VỀ YÊU HOA CÚC

3

CHÚNG TÔI THƯỜNG ĐI DẠO trên con đường Tú Xương im vắng, vào những buổi chiều. Con đường nhỏ bé, nhiều cây cao bóng mát này là con đường lý tưởng nhất của Sàigòn. Khi hàng cây bị đốn, tôi nghĩ, Sàigòn không còn nơi nào cho những người yêu nhau thả dài tình tự. Bây giờ, ta chỉ thấy nhà xác của bệnh viện Saint Paul hay giáo đường của trường Regina Pacis. Nghe tiếng khóc hay nghe kinh cầu nguyện cũng đều buồn thảm. Cuộc đời không nên có hai thứ tiếng đó. Nó gợi tưởng một cõi xa xăm băng giá. Thiên đường, địa ngục là cõi băng giá đó. Cuộc đời mới ấm nồng. Vì cuộc đời có tình yêu. Và tình yêu cần những con đường nhỏ nhiều cây cao bóng mát. Chúng tôi đi bên nhau, chiều qua chiều và không ai hỏi ai mình sẽ đi về đâu, sẽ đi đến đâu. Nhưng một hôm, dưới gốc cây già cuối phố. Hoài nói với tôi về nơi chốn mà tôi muốn tìm đến.

– Cô đã mỏi chân chưa, cô bé ?

– Em có tên. Và tên em không xấu.

– Đừng bắt tôi gọi tên cô. Cô đã mỏi chân chưa ?

– Chưa.

– Cô muốn đi xa hơn ?

– Dạ.

– Muốn đi đâu ?

– Tới nhà anh.

– Không nên. Tôi thấy cô thích leo dốc.

– Vâng, dốc mơ.

– Cô biết bên kia dốc mơ là gì ?

– Cửa mộng.

– Cô muốn mở cửa mộng ?

– Dạ.

– Cô biết bên trong cửa mộng có gì ?

– Có những kỷ niệm tuyệt vời.

– Nghe đây, cô bé: Bên kia dốc mơ là thực tại ảm đạm. Bên trong cửa mộng là sự thật phũ phàng.

– Anh nói dối em ?

– Tùy ý cô đấy.

– Em nghĩ khác.

– Cô nghĩ thế nào ?

– Bên kia dốc mơ và bên trong cửa mộng có những điều làm ta nhớ suốt đời.

– Đau thương cũng làm ta nhớ suốt đời.

– Đau thương dệt nên tình yêu.

– Chỉ tiếc không phải là tình yêu của cô. Cô bé, cô muốn với hái một thứ tình yêu ở bên kia dốc mơ, ở bên trong cửa mộng, tôi sợ cô sẽ tuyệt vọng. Vậy hãy nhắm mắt tưởng tượng và chớ dại leo dốc, mở cửa.

Chả lẽ bên kia dốc mơ, bên trong cửa mộng là địa ngục, là thiên đường, là cõi xa xăm băng giá ? Tôi không tin thế. Đột nhiên. Hoài hỏi tôi:

– Cô em biết T.T. Kh. chứ ?

– Dạ, em biết.

– Ra sao ?

– Người ta phát giác nàng không phải là cô bé vườn Thanh, nàng chỉ là ông thi sĩ Thâm Tâm.

– Đây, cô hiểu chưa, bên kia dốc mơ ảm đạm, bên trong cửa mộng phũ phàng.

– Anh nghi ngờ em ?

Hoài nín thinh. Tôi chưa hiểu nổi Hoài. Tôi chưa biết giòng suối mộng của tôi trong suốt hay đục ngầu nên chưa thể soi rõ hồn mình trên mặt nước. Tôi cảm giác mình bé bỏng quá, cô đơn quá. Tôi cảm giác mình lạc lõng vào chốn âm u dù đang bước giữa miền hương thơm cỏ lạ. Tôi không được an ủi, vuốt ve. Hình như, tôi gặp thử thách.

– Anh Hoài.

– Chi đó, cô em.

– Tại sao không em. Cô em xa lạ ghê hồn.

– À, cô em nghe rất tiên, rất Thế Lữ. Chừng nào hết gọi cô bằng cô em, chừng ấy chính tôi cũng đã leo qua dốc mơ.

– Anh không yêu em ?

– Đừng nói vậy.

– Anh chưa yêu em ?

– Cô bé, cô nên coi tôi là cửa mộng. Rồi nhắm mắt tưởng tượng bên trong cửa mộng có những điều làm cô nhớ suốt đời. Tôi sẽ coi cô là dốc mơ và tưởng tượng bên kia dốc mơ có những điều làm tôi nhớ suốt đời.

– Đó là tình yêu ?

– Có lẽ.

– Tình yêu là thứ không bắt được ?

– Thứ ta không bắt được mới là tình yêu.

– Em sẽ bắt được. Anh giúp em nhé !

– Tôi cùng cô em đi tìm nó.

Chúng tôi qua thêm một buổi chiều.Và, buổi chiều hôm đó, tôi suy nghĩ nhiều về Hoài, nhà thơ của tình yêu tuổi trẻ, nhà thơ lạ lùng nhất của tình yêu của tôi. Tôi đã tưởng tình yêu chỉ có trong cuộc đời. Nhưng Hoài bảo trong cuộc đời không có tình yêu. Tôi đã dại dột, tôi đã lãng phí thời gian tìm kiếm tình yêu. Tình tôi yêu Hoài không phải là tình yêu ? Chắc Hoài nói dối. Chắc Hoài mang một tâm sự não nề chi đó. Chắc giữa tôi và Hoài có một biên giới ngăn cách. Hoài không muốn tôi thất vọng, không muốn tôi đau khổ nên chàng đưa cái nồng ấm nhất của cuộc đời vào một miền băng giá xa xăm. Tôi sẽ gỡ tung tâm sự não nề của Hoài. Tôi sẽ vượt cái biên giới ngăn cản đường đi vào tình yêu của tôi. Nhất định, cuộc đời phải ăm ắp tình yêu vì cuộc đời nồng ấm vì mọi người đang sống đang yêu nhau đang tràn đầy hạnh phúc. Tôi chợt băn khoăn : Ừ nhỉ, tại sao Hoài cho rằng tôi muốn tới nhà chàng là công việc leo dốc ? Bên kia dốc mơ là thực tại ảm đạm. Cái thực tại ảm đạm đó thế nào? Tôi nghĩ nó chỉ là một cách nói của thi sĩ, một lối ngoảnh mặt nên thơ và độ lượng. Tôi quý mến thi sĩ. Với tôi, thi sĩ không nỡ làm hại ai. Những người thay mặt thượng đế gửi thông điệp tình yêu cho loài người không thể làm hại ai, không thể làm ai buồn. Hoài đã sợ bắt tôi buồn và chàng tạo ra một thực tại ảm đạm, một sự thật phũ phàng bên kia dốc mơ, bên trong cửa mộng. Cám ơn Hoài. Cám ơn anh. Em sẽ không buồn. Nếu có buồn, em đã trót lỡ yêu anh rồi. Và, tình yêu, em muốn được bủa vây bằng khói buồn mù mịt.

—> 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s