VỀ YÊU HOA CÚC

6

BÊN KIA DỐC MƠ LÀ HẠNH PHÚC của hai người yêu nhau. Tôi tin thế. Tôi hoàn toàn tin thế. Tôi sẽ sang bên ấy, sẽ đặt chân lên miền đất của tình yêu. Miền đất của con người. Miền đất nóng ẩm. Miền đất không có biên giới nào ngăn cách những người đi tìm tình yêu. Bên ấy có gì, tôi chưa biết. Hoài cũng chưa biết. Chàng mới chỉ biết bằng hoài nghi, bằng luận lý mộng tưởng. Hoài, anh nhầm rồi. Em không thể xa anh. Vì xa anh chẳng bao giờ là gần anh. Xa anh là mất anh, muôn thuở mất anh. Và, xa anh càng nhớ anh, càng nghĩ rằng em có thể cùng anh sang bên kia dốc mơ. Nơi đó đúng như cuộc đời mơ ước. Không phải là thực tại ảm đảm. Nơi đó, anh sẽ nắm tay em, sẽ âu yếm gọi tên em, sẽ hôn em và nói yêu em. Nơi đó, những người yêu nhau với bắt tơ trời và tơ trời không tiêu tan, tơ trời buộc chặt tâm hồn hai người. Mãi mãi. Đời đời. Nơi đó là miền có tất cả những gì ta muốn có. Đà Lạt đang thu. Hoài ạ ! Vườn nhà em hoa cúc vàng nở đẹp. Nhưng em chả thích hoa cúc vàng. Em thấy Đà Lạt mất em hay em mất Đà Lạt rồi. Khi yêu, ta không còn sống với ta, ta sống với người ta yêu. Em muốn viết cho anh một lá thư, nhiều lá thư, ví anh như bên kia dốc mơ của em và bảo anh là em sẽ tìm được chỗ nghỉ chân vĩnh viễn trong tâm hồn anh. Em không hối tiếc. Việc gì phải hối tiếc khi đã yêu. Tôi chần chừ chưa viết thư cho Hoài. Tôi sợ Hoài sẽ không trả lời như Hoài đã không hề trả lời những bức thư năm xưa của tôi. Đà Lạt bây giờ buồn lắm. Mưa ngày. Mưa đêm. Đêm mưa làm tôi nhớ không-gian-bên-kia-dốc-mơ. Ngày mưa làm tôi giận hờn không-gian-bên-này-dốc-mơ. Mưa đêm không ru tôi ngủ ngoan, ngủ thiếp trong chiêm bao tình yêu. Mưa ngày không xóa bỏ nổi những gì đã ám ảnh tôi từ thuở tôi yêu thơ Hoài và yêu Hoài. Tôi chán ghét mưa Đà Lạt đầu thu. Mưa nhỏ, mưa lớn. Mưa sung sức và nắng bệnh hoạn. Nắng chưa khô mặt đường nhựa đã lại mưa nối tiếp. Mưa giăng kín đồi núi. Thành phố đắm chìm vào những cơn mưa tinh nghịch. Hoài muốn tôi ở đây, suôt đời ở đây. Đâu được. Ở đây mới đúng là thực tại ảm đạm. Vì thiếu heo may trải dài. Rừng cây án ngữ lối đi của heo may. Đà Lạt thiếu mùa thu. Đà Lạt không có mùa thu. Đà Lạt không có tình yêu. Chỉ một chiếc lá ngô đồng rơi là có mùa thu sao ? Chỉ một bông cúc vàng nở là có mùa thu sao ? Tình yêu làm nên mùa thu. Tình yêu làm nên mầu thu. Thiếu tình yêu, chẳng nơi nào có mùa thu. Bên kia dốc mơ cũng vậy. Nếu có thì đó là mùa thu tàn tạ, mùa thu chết, mùa thu cây để tang lá và thi sĩ khóc giùm. Tôi biết tôi không thể sống ở Đà Lạt được nữa. Đà Lạt, bên này dốc mơ, cái mốc khởi hành đi tìm tình yêu của tôi, tôi đã trở về để thấy mình thua cuộc. Tôi không thua cuộc. Ít ra, tôi chưa thua cuộc. Nếu tình yêu là một cuộc chơi, một cuộc chơi đầy thử thách, tôi cần đóng vai kẻ đang có mặt trong cuộc chơi. Ôi, tình yêu, thứ tình yêu bình dị, thứ tình yêu viết chữ xanh lên trang lòng ta vài giòng kỷ niệm một đời sống ngắn ngủi, muốn có, ta phải leo dốc mơ chênh vênh mà chưa chắc đã tìm thấy bên kia dốc mơ. Nó diệu vợi thế ư? Phải gục đầu trên sách ước ư ? Hay nó chỉ diệu vợi với Hoài ? Bởi chàng bị mộng tưởng huyễn hoặc ? Bởi chàng tự giăng giây thép gai tạo thành một biên giới ngăn cách tình tôi yêu chàng ?

Tôi cần xuống Sàigòn. Tôi chưa mỏi chân. Tôi đủ tin tưởng leo dốc mơ. Tôi sẽ sang bên kia dốc mơ. Tôi không sợ tuyệt vọng.

—> 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s