VỀ YÊU HOA CÚC

4

CHÚNG TÔI BỎ CON PHỐ VẮNG, đi xa hơn. Xa hơn một chút ngỡ rằng gần nhau hơn nhưng thật sự là bơ vơ hơn. Tôi nghĩ bên kia dốc mơ không hề có một thực tại ảm đạm. Phải giống hệt vùng trời mơ ước của tôi. Có lẽ, dốc mơ quá cao. Tôi mơ hồ thấy điều đó. Vì Hoài cứ gọi tôi bằng cô em. “Cô em nghe rất tiên, rất Thế Lữ “. Hoài nói đúng. Thế Lữ chưa bao giờ anh anh, em em với người yêu. Tình yêu trong thơ Thế Lữ chỉ dịu ngọt, thiếu hẳn say đắm, nồng nàn. Hoài thích vậy chăng ? Chàng muốn coi tôi như nàng thơ, như “cô em đứng bên bờ hong tóc” ? Chàng không cầm tay tôi, không vuốt tóc tôi, không hôn tôi. Tại sao. Hoài ?

– Bởi cô em là tơ trời.

– Em là em, là thiếu nữ đang yêu anh, lần đầu tiên yêu anh, khi biết yêu là yêu anh.

– Thế cô em mới là tơ trời. Tôi chiêm ngưỡng tình yêu của cô em mê mải như tôi ngắm tơ trời.

– Anh không đưa tay bắt ?

– Nó sẽ đứt, nó sẽ tiêu tan. Cô em còn là giấc chiêm bao đẹp. Và tôi không mong tỉnh ngủ. Tôi ước ao, thành khẩn ước ao mãi mãi chìm đắm trong chiêm bao. Tưởng tượng đang chiêm bao mà tỉnh giấc đi, cô em. Cơ hồ ta nhìn rõ sự thật phũ phàng bên trong cửa mộng.

– Anh đã đạp tung cửa mộng ?

– Chưa.

– Sao anh biết bên trong cửa mộng là sự thật phũ phàng ?

– Tôi linh cảm, cô em ạ! Ở cuộc sống, chẳng có gì đến với ta đúng như ta mộng tưởng. Nhất là tình yêu.

Tôi rất khó chịu cái luận lý mộng tưởng của Hoài nhưng yêu chàng thiết tha, yêu vô cùng con người thơ thật thơ của chàng. Một hôm, chúng tôi tới một giòng suối ngoài thành phố. Giòng suối nhỏ, trong vắt không hiểu phát nguyên từ đâu. Mỗi giòng suối đều mang một cái tên và chút chút tiểu sử. Giòng suối này, chắc chắn, không tên, không tiểu sử. Nước giữa giòng chỉ ngập đến mắt cá chân. Chúng tôi cởi giầy cầm tay, đi bên nhau xuôi giòng. Người nào đó nhìn chúng tôi sẽ nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân lý tưởng đang dìu nhau tìm kiếm một nơi tình tự nên thơ. Tôi cũng nghĩ thế. Hoài thì không. Chàng im lặng. Chàng có thể đi hoài, đi mãi theo giòng suối.

– Anh sẽ đưa em đi tới đâu?

– Tôi không đưa cô em đi tới đâu. Chúng ta cùng đưa nhau đi.

– Tới đâu?

– Bên kia dốc mơ.

– Nơi có một thực tại ảm đạm ?

Hoài mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi của chàng. Nụ cười làm xa xôi thành gần gũi, làm lạnh lẽo thành ấm nồng. Làm cho tôi tin rằng bên kia dốc mơ rực rỡ những kỷ niệm của một đời người.

– Cô em thích giữ kỷ niệm ?

– Vâng, kỷ niệm về tình yêu.

– Đúng rồi, ngoài tình yêu, không có gì đáng giữ làm kỷ niệm. Nhưng thứ kỷ niệm của cô em, muốn có để giữ gìn suốt đời, tôi sợ suốt đời đi tìm không có nếu cô em cứ định sang bên kia dốc mơ. Tôi biết bên kia dốc mơ tuyệt vời và biết luôn bên kia dốc mơ chỉ là hối tiếc khi ta đặt chân tới. Vậy đừng cố gắng leo dốc. Hãy ngồi bên này dốc mơ về bên kia dốc, cô em sẽ thấy mọi sự đều tuyệt vời và khỏi hối tiếc.

– Hối tiếc ! Em không hối tiếc.

– Tôi hối tiếc. Tôi sẽ hối tiếc.

– Vì sao ?

– Vì cô em là vùng trời bên kia dốc mơ của tôi.

– Là một thực tại ảm đạm ?

– Có thể lắm chứ.

Tôi giận Hoài. Hình như chàng ngờ vực tôi, ngờ vực tình tôi yêu chàng. Tôi níu cánh tay chàng :

– Anh Hoài…

Chàng thản nhiên. Tôi đang ứa nước mắt và Hoài không xúc động. Chàng bước đều trên mặt nước. Tiếng nước khua động lấn át tiếng tim đập mạnh nhịp điệu giận hờn của tôi.

– Anh nghe đây, sớm mai em lên Đà Lạt.

– Tốt.

– Anh không nói gì hơn với em nữa à ?

– Không. Cô em về Đà Lạt tôi mừng. Vì cô em mãi mãi là người ngồi bên này dốc mơ về bên kia dốc, mãi mãi là người đứng nhìn cửa mộng không nỡ đẩy vào. Cô em sẽ hạnh phúc. Biết chưa, tôi sẽ chỉ là bên kia dốc mơ hối tiếc của cô. Tình yêu không bao giờ giống những gì người ta đã nghĩ, người ta đã chụp bắt được. Tình yêu là một ngăn cách thăm thẳm, là niềm bí ẩn muôn đời. Chưa ai tìm tới, không ai giảng nghĩa. Do đó, muôn đời tình yêu là tình yêu và muôn đời người ta tôn thờ nó, chiêm ngưỡng nó, thèm khát nó. Nó rất xa và nó rất gần. Nó rất cũ và nó rất mới.

Hoài kể một thôi. Dừng lại. Dừng cả bước chân. Tôi không hiểu tôi đang đứng giữa con suối hay mới qua một đoạn. Hoài ngó tôi. Thoáng ái ngại hiện trên khuôn mặt thần thánh của chàng. Có phải mỗi thi sĩ là một vị thần ? Tôi chỉ muốn nói về những thi sĩ không bắt thơ hốt hoảng. Đời thiếu chi bọn thi sĩ treo cổ thi ca, bọn thi sĩ cầm dao cùn băm thi ca nát bấy, bọn thi sĩ mượn cõi thơ của người khác trú ngụ như loài tu hú chuyên đậu nhờ tổ của cả chim sâu. Hoài khẽ thở dài. Hơi thở tạo thành giông bão cuốn hút nỗi giận hờn của tôi.Tôi xiết chặt tay chàng.

– Em không muốn lên Đà Lạt chút nào. Em muốn gần anh.

– Gần tôi là cô em xa tôi. Đừng dại khờ, cô em. Cô nên về Đà Lạt. Bây giờ, trời đang thu ở đó. Hoa cúc chắc nở nhiều. Và tôi nghĩ cô em đã mỏi chân.

– Em chưa mỏi chân, chưa mỏi mệt. Chỉ thấy buồn…

Chỉ thấy buồn. Chợt nhớ mình đã muốn tình yêu được bủa vây bằng khói buồn mù mịt, tôi vội nói:

– Em bằng lòng buồn, em sung sướng buồn.

Hoài đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của chàng :

– Dốc mơ còn quá chênh vênh, ta hãy tìm chỗ nghỉ chân đã.

Chúng tôi ngồi bên bờ suối. Suối mơ của Văn Cao dễ cũng huyễn mộng và não nùng như gìòng suối không tên này. Nước suối róc rách dưới chân. Gió lá thầm thì trên đầu. Nếu bên kia dốc mơ là vùng trời mơ ước thì vùng trời mơ ước đó ở đây, ở chỗ của hai chúng tôi và cái thực tại ảm đạm đóng đồn tít tắp đằng sau lưng.

– Cô nghĩ gì thế, cô em ?

– Bên kia dốc mơ.

– Cô khó lòng tới.

– Em tới rồi, ở đây.

– Cô nhầm. Nơi ta vừa tới chỉ là cái thực tại mới, cái tầm thường, nơi chốn phù du, sẽ tẻ nhạt trong khoảnh khắc. Nơi không bao giờ ta tới được mới là nơi ta ước mơ, suốt đời ước mơ. Cuộc đời phải có nơi đó để ta ước mơ. Bằng không, ta sống vô vị. Và tôi không còn làm thơ nữa. Đôi khi tôi thấy ngay cả thi ca là tinh túy của nghệ thuật đã bất lực trước Tình Yêu. Thi sĩ càng cố đến gần, tình yêu càng ngăn cách họ thăm thẳm, càng cố hiểu tình yêu, càng chẳng hiểu gì. Tôi lại sợ ngày họ đến gần, hiểu rõ, họ sẽ hết làm thơ sùng bái Tình Yêu. Và, lúc đó, đời sống chúng ta mù mịt, chán chường, buồn thảm. Như con suối này, cô em đã thấy đó, lát sau ta trở về, nhìn rõ những dấu chân của ta, ta sẽ thất vọng,

– Anh lãng mạn hay anh điên ?

– Tôi dại dột.

– Anh lập dị.

– Cũng được. Mỗi người có một thế giói riêng để sống, để nghĩ theo lối sống, lối nghĩ của mình. Giữa tôi và cô em có một sông núi chia phôi, chắc chúng ta khó lòng gần gũi.

– Em sẽ xa anh.

– Tôi mong thế. Tôi mong rằng bên trong cửa mộng tràn đầy hạnh phúc.

Hoài rút thuốc lá, bật diêm. Chàng nhả khói, đăm đăm nhìn theo khói thuốc :

– Ngày xưa, còn bé, tôi đê mê khi ngửi mùi khói thuốc thơm. Tôi thèm nuốt nó. Tưởng chừng nuốt khói thuốc thơm, tâm hồn mình sẽ thơm ngát và đê mê hơn cả ngửi khói thuốc. Tôi mơ được hút một mẩu thuốc lá như người ta mơ một giấc mơ to lớn. Tôi đã hút điếu thuốc lá đầu tiên, mấy năm trời sau lần mơ ước. Hơi khói thứ nhất đắng. Thử hơi thứ hai. Vẫn đắng. Hút hết điếu thuốc là đốt cháy mơ ước thuở nhỏ. Phải chi tôi đừng hút thuốc ?

Tôi bật tiếng khóc :

– Phải chi anh đừng yêu em?

Hoài im lặng. Cả vùng trời trên tôi, quanh tôi đều im lặng. Chàng lấy khăn thấm nước mắt giùm tôi. Rồi đứng dậy :

– Để tôi đưa cô em về.

Chúng tôi trở về thành phố, trở về cái thực tại ảm đạm, theo Hoài. Có lẽ, người ta chỉ nên đi, dừng chân, đi tiếp và không nên trở về. Tình yêu, tôi đã muốn được bủa vây bằng khói buồn mù mịt. Nhưng không có thứ khói buồn đó, thứ khói làm ta cay mắt, làm ta sung sướng. Tôi lạc vào miền bí ẩn. Tôi bối rối. Tôi bị ám ảnh bởi cái sẽ có ở bên trong cửa mộng, bên kia dốc mơ. Được bối rối vì tình yêu, được ám ảnh bởi hạnh phúc của tình yêu cũng là niềm thích thú. Tôi an ủi tôi. Tôi vuốt ve tôi. Không chừng tôi sẽ lên Đà Lạt, sẽ sống với cái tôi vừa lớn năm nào, sẽ yêu bằng tưởng tượng và tìm thấy tình yêu ở bên kia dốc mơ.

—> 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s