VỀ YÊU HOA CÚC

7

HOÀI VẪN LÀM THƠ. THƠ CHÀNG vẫn nồng nàn, vẫn mời gọi yêu thương. Chỉ Hoài là không mời gọi yêu thương. Tôi nghĩ thế. Trong tôi gờn gờn một chút trách móc chàng. Có phải thi sĩ đều giống con chim tới từ núi lạ? Con chim tới từ núi lạ, ngửa cổ hót chơi làm tôi ngẩn ngơ rồi vỗ cánh bay đi. Cành cây con chim đậu, hót chưa dứt khúc ca, nó đã thấy ưu phiền bủa vây thực tại ảm đạm. Và con chim kiếm chân trời mới. Cứ vậy, nó bay suốt đời nó. Cứ vậy. Hoài làm thơ và chẳng bao giờ bằng lòng những gì đến với mình. Kể cả tôi. Gặp Hoài sau ít ngày về Đà Lạt, tôi còn nguyên rung động năm xưa. Hoài thì có vẻ xa lạ tôi. Như thể chúng tôi mới quen nhau. Chàng hỏi tôi:

– Cô em lại nhớ Sàigòn ?

Tôi trả lời:

– Vâng, em nhớ Sàigòn. Em cần Sàigòn. Vì Sàigòn có anh. Có anh là có tất cả.

Chàng nói:

– Cô em không chịu hiểu chi hết.

Tôi nói:

– Em không thích hiểu. Mà hiểu cũng không xong. Em sợ rằng anh cũng chẳng hiểu gì hơn em.

Trầm ngâm giây lát. Hoài nhìn tôi xót xa:

– Tôi sẽ làm cho cô em hiểu. Ngày mai hoặc ở một thuở mai. Chừng cô em biết chân mình rướm máu khi leo hết dốc mơ nhưng con dốc vẫn cao vời vợi, cô em mới hiểu.

Tôi lắc đầu, tự tin:

– Tim rướm máu mới sợ, anh Hoài ạ!

Chàng thở dài:

– Tim cô tan vỡ.

– Cho tình yêu ? Nếu thế, em sung sướng vô cùng.

– Cho một tuyệt vọng. Và cô chỉ thấy não nề. Hãy nhớ điều này, cô em: Có hai sự bất hạnh trong đời mình. Yêu mà không được yêu và yêu mà được yêu. Điều sau bất hạnh hơn điều trước. Đó là cái gì cô sẽ thấy ở bên kia dốc mơ.

– Vậy mình sống làm chi ?

– Mình cứ sống.

– Sống vô nghĩa ?

– Sống tràn đầy ý nghĩa. Bằng mộng tưởng. Bằng nỗi ước mơ chắp đôi cánh mỏng cho tâm hồn bay sang bên kia dốc mơ của cô em. Thứ tình yêu cô em muốn có và cả tôi nữa, phải là thứ tình yêu lơ lửng ngàn sau tới ngàn xưa, phải là tơ trời vương trong không gian. Tôi mê hai câu thơ của Nguyên Sa.

Hoài khẽ đọc :

Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường .

Và nói thật nhỏ, thật mơn trớn như những lời thầm tình tự :

– Cô em hãy là thiếu nữ mặc áo vàng, muôn thuở mặc áo vàng để tôi chỉ dám về yêu hoa cúc.

– Em sẽ mãi mãi mặc áo vàng.

– Tôi sẽ mãi mãi yêu hoa cúc, mãi mãi đứng bên này dốc mơ về bên kia dốc; mãi mãi ngồi ngoài cửa mộng tưởng tượng những điều kỳ tuyệt bên trong. Suốt đời, tôi sẽ được sống bằng chiêm bao. Chiêm bao không một lần tỉnh giấc.

– Thế nghĩa là anh không yêu em ?

– Thế mới là tôi yêu cô em.

– Anh còn muốn gặp em không ?

– Không.

– Anh hứa dẫn em sang bên kia dốc mơ ? Anh bảo chúng ta cùng đi ?

– Tôi xin lỗi cô em. Tôi đang chiêm bao. Tôi không muốn tỉnh giấc.

Lần ấy là lần cuối cùng, tôi không gặp Hoài nữa. Tôi mất Hoài kể từ đó. Theo rõi tuần báo văn chương, tôi thấy thơ Hoài thưa dần. Rồi vắng hẳn. Hoài đã bỏ thơ ? Thi ca đã bất lực trước tình yêu. Tôi tìm Hoài. Chàng đã, như con chim tới từ miền núi lạ của Xuân Diệu, trở về miền núi lạ của nó, hoặc đến miền núi lạ khác. Tôi không tin rằng Hoài yêu tôi. Chàng nói để mà nói. Thế thôi. Nhưng tôi hoàn toàn tin rằng có một biên giới nào ngăn cách giữa Hoài và tôi. Và chúng tôi đều trở thành hai kẻ bơ vơ trong cuộc tình. Anh yêu dấu, em vẫn nghĩ, mãi mãi nghĩ tình yêu chỉ có ở cuộc đời. Ở trong cuộc đời chứ không ở ngoài hay ở trên cuộc đời. Bên kia dốc mơ cũng ở trong cuộc đời nồng ấm này. Mất anh, em buồn lắm. Tôi buồn lắm. Tôi là con gái buồn như lá cây. Chút hồn thơ dại xanh xao tháng ngày. Tôi đang sống trong cuộc đời. Tôi là con gái tình tôi thiết tha. Tôi phải yêu thiết tha, phải ôm lấy cuộc đời mà yêu thiết tha. Bởi cuộc đời mới chính là bên kia dốc mơ.

—> 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s