VỀ YÊU HOA CÚC

13

CHÚNG TÔI HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT ở Đà Lạt. Lại Đà Lạt! Mảnh đất hẹp hòi, quen thuộc, chán chường, ủ ê. Rõ là cái thực tại ảm đạm. Trong đời sống của mọi người. Tôi biết mình sẽ khó thoát khỏi cái thông thường mình ghét bỏ. Tưởng tượng suốt đời mình làm con ốc nằm chết dí trên bãi biển hoang vu mơ ước chuyện trùng dương mà buồn sầu. Con ốc không có mùa thu. Không có mùa thu kỷ niệm. Tôi có mùa thu ấy. Tôi đang ngồi nói chuyện với Hoài vào một sớm mùa thu. Trời rây mưa xanh. Mưa lên mầu nhớ thương. Đâu đây, tiếng nhạc ngợi ca thu quyến rũ. Anh mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả mầu xanh lơ… Trời đất ngã mầu chiêm bao. Anh đã dạy em điều đó. Anh đã bảo em Tình yêu không có nhà. Tình yêu không có nhà. Một thi sĩ ngày xưa, xưa lắm rồi, nói vậy. Tình yêu không có nhà, không có ở bất cứ một nơi nào ta muốn đến gõ cửa tìm nó. Tình yêu đi lang thang. Tình yêu có cánh. Tình yêu là mây, là chim, là cá. Tình yêu là áo em mầu vàng. Tình yêu là hoa cúc. Tình yêu là áo em mầu xanh. Tình yêu là lá sân trường. Tình yêu không có nhà. Thi sĩ, tôi kính phục Người, tôi chiêm ngưỡng Người. Tình yêu không có nhà. Phải, tình yêu không có nhà, nghĩa là tình yêu không có nơi chốn, nghĩa là không có tình yêu cho những ai đi tìm tình yêu, cố tình đi tìm tình yêu. Tình yêu đi vắng hoài. Tình yêu trốn nấp hoài.

– Anh ạ !

– Cô em sắp than thở ?

– Chẳng bao giờ em than thở nữa đâu. Nhưng em còn tiếc…

– Cô em tiếc chi ?

– Ước mơ.

Mơ còn tiếc giấc mơ càng đẹp. Cô em biết câu thơ này của ai không ?

– Của anh.

– Vũ Hoàng Chương đó.

Hoài hỏi tôi:

– Cô em muốn tôi đọc tiếp không ?

Tôi khẽ gật đầu :

– Anh đọc đi.

Hoài nhìn xa xôi. Đôi mắt chàng, dường như, hướng về bên kia dốc mơ. Tiếng chàng hòa cùng tiếng nhạc thầm thì luồn vào tâm hồn tôi. Cơ hồ tiếng nước róc rách ở một đoạn suối chưa ai đến.

Anh hỏi: Em nguôi lòng giận chứ
Em rằng: Anh dịu vết thương chưa
Mơ còn tiếc giấc mơ càng đẹp
Sống chẳng đền nhau sống cũng thừa

Tôi nắm tay Hoài:

– Thôi anh. Em không giận anh, không hề giận anh. Và anh, chắc chẳng khi nào anh có vết thương để em hỏi anh dịu vết thương chưa.

Hoài thở dài:

– Cô em lại lầm rồi. Vết thương của tôi suốt đời không dịu. Tôi muốn suốt đời vết thương ấy không dịu, không khỏi. Để tôi hiểu bên kia dốc mơ có cô em yêu tôi. Để cô em hiểu bên kia dốc mơ có tôi yêu cô em. Và hai chúng ta suốt đời không thấy móng vuốt của thực tại ảm đạm.

Tôi nắm chặt tay Hoài hơn. Tôi muôn cắn chàng, cắn ước mơ một miếng. Sợ ê răng. Đành khuất phục trước luận lý mộng tưởng của Hoài.

Sống chẳng đền nhau sông cũng thừa, anh nhỉ ?

– Chứng ta đã đền nhau.

– Cái gì ?

– Ước mơ. Tôi không biết, khi mùa thu tới, cô em có bắt chước nhân vật nữ của một thi sĩ tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì…

– Có, có chứ.

– Cô em nghĩ ngợi gì ?

– Nghĩ về một bông cúc nào đó, bông cúc hạnh phúc, ở một phương trời nào đó. Nghĩ rằng anh yêu bông cúc đó vì em mặc áo mầu vàng, tưởng tượng em mặc áo mầu vàng nên anh mớì yêu hoa cúc. Và anh, anh nghĩ ngợi gì ?

– Tôi nghĩ cô em mặc áo vàng bởi biết chắc trong muôn vàn người gặp cô em chỉ mình tôi về yêu hoa cúc.

– Chỉ mình anh?

– Phải, chỉ mình tôi.

– Anh làm em sung sướng.

– Thế là tôi đã đền cô em.

– Em cũng đã đền anh. Bởi chỉ mình em mặc áo mầu vàng anh mới yêu một bông hoa cúc trong vườn cúc mênh mông.

– Trong cõi đời.

– Anh đọc tiếp thơ Vũ Hoàng Chương cho em nghe.

– Nghe xong cô sẽ ân hận.

– Như đã sang bên kia dốc mơ.

– Có lẽ.

– Tại sao ?

– Vì cô thấy tôi không khóc.

– Em không ân hận.

– Tôi chiều cô em lần chót.

Hoài đọc thơ khi trái tim tôi thổn thức.

Anh bảo : Anh còn thương nhớ mãi
Em rằng : Em có đổi thay đâu
Cầm tay, anh với em càng khóc
Lệ nhuốm thời gian chợt ngả mầu

Hoài ngó tôi. Nước mắt tôi ứa ra từ lúc nào.

Tiếng hát ào ào như giông bão thổi tôi ở miền ước mơ về với thực tại, kéo tôi tự bên kia dốc về bên này dốc. Vẫn chỉ là chiêm bao. Thu nay vì đâu nhớ nhiều. Thu nay vì đâu tiếc nhiều. Đêm đêm nhìn cây trút lá lòng thấy rộn ràng ngờ bóng ai về... Mùa thu quyến rũ, chắc chắn là, trong cái thực tại đầy móng vuốt ưu phiền, ta luôn luôn bị lay động bởi cái bóng ngờ vực của người đã đi qua hồn ta bằng bước chân xanh kỷ niệm. Mơ còn tiếc giấc mơ càng đẹp. Hoài ơi, em đang tưởng tượng anh say mê ngắm một bông cúc. Anh không yêu hoa cúc. Anh yêu em. Anh yêu em mặc áo mầu vàng.

—> 14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s