VỀ YÊU HOA CÚC

5

VÀ TÔI TRỞ VỀ ĐÀ LẠT. Lại có những buổi chiều ngồi một mình bên bờ hồ Xuân Hương ngắm sương mờ rây trên mặt nước. Như Hàn Mặc Tử dặn dò, tôi đã làm thinh. Nhưng không nghe thấy đáy hồ reo và không nghe rõ nghĩa của tình yêu của trời. Tôi xa tôi năm xưa rồi. Quá xa. Nỗi cô đơn lớn mà vỏ ốc cũ thì bé. Tôi đã leo dốc mơ. Dốc mơ chênh vênh. Tôi nhắm mắt. Thoáng hiện Hoài. Mờ mờ hương khói. Không phải Hoài. Ai đó, hình như một mảnh tâm hồn Hoài. Chàng ngồi bên tôi. Gần thêm chút nữa. Chàng dịu dàng hỏi:

– Chắc cô em đang buồn ?

Tôi gật đầu. Chàng nói :

– Tôi đưa cô em đi dạo một vòng quanh hồ.

Tôi bằng lòng ngay. Đà Lạt đương thu. Hoa cúc vườn nhà vàng rực. Ít nắng. Nhiều gió. Gió rủ hơi lạnh tới tụ họp trên mặt hồ. Hai chúng tôi đi bên nhau. Đường quanh hồ thật im vắng. Tôi bỗng quên tôi hiện tại. Tôi hoàn toàn là tôi năm xưa choáng váng, ngây ngất vì một bài thơ tình. Chàng hút thuốc và nhìn bước chân mình đi. Một quãng, chàng thân mật:

– Cô em tên gì ?

Tôi khẽ đáp :

– Kiều Nhị. Tôn Nữ Kiều Nhị.

Chàng ngó tôi:

– Tôi sẽ nhớ tên cô em. Phải nghe Tiếng xưa nhiều lần mới nhớ nổi. Tên cô em gợi tưởng những niềm ước ao không có trong cuộc đời. Ta đi tìm cái không có đó.

– Để làm chi ?

– Để đời mình có nghĩa. Luôn luôn ta là những đứa trẻ con gục đầu trên cuốn sách ước, cô em ạ ! Ước ao hoài, ước ao mãi. Chẳng bao giờ ước ao được nên ta càng thèm ước ao.

Tôi đi cạnh chàng, bé và âm thầm. Một quãng đường rồi thêm một quãng đường, tôi đợi chờ chàng khoác tay lên vai tôi, ghì sát người tôi, nói những lời gần gũi tôi. Nhưng cơ hồ tôi xa tầm tay với của chàng, cơ hồ chàng đứng bên kia dốc mơ, cơ hồ chàng đứng bên trong cửa mộng, dù chàng đang đi bên tôi.

– Đã khi nào cô em ước ao?

– Một lần gục đầu trên sách ước.

– Ước điều chi ?

– Tình yêu.

– Vậy suốt đời gục đầu trên sách ước.

Cơn gió lạnh buốt lùa vào ngực tôi.

Tôi vụt tỉnh. Giấc mơ ngắn tiêu tan. Còn lại một ám ảnh lê thê về tình yêu. Hoài, bên kia dốc mơ, bên trong cửa mộng. Hoài là vùng trời bên kia dốc mơ. Hoài là hạnh phúc bên trong cửa mộng. Hoài là tình yêu tôi thấy rõ mà không chụp bắt nổi. Hay tôi không biết cách bắt ? Hay tôi chưa hiểu tình yêu ? Đã ai hiểu nổi tình yêu ? Chuỗi ngày sống ở Đà Lạt thật buồn bã. Tất cả trở nên quạnh hiu. Tất cả đều đã chết. Tôi soi tôi trong gương. Tôi nhìn tôi trong ảnh. Tôi đẹp. Tôi đẹp, tại sao tôi không có tình yêu ? Vì tên tôi gợi tưởng những niềm ước ao không có trong cuộc đời. Vì tôi đi tìm những niềm ước ao không có trong cuộc đời. Tôi không tin thế. Tôi đi tìm tình yêu. Nhớ kỹ. Tôi đi tìm tình yêu. Thế thôi. Tôi đi tìm cái có thể có. Tôi không đi tìm cái không có. Tôi đi tìm cái có thể có ở bên kia dốc mơ. Hoài lại bảo bên kia dốc mơ không hề có cái có thể có mà tôi mong muốn dù chàng chưa một lần leo hết dốc bên này. Bên kia dốc mơ sẽ chỉ là một thực tại ảm đạm. Cuộc đời ta đang sống cũng là một thực tại ảm đạm, chẳng có gì đáng để ta mơ tựởng. Cái làm ta mơ tưởng, bắt ta mơ tưởng là cái không có nơi ta đã đến, nơi ta đang đến, nơi ta sắp đến. Chỉ có trong những trang sách ước với tâm hồn khờ dại, với tâm hồn cổ tích lên sáu, lên mười. Bên kia dốc mơ là niềm ta mơ tưởng. Tới đây, ta sẽ mơ tưởng một bên kia dốc mơ khác. Thì đừng bao giờ nghĩ chuyện sang bên kia dốc mơ. Để khỏi hối tiếc. Hoài nói thế, nói mãi. Chàng coi tôi như bên kia dốc mơ của chàng. Hoài, em ghét anh. Anh dấu diếm em một tâm sự nào đó. Hoài, em yêu anh. Hãy thú thật đi anh. Rằng, bên kia dốc mơ là hạnh phúc của hai người yêu nhau.

—> 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s