VỀ YÊU HOA CÚC

15

NHƯ TRỜI SÀIGÒN SÁNG NAY. Trời Sàigòn thấp xuống. Trời Sàigòn chưa bao giờ thấp. Sàigòn chưa bao giờ có thu. Hôm nay Sàigòn mới có thu, mới thấy dáng thu. Hôm nay đám mây năm xưa của Đinh Hùng mới chịu trở về sau chuyến viễn du dài nhất của đời mây phiêu bạt. Tôi muốn ví đám mây ấy là Hoài. Anh đã trở về. Chàng đã trở về. Chàng về làm trời thấp xuống gần đất, làm môi mây tìm được môi hoa. Kỷ niệm tình yêu của tôi đang đậu trên bông cúc vàng. Tôi bỗng quên không gian Sàigòn, tưởng chừng bông cúc vàng duy nhất của mùa thu bên kia dốc mơ. Tâm hồn tôi đó. Linh hồn tôi đó. Một linh hồn nho nhỏ mang nặng những ước mơ chứ không mang mang thiên cổ sầu. Linh hồn nho nhỏ không thể già nua, không thể cằn cỗi cùng nỗi sầu vạn cổ. Bởi nó được ướp bằng ước mơ nên nó vĩnh cửu tươi xanh như ước mơ. Nó vọng tưởng tình yêu nên nó vĩnh cửu như tình yêu. Nó đang đậu trên bông cúc vàng. Nó làm rung động bông cúc. Nó làm rung động một loài hoa cúc. Và bắt mây xuống gần, xuống gần thêm nữa. Nhưng mây chỉ xuống thấp một độ nào của mây. Mây sợ hóa mưa. Mây sợ không còn là mây để hoa thèm muốn mây thấp dần, mây đụng hồn hoa. Gửi gió cho mây ngàn bay. Gửi bướm đa tình về hoa… Giọng-hát-hinh-như-là-Anh-Ngọc (hãy hư ảo, mãi mãi hình như, đừng bao giờ xác thực) mỗi lúc mỗi thiết tha. Hình như bản nhạc của riêng tôi. Hình như Anh Ngọc hát cho riêng tôi. Tiếng hát hoài tưởng, tiếng hát buồn vương, khơi dậy tự đáy lòng ta những kỷ niệm chồng chất lên những kỷ niệm. Tiếng hát đưa ta về một cõi ta đã mất, dẫn ta đến một cõi ta không thể đến, dìu ta vào một cõi thăm thẳm mịt mùng. Tiếng hát làm tôi quên Anh Ngọc là Anh Ngọc-bị-thời-gian-tàn-phá. Tiếng hát ngàn năm ngọt bùi, ngàn đời buồn cổ tích câu chuyện Ngày đó chúng mình. Anh Ngọc đang là Hoài, đang thầm thì kể lể với tôi Ngày đó có em đi nhẹ vào đời, Và đem trăng sao đến với lời thơ nuối…. Và tôi đang là tôi thuở vừa lớn, ngồi bên hồ Xuân Hương một mùa thu nào mộng tưởng Tình Yêu trong lớp sương mờ ảo lơ lửng trên mặt hồ. Thuở đó, tôi chưa biết Tình Yêu ở tít tắp bên kia dốc mơ. Thuở đó, tôi nghĩ Tình Yêu như mọi người nghĩ về tình yêu. Bây giờ, tôi nghĩ khác, khác tất cả vì tôi thấy khác, khác tất cả. Chẳng phải tôi thiếu hạnh phúc. Đăng cho tôi đầy đủ hạnh phúc. Đăng yêu tôi và tôi cũng yêu Đăng. Nhưng Đăng chỉ là bên này dốc mơ không mơ ước. Hoặc Đăng ở bên kia dốc mơ tôi đã sang được. Bây giờ, tôi hiểu Tình Yêu không có nhưng tôi đã có, đã được viết những giòng chữ kỷ niệm xanh trên một trang lòng duy nhất. Hình như Anh Ngọc mời Hoài vô đây, đứng ngoài khung cửa, say mê ngắm bông cúc vàng vừa nở. Hình như Anh Ngọc chắp cánh giùm chúng tôi bay sang gần tới một dốc mơ. Tiếng hát Anh Ngọc nồng ầm hơi thở Hoài. Tiếng hát Anh Ngọc phiêu bồng mái tóc Hoài. Tiếng hát Anh Ngọc xa xôi đôi mắt Hoài. Tiếng hát gọi mùa thu, gọi người yêu về cùng ta. Với heo may trải dài tít tắp. Với mưa xanh nhớ thương. Giòng đời trôi đã về chiều mà lòng mến còn nhiều, đập gương xưa tìm bóng… Hình như môi mây sắp gặp môi hoa. Tôi nghe đâu đây tiếng nói từ bên kia dốc mơ vọng lại:

– “Sao anh không cầm tay em, không vuốt tóc em, không hôn em, tại sao. Hoài?

– Bởi cô em là tơ trời.

– Em là em, là thiếu nữ đang yêu anh, lần đầu tiên yêu anh, khi biết yêu là yêu anh.

– Thế cô em mới là tơ trời. Tôi chiêm ngưỡng tình yêu của cô em mê mải như tôi ngắm tơ trời.

– Anh không đưa tay bắt ?

– Nó sẽ đứt, nó sẽ tiêu tan. Cô em còn là giấc chiêm bao đẹp. Và tôi không mong tỉnh ngủ. Tôi ước ao, thành khẩn ước ao mãì mãi chìm đắm trong chiêm bao. Tưởng tượng đang chiêm bao mà tỉnh giấc đi, cô em. Cơ hồ ta nhìn rõ sự thật bên trong cửa mộng.

– Anh đã đập tung cửa mộng ?

– Chưa.

– Sao anh biết bên trong cửa mộng là sự thật phũ phàng ?

– Tôi linh cảm, cô em ạ! Ở cuộc sống, chẳng có gì đến với ta đúng như ta mộng tưởng. Nhất là tình yêu…”

Hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi. Hiểu rồi và tôi thấy tôi ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc ở bên kia dốc mơ. Hạnh phúc ở trong nỗi ước mơ. Hạnh phúc ấy là Tình Yêu vĩnh cửu, là thứ không có ở cuộc đời nhưng tràn ngập ở tâm hồn tôi. Hạnh phúc ở trên một bông hoa cúc, ở trên một chiếc áo mầu vàng, ở trong một mùa thu. Của hai người. Và được gọi về, được vuốt ve, được an ủi bằng tiếng hát khơi dậy dĩ vãng của Anh Ngọc. Gửi thêm lá thư mầu xanh ánh trăng về đôi mắt như hồ thu... Âm nhạc lắng đọng. Mùa thu quanh tôi dần dần tan. Cụm mây thấp gần kề bông cúc cũng dần dần cao. Trời không thể gặp đất. Như môi Hoài không thể gặp môi tôi. Hạnh phúc chỉ là sự gần kề với nỗi ước ao. Và tôi, tôi có Hạnh Phúc.

Anh Hoài,

Em sẽ chẳng bao giờ nhớ anh nữa. Em sẽ chẳng bao giờ nhớ rằng đã yêu anh, đã toan tính sang bên kia dốc mơ tình yêu. Em quên con đường Tú Xương, con đường ái ân duy nhất của loài người. Em quên giòng suối anh dẫn em tới. Em quên mình đã soi hồn mình trên giòng suối hay chưa soi hồn mình. Em quên hết. Em không còn gì. Em không có gì. Em lơ lửng, chơi vơi. Em ảo huyển giữa đôi bờ Mộng Thực. Em, Tôn Nữ Kiều Nhị, cái tên gợi tưởng những niềm ước ao không có trong cuộc đời. Anh đi tìm cái không có đó. Em,Tôn Nữ Kiều Nhị, cái tên gợi tưởng những gì thiết tha nhất, lãng mạn nhất, nên thơ nhất. Thế là em còn tất cả, em có tất cả. Em đang đứng bên khung cửa nhìn mùa thu. Mùa thu tuyệt vời. Không ai biết mùa thu của em. Không ai chờ đợi mùa thu của em. Mùa thu không một chiếc lá rơi. Mùa thu không một tiếng hát vỗ về. Như anh đã hiểu, mùa thu ấy đọng trên một cành mộng tít tắp bên kia dốc mơ. Mùa thu của em không khoác áo mơ phai dệt bằng lá vàng. Mùa thu ấy, chắc chắn, chỉ có một thiếu nữ tên là Tôn Nữ Kiều Nhị đi trong cái vắng lặng mê hồn của chàng thi sĩ khát khao một lần gây tiếng động nhẹ mà không dám. Vì chàng sợ hãi cái vắng lặng mê hồn tan biển để lại một bờ bãi đìu hiu, tẻ nhạt. Thiếu nữ thướt tha trong ảo cảnh trời thấp gần đất, tỏ tình với cụm mây phiêu lãng : Ôi mùa thu ấy, mùa thu nào. Một mùa thu muôn tiếng tơ nhẹ rơi! Bây giờ mây tím còn giăng khắp nơi. Thấy lòng ngây dại thấy lòng chơi vơi.

Anh Hoài,

Em mặc áo vàng đi trong mùa thu ấy. Và em thấy, ở mùa thu nào, anh đang tỏ tình cùng hoa cúc. Chúng ta đã quên nhau. Nhưng một mầu hoa ngàn sau còn nhớ một mầu áo như một mầu áo ngàn xưa còn nhớ một mầu hoa.

duyenanh_sign2(Mùa thu 1972)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s