hôn cô em.

– Bằng chiêm bao của anh. Chỉ thế thôi. Anh đùa nghịch chứ nào anh có yêu em!

– Hãy nghĩ thật với ý nghĩ của cô em đi. Hãy thú nhận rằng cô em đã thấy rõ cảnh tượng bên kia dốc mơ, bên trong cửa mộng. Cảnh tượng ấy ra sao ? Có phải rặt những điều tầm thường, buồn tẻ, thường nhật, nhàm chán ? Có phải cô em đã cất công lên đồi hoa chỉ hái được cỏ đại ? Có phải cô em lại ước mơ ? Rồi cũng đến thế thôi nếu cô em tiếp tục đặt dấu chân lên miền mơ ước. Không hề có bên kia dốc mơ, suối mơ, cầu mơ. Nhưng lại vẫn có bên kia dốc mơ, suối mơ, cầu mơ.

– Em muốn anh dẫn em tới giòng suối hôm nào.

– Để làm chi cô em ?

– Tìm dấu chân chúng mình.

– Mất rồi. Nước xóa mờ rồi. Tôi không dẫn cô em đi đâu hết. Vì tôi không muốn mất hết.

– Em chẳng còn gặp anh nữa sao ?

– Chúng ta mãi mãi gặp nhau, nhớ nhau. Vào mỗi mùa thu, hãy tưởng một người say mê ngắm hoa cúc vàng. Người ấy chỉ là tôi. Tôi không yêu hoa cúc đâu, tôi say mê ngắm hoa cúc. Nếu hoa cúc hỏi tôi yêu ai, tôi sẽ bảo tôi yêu thiếu nữ mặc áo mầu vàng của hoa cúc.

– Em sẽ mặc áo mầu vàng, vào mùa thu, trọn vẹn mùa thu hay trọn vẹn cả mùa đời. Nhưng anh ạ, em sẽ phải lấy chồng. Em sẽ gửi thiệp cưới mời anh. Anh có dự đám cưới em không ?

– Tôi chưa biết.

– Em muốn biết ngay.

– Tôi không đến.

– Tại sao ?

– Vì tôi yêu cô em.

Hoài đã yêu tôi. Tình yêu ấy ở bên kia dốc mơ, ở bên trong cửa mộng. Đành vậy. Cám ơn Hoài. Cám ơn anh.

Hoài thoáng hiện về. Hoài vụt biến. Tôi tỉnh giấc mê nồng. Tôi chỉ thấy hình như Hoài yêu tôi. Còn có thể trong tâm hồn. Còn có thể gọi là kỷ niệm. Tôi tỉnh giấc mê nồng để sống với những điều tầm thường buồn tẻ, thường nhật, nhàm chán. Chiều nay hẹn cùng Đăng ở điểm hẹn quen thuộc, cầm tay nhau hết xao xuyến, nói yêu nhau hết rung động, hôn môi nhau hết đê mê. Chiều mai vẫn thế. Tiếp diễn đều đều, hoài hoài. Cho đến khi trái tim khô cằn, tâm hồn rã rượi. Nhưng bất hạnh cho tôi, bất hạnh cho loài người là cứ phải sống bằng những điều tầm thường, buồn tẻ, thường nhật, nhàm chán, cứ phải đi trên lối mòn, cứ phải đến một ngõ cụt. Hoài mới là người hạnh phúc. Chàng thoát lên cao, bay bổng. Tôi đã hiểu những gì chàng muốn tôi hiểu vào một ngày mai, một thuở mai. Yêu mà được yêu chính là điều bất hạnh nhất. Anh yêu dấu, anh là tơ trời. Vâng, anh là tơ trời. Anh còn lơ lửng trên tầm tay với của em. Anh còn lơ lửng trong tâm hồn em. Anh không yêu em mà anh đã yêu em. Em không được yêu anh nên mãi mãi yêu anh. Tôi là con gái một lần yêu người. Một lần yêu mãi không hề nguôi.. Chúng ta đã nắm tay nhau, đã tỏ tình, đã hôn nhau ở bên kia dốc mơ. Em đang mộng tưởng. Để thoát khỏi cái thực tại ảm đạm bủa vây quanh em.

“Nơi không bao giờ ta tới được mới là nơi ta ước mơ, suốt đời ước mơ. Cuộc đời phải có nơi đó để ta ước mơ. Bằng không, ta sống vô vị”. Nơi ấy, anh yêu dấu, là nơi chúng ta hết bơ vơ, anh sẽ hôn em say đắm, sẽ uống mật ngọt tình yêu trên môi em. Nơi ấy, mắt anh là giòng suối mộng, em sẽ soi rõ hồn em. Phải thế không. Hoài ?

—> 11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s