VỀ YÊU HOA CÚC

11

TÔI MỞ CỬA PHÒNG. TRÓT LỠ RỒI. Đành coi như mình dại dột mở cửa mộng. Đăng chờ tôi bên trong. Căn phòng của một người đàn ông độc thân nom thật bệ rạc. Đúng là sự thật phũ phàng. Hoài đã không muốn tôi đến thăm chàng, có lẽ, chàng sợ tôi nhìn rõ sự thật phũ phàng như thế này. Đăng bảo tôi ngồi xuống giường, ngồi cạnh chàng. Tôi cảm thấy đau nhói, cảm thấy rã rời, mệt mỏi. Tôi sắp mất hết. Mất hết để cô đơn trọn đời. Đây là chỗ tận cùng của con đường, của giòng suối. Đây là cảnh tượng bên kia dốc mơ, bên trong cửa mộng. Tôi ứa nước mắt. Nhớ Hoài. Thương Hoài. Yêu Hoài. Đăng không hiểu gì. Đăng không thể hiểu được. Chàng an ủi tôi một câu chán ngán:

– Anh sẽ lấy em làm vợ.

Câu nói giống một hồi chuông thu không, một báo hiệu hoàng hôn của thời hoa mộng. Của tôi. Của những thiếu nữ ưa ngồi bên cửa thả hồn xa khơi mơ ước chuyện tình yêu ngút ngàn.

– Em nghĩ gì đó ?

Đăng xích gần tôi. Xa quá. Dẫu Đăng xích gần thêm đến khi hết chỗ xích gần tôi vẫn cứ xa Đăng. Giữa tôi và Đăng mới có một sông núi chia phôi. Chứ không phải Hoài. Cái ta tưởng xa đã trở nên gần. Và cái ta ngỡ gần lại xa vời vợi. Tôi đưa cánh tay áo thấm nước mắt. Hẳn Hoài đang đứng đâu đây. Hoài đang tội nghiệp giùm tôi.

– Nhị. Kiều Nhị, tại sao em khóc ?

– Em không biết.

– Có phải em nghi ngờ anh ?

– Không.

– Anh thề sẽ cưới em làm vợ.

– Đừng nói thêm câu đó một lần nào nữa, anh ạ !

– Tại sao ?

Vì nó làm tôi gai gai, nó làm tôi phát sốt. Tôi không nỡ trả lời Đăng tàn nhẫn. Đăng chung thủy. Đăng yêu tôi. Đăng sẽ mang hạnh phúc tới cho tôi, hạnh phúc theo nghĩa nào đó của chàng. Hạnh phúc ấy không vừa nỗi khát khao của tôi.

– Bởi đã đủ.

Đăng hôn tôi. Chẳng còn gì khác hơn. Bấy nhiêu ngôn ngữ tỏ tình. Bấy nhiêu cử chỉ vuốt ve. Và một khoảng yêu đương chật hẹp đến và đi qua một khung cửa chật hẹp. Đăng kéo tôi ngả dài trên giường. Tôi nói:

– Ta hãy dừng lại. Hãy tạm đừng lại.

– Đến bao giờ ?

– Khi em không cần giữ gìn nữa.

– Yêu là cho hết, em hiểu chứ ?

– Rồi cũng phải cho hết. Nhưng chưa ngay bây giờ..

Tôi ngồi dậy, đứng lên. Tôi sửa sang mái tóc. Tôi nhìn Đăng. Tôi nhìn cái thực tại ảm đạm đóng đồn trên khuôn mặt chàng. Một chút thương xót và một chút khinh thường.

– Chắc anh phải cưới em thật sớm. Kiều Nhị, anh tưởng em lãng mạn tuyệt đối…

– Vâng, đúng vậy.

– Em đã không lãng mạn như anh tưởng.

– Anh lầm. Nếu anh biết làm thơ, làm thơ thật hay, anh mới hiểu anh lầm. Tiếc rằng anh không biết làm thơ. Song, cứ yên chí, sớm muộn em sẽ là vợ anh. Em mệt mỏi rồi, em không thích phiêu lưu nữa. Em bằng lòng lấy anh.

– Để kết thúc một chuyện tình.

– Không đúng đâu. Em vẫn còn yêu.

– Yêu anh ?

Tôi không trả lời. Bước gần cửa sổ của căn phòng trên gác, tôi nhìn xuống dưới. Dưới kia giống trên này. Quen thuộc. Nhàm chán. Biêt đi đâu hơn ? Thôi thì đành chấp nhận sự quen thuộc, nhàm chán và trách móc mình đã cố tình bước lên miền đất của ước mơ, miền đất mình tưởng đến được đã làm mình tuyệt vọng.

– Em suy tư gì thế, Kiều Nhị ?

– Một kỷ niệm.

– Của chúng mình ?

– Của mọi người.

– Kỷ niệm về tình yêu ?

Tôi nhắc lại câu nói của Hoài:

– Ngoài tình yêu không có cái gì đáng giữ làm kỷ niệm.

Đăng bước tới, đứng sau lưng tôi:

– Em nói đúng.

Chàng vuốt ve tóc tôi, mơn trớn vai tôi. Tôi bất động. Nước mắt tôi cứ ứa ra. Anh xa tôi ngàn vạn dặm, anh Đăng ạ! Tôi sợ chúng ta không có hạnh phức đâu. Anh sẽ tuyệt vọng. Như tôi.

—> 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s