VỀ YÊU HOA CÚC

2

ĐÓ LÀ KỶ NIỆM VỀ TÌNH YÊU. “Ngoài tình yêu, không có gì đáng giữ làm kỷ niệm”. Hoài đã nói câu ấy với tôi, ở thời gian nào tôi chẳng nhớ, ở không gian nào tôi quên rồi. Nhưng câu ấy thật tuyệt vời. Như chàng mới nói hôm qua. Như chàng vừa nói. Như chàng đã nói từ cõi xa xăm. Tôi biết Hoài, thi sĩ Thương Hoài, vào một chiều chớm thu Đà Lạt, ngồi bên hồ Xuân Hương đọc tuần báo văn nghệ gặp bài thơ Trời chớm vào thu của chàng. Năm đó, tôi sửa soạn thi tú tài phần nhất. Tôi thuộc bài thơ rất nhanh. Và tên chàng cùng những vần thơ bồng bế của chàng nằm êm giữa trái tim tôi. Con gái ưa xúc động và thơ dễ làm nó xúc động. Và kỳ lạ làm sao, thuộc thơ của Hoài, tôi ngỡ tôi đã yêu Hoài, dù tôi chưa yêu ai, chưa hiểu yêu là ngậm viên kẹo hay yêu là ngậm trái bồ hòn. Bài thơ của Hoài khiến tôi choáng váng, ngây ngất. Cảnh tượng trước mặt tôi biến thành ảo cảnh. Có phải khi yêu, ta sống ở một vũ trụ khác, vũ trụ của riêng ta ? Vũ trụ của riêng tôi, bấy giờ, bao trùm đầy đặc sương mầu. Tôi mơ mộng quá chăng ? Và mộng mơ có gây phiền muộn cho ai ? Chỉ biết trong tôi dậy lên những nỗi niềm, quanh tôi rực rỡ mầu sắc. Ngay cả chiếc lá vàng cũng tiếc đời không muốn rơi rụng. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã cố giảng nghĩa tình yêu, đã thất vọng. Yêu là gì nhỉ ? Yêu là nín thở để đón nhận những cảm giác lạ lùng. Tôi đã nín thở để đón nhận những cảm giác lạ lùng tới từ hơi thơ nồng ấm của Hoài, người tình chưa biết mặt, người tình tâm tưởng, người tình của thuở vừa lớn của tôi. Thuở vừa lớn ta thường bị mê hoặc bởi văn chương. Với ta, văn chương, dường như, được ngưòi làm ra nó rắc theo bụi phấn mê hồn. Ta đọc, ta say, ta ngủ ngoan trên chiếc nôi mộng. Và ta tỉnh ta thấy cuộc đời ta sông xanh ngát yêu thương. Tôi mơ mộng quá chăng? Và mộng mơ có gieo tiếng ác cho văn chương ? Thử nghĩ coi, đã ai đọc xong truyện Mai Thảo là muốn nổi lửa đốt nhà; đã ai đọc hết thơ Nguyên Sa là toan cầm dao giết người ? Chưa một ai. Không một ai. Văn chương như giòng suối mộng. Đến với nó, tâm hồn trong nó là biến mình thành con thuyền mộng viễn du qua những bờ bãi thương yêu. Sống để làm gì nhỉ ? Câu trả lời của tôi giản dị lắm. Sống để yêu thương và được thương yêu. Sống không bao giờ là để phục vụ một lý tưởng nào khác, ngoài tình yêu. Lý tưởng, thứ phù đu, thứ người ta sẽ quên lãng như người ta đã quên lãng. Nhưng tình yêu thì vĩnh cửu. Văn chương ngợi ca tình yêu cũng vĩnh cửu theo tình yêu. Tôi đắm chìm vào cõi thơ Thương Hoài năm tôi mười bẩy tuổi. Tôi ví mình giống cái bóng của Hoài. Chàng đâu biết.

Thơ Hoài là trái táo. Tôi cắn từng miếng táo, nuốt từ từ. Không thấy mình ủy mị, chỉ thấy tin yêu. Như thế, tình yêu tưởng tượng của tôi kéo dài suốt một niên học. Tôi đậu tú tài phần nhất, hạng bình. Năm sau, tôi đậu nốt phần hai và xuống Sàigòn ghi tên ở Đại Học Văn Khoa. Tôi đi tìm giòng suối Thương Hoài, hy vọng soi rõ hồn mình in trên mặt nước. Tôi đã gặp Hoài. Cuộc viễn du khởi sự…

—> 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s