VỀ YÊU HOA CÚC

14

NHƯNG THỰC TẠI, MỌI NGƯỜI ĐỀU RÕ, đầy những móng vuốt nhọn hoắt. Nó không an ủi mình, vuốt ve mình. Nó là ngọn gió bấc chông gai đâm buốt cả nỗi êm dịu nhất của mình. T.T.Kh. đã giãi bày thực tại chua xót của nàng: Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi. Mà từng thu chết từng thu chết, Vẫn dấu trong tim bóng một người. Lại nhớ Hoài nói làm chi có T.T.Kh., cô bé vườn Thanh, người tình không chân dung của bất cứ ai nhận mình là thi sĩ. Người ta đã dùng kính hiển vi tinh diệu soi mói một huyền thoại tình yêu. Rốt cuộc, chẳng còn gì thoát khỏi bàn tay thô bỉ của thực tại. Tôi ghét mọi khám phá, mọi phát giác văn chương. Tôi thù những kẻ thích đưa cái hư ảo ra ánh nắng chói chang của mặt trời. Đó là bọn phá nát mộng tưởng, bọn ngu xuẩn phun lửa làm băng rã sương mầu bên kia một dốc mơ văn học. Văn chương là sáng tạo. Văn chương không là phát giác. Người thời xưa đã đứng bên kia dốc mơ, hãy để im cho người thời nay đứng bên này dốc mơ vọng tưởng. Với mến yêu trọn vẹn. Văn chương chỉ là trò chơi hư ảo. Văn chương không cần hiện thực. Văn chương phải viễn mơ. Như tình yêu. Tình yêu không có nhà, tình yêu theo mây bay lang thang, ngàn năm bay lang thang. Văn chương đuổi theo tình yêu, ngợi ca tình yêu, chiêm ngưỡng tình yêu. Đời xưa như vậy. Đời sau như vậy. Văn chương và tình yều, muôn thuở, chỉ là mơ còn tiếc. Như tôi và Hoài.

Đừng bắt em giải nghĩa tại sao em thích mặc áo vàng, Đăng nhé ! Đừng bao giờ xúc phạm tới câu thơ của Nguyên Sa, câu thơ em giữ làm gia tài riêng của em, câu thơ phong kín kỷ niệm của em, Đăng nhé! Cũng dặn cả những ai tò mò muốn biết tại sao Hoài yêu hoa cúc. Đừng dại dột hỏi chàng. Đừng quái ác hỏi chàng. Những ai ham giải thích thơ, bình luận thơ, phân tách thơ, làm ơn quên giùm câu Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc. Câu thơ này của tôi và Hoài. Không còn của Nguyên Sa nữa. Buồn biết mấy, Đăng cứ thắc mắc chuyện tôi mặc áo mầu vàng. Tôi thường lặng thinh. Và những lúc đó, tôi nhớ Hoài vô tả. Tôi mong mỏi gặp Hoài dù gặp Hóài trong chiêm bao, thú nhận với chàng rằng, vâng, thưa anh, cảnh tượng em đang sống rặt những điều tầm thường, buôn tẻ, chán ngán. Em không dám đặt chân lên miền ước mơ khác. Miền ước mơ vĩnh cửu của em chỉ là anh. Em phải sống với hiện tại nên miền ước mơ của em cũng chỉ lên mầu khi trời chớm thu. Em hiểu vì đâu anh muốn em tưởng nhớ một người say mê ngắm hoa cúc vào mỗi mùa thu. Sàigòn thiếu mùa thu. Sàigòn lại thừa hoa cúc. Hoa cúc Sàigòn nở bốn mùa. Sàigòn oi bức y hệt cái thực tại đánh đai lấy đời em. Tưởng nhớ một người say mê ngắm hoa cúc mùa thu vẫn là chuyện đứng bên này dốc mơ về bên kia dốc. Phải vậy không, Hoài ? Sàigòn không có hoa cúc em thèm ngắm để thấy hồn mình đong đưa trên cánh hoa nhưng anh có thể hình dung em, người con gái năm xtra của anh, người con gái vừa lớn là được nghe anh kể chuyện tình yêu không có nhà, lúc nào cũng mặc áo mầu vàng cho riêng anh về yêu hoa cúc.

Một hôm, Đăng cố tình tìm hiểu nguyên do tôi thích mặc áo màu vàng. Tôi khóc. Chàng trách móc xa xôi :

– Chắc em có một kỷ niệm ?

Tôi nói :

– Chẳng có kỷ niệm gì cả.

Đăng giận hờn :

– Thế thì em nên thay mầu khác. Anh ghét mầu vàng. Dường như, áo mầu vàng em mặc ẩn náu một gian dối…

Tôi nhắc Đăng nhớ lời chàng hứa với tôi :

– Anh bảo anh sẽ làm cho em sung sướng.

Đăng gật đầu :

– Anh chưa quên điều đó.

– Sung sướng là có hạnh phúc ?

– Đúng rồi.

– Hạnh phúc của em là được mặc áo mầu vàng.

– Anh không thích mầu vàng. Em cho phép anh ghen một chút. Anh thuộc câu thơ của Nguyên Sa nên anh càng không thích em mặc áo vàng. Em mặc áo vàng, thiên hạ sẽ yêu hoa cúc. Dẫu thiên hạ chỉ yêu hoa cúc, anh vẫn có quyền ghen.

– Anh ghen vu vơ đó, Đăng ạ !

– Ghen thật. Anh nghĩ em mặc áo vàng vì một người nào đó. Có lẽ, anh phải cấm em mặc áo mầu vàng.

– Nếu em cứ mặc áo mầu vàng ?

– Anh sẽ bỏ em. Anh không muốn đóng vai phụ trong tình yêu.

– Có bao giờ anh đóng vai phụ ? Anh mãi mãi đóng vai chính. Đăng, anh là hiện tại của em.

Đăng không hiểu đằng sau hiện tại còn một tĩnh từ buồn thảm. Và tĩnh từ ấy gợi tưởng những ngọn gió bấc nhọn hoắt, tàn nhẫn và một ngục tù hay hai tảng đá lớn cột chặt đôi chân tôi.

– Vâng, em sẽ thôi mặc áo mầu vàng. Anh muốn em mặc áo mầu gì?

Đăng ôm cbặt tôi:

– Bất cứ mầu gì, trừ mầu xanh lá cây và mầu vàng hoa cúc. Em mặc áo mầu xanh, thiên hạ sẽ yêu lá sân trường.

Tôi hỏi Đăng :

– Anh thích mầu trắng?

Đăng mỉm cười:

Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong…

Tôi bảo :

– Còn một thứ áo trắng không đơn sơ trong thơ Hàn Mặc Tử. Áo em trắng quá nhìn không ra. Anh có ghen nếu thiên hạ đọc tiếp : Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, Ai biết tình ai có mặn mà ?

Đăng lắc đđu :

– Không, anh không ghen đâu. Vì người duy nhất đọc hai câu đó chỉ là anh, phải là anh.

Đăng lầm rồi. Chỉ là Hoài. Phải là Hoài. Thôi, hãy để Đăng hiểu chỉ là Đăng.

Ta không nên khe khắt vói người bằng lòng một hiện tại bình thường, người không bao giờ biết mộng tưởng những điều kỳ tuyệt bên kia dốc mơ tình yêu.

– Em hiểu anh yêu em chừng nào. Nhị ?

– Vâng, anh yêu em.

– Em không giận anh chứ ?

– Giận anh điều gỉ ?

– Điều cấm em mặc áo mầu vàng.

– Có đáng chi để giận.

Từ đó, tôi không mặc áo mầu vàng nữa. Nhưng Hoài vẫn tưởng, suốt đời tưởng, tôi mặc áo mầu vàng. Tôi trả Hoài câu thơ của Nguyên Sa về bên kia dốc mơ. Để có hôm trời Sàigòn lành lạnh hiếm hoi, len lén bước ra cửa sổ, nhìn kỷ niệm của mình đậu trên một bông cúc vàng vừa nở mà bồi hồi, xao xuyến…

—> 15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s