VỀ YÊU HOA CÚC

8

BÊN KIA DỐC MƠ. TÔI CHỢT HIỂU, là thiên đường. Là cõi xa xăm lạnh lẽo. Là Hoài. Còn bên trong cửa mộng là cõi chết. Hai nơi đó không bao giờ có tình yêu. Tôi ghét cả thiên đường lẫn địa ngục. Tôi yêu cuộc đời tôi đang sống. Tôi là con gái một lần yêu người. Một lần yêu mãi không hề nguôi... Sồng là để yêu và được yêu. Sống không phải để yêu rồi đi tìm tình yêu với Hoài, đi tìm thứ tình yêu chẳng thể chụp bắt, đi tìm thứ tình yêu bằng cách gục đầu trên sách ước.

Tôi quên Hoài, mấy tháng sau đó. Tôi cũng không muốn trở về Đà Lạt nữa. Tôi khởi sự leo dốc mơ từ Sàigòn. Dồc mơ trong ý nghĩ của tôi. Khác Hoài. Khác hẳn.

Vào mùa xuân, tôi quen một người đàn ông mới. Chàng du học bên Mỹ hồi hương và đang dạy tại trường Khoa học. Chàng có đôi mắt thật mơ mộng. Đôi mắt ấy như cái giếng sâu thăm thẳm để nỗi ám ảnh về bên kia dốc mơ của Hoài chìm xuống tận đáy. Tôi yêu chàng. Như tôi đã yêu Hoài. Không giải nghĩa tại sao mình yêu. Có lẽ chàng là người của cuộc đời.

Chúng tôi bắt đầu cuộc chơi ở con đường Tú Xương. Tôi thấy nhiều cảm giác mới lạ. Thân cây chúng tôi dựa lưng, bờ cỏ chúng tôi bước lên mang đầy dấu tích kỷ niệm. Nhà xác bệnh viện Saint Paul, giáo đường Regina Pacis không còn gợi tưởng nơi chốn xa xăm lạnh lẽo. Tiếng khóc, lời cầu nguyện làm cho tình yêu nồng ấm hơn, thiết tha hơn. Bởi ta chỉ có một thời để yêu. Dốc mơ êm ái. Dốc mơ không chênh vênh. Chàng nắm tay tôi. Nắm chặt. Chàng khoác tay lên vai tôi.

Vai tôi rung động cùng trái tim tôi. Buổi chiều nắng tắt, con đường Tú Xương mới xứng đáng là con đường tình yêu, đường vào tình yêu. Chúng tôi ngồi sát nhau, dưới một một gốc cây. Tôi là người tình bé nhỏ của chàng. Tôi không bơ vơ. Ngồi gần nhau, đủ rồi. Đòi hỏi chi thêm. Chàng vuốt tóc tôi vụng về cơ hồ một cậu trai vừa lớn tập tỏ tình.

– Em…

– Anh không gọi em là cô em ?

– Không.

– Tại sao ?

– Vì anh yêu em. Anh muốn hôn em.

– Ngay bây giờ ?

– Ngay bây giờ, ở đây. Ở đây là chỗ của chúng ta,

– Là bên kia dốc mơ.

Chàng ngơ ngác. Tôi nói về dốc mơ của hai người yêu nhau dắt nhau leo sang bên kia dốc mơ. Chàng cười:

– Chẳng có bên kia dốc mơ đâu, em ạ! Bên kia dốc mơ chỉ là nơi chúng ta có mặt. Chỉ là những nơi như nơi này.

Tôi hỏi chàng:

– Anh có thích tên em ?

Chàng ghì chặt tôi gọn trong vòng tay của chàng :

– Kiều Nhị, tên em ngon như hiện tại, ngon như trái táo vừa chín. Anh muốn cắn trái táo Kiều Nhị.

– Tên em có gợi tưởng những niềm ước ao không có trong cuộc đòi ?

– Đừng viển vông. Kiều Nhị. Tên em gợi tưởng những gì thiết tha nhất, lãng mạn nhất, nên thơ nhất.

Chàng hôn tóc tôi:

– Anh sẽ đưa em đến tận cùng niềm ước ao của em.

Tôi nhìn chàng. Say đắm. Rồi tôi dẫn chàng tới giòng suối mơ ngày trước. Suối mơ bên rừng thu vắng. Giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng… Chúng tôi lội giữa giòng nước. Tôi cố tìm một dấu chân của Hoài in lên dấu chân của tôi. Không thấy. Chàng dìu tôi đi xa hơn khúc suối Hoài đã dẫn tôi đi. Cho đến nơi suối hết nước thì chàng tưởng giòng suối đã định cư cuộc đời của nó ở đây. Tôi cũng tưởng thế. Hoài không tưởng thế. Vì Hoài không đi xa hơn. Hoài chỉ chịu dừng chân xa hơn mốc khởi hành đôi chút nên Hoài tưởng giòng suối suốt đời viễn du. Đó là luận lý mộng tưởng. Sống là phải tận hưởng những gì ta tìm thấy, không phải để mộng tưởng những gì ngoài tầm tay với của ta. Tôi nghĩ vậy. Và giòng suối còn nước trôi hay hết nước trôi, giòng suối vô hạn hay giòng suối hữu hạn, với tôi, chẳng đáng suy nghĩ. Tôi là con gái tình tôi thiết tha. Tình thiết tha tôi trải dàn trên giòng suối. Giòng suối sẽ đầy nước, sẽ trôi chẩy tới miền nào đó, tùy ý nó. Nhưng nó đừng cuốn hút tình yêu của tôi.

– Ta dừng chân ở đây, em nhé!

Tôi ngoan ngoãn vâng lời chàng. Chúng tôi ngồi bên bờ suối. Con suối bây giờ đã có tên. Gọi là Suối Tình. Hoài đã lầm. Hoài nói nơi ta vừa tới chỉ là cái thực tại mới, cái tầm thường, nơi chốn phù du, sẽ tẻ nhạt trong khoảnh khắc. Nơi tôi vừa tới với Đăng – người yêu dấu của tôi – cũng chỉ là cái thực tại mới. Luôn luôn khác hẳn Hoài, thực tại của tôi lung linh mầu sắc một lần đến nhiều lần muốn đến. Nó chẳng tầm thường đâu. Nó vĩnh cửu vì nó là điểm tựa của tình yêu.

– Kiều Nhị.

– Dạ,

– Em đang ước mơ gì ?

– Tình yêu.

– Hãy gục đầu vào lòng anh.

Không cần kiếm một cuốn sách ước để gục đầu lên mơ ước chuyện tình, tôi gục đầu vào lòng Đăng. Chàng cúi xuống. Cúi xuống. Chàng hôn môi tôi. Hôn say đắm. Thế gọi là tình yêu. Và chỉ có thế. Giữa tôi và chàng không hề có một sông núi chia phôi. Chúng tôi gắn bó nhau bằng những chiếc hôn, bằng những lời tình tự, bằng những hẹn hò, bằng những vẽ vời đoạn kết một chuyện tình cổ tích.

– Kiều Nhị.

– Dạ.

– Một mai anh sẽ cưới em. Anh không sợ sự bất hạnh. Em sợ không ?

– Sự bất hạnh nào?

– Trong văn chương. Một văn hào đã nói: Cuộc đời có hai sự bất hạnh, yêu nhau không lấy được nhau và yêu nhau lấy được nhau. Yêu nhau lấy được nhau bất hạnh hơn cả yêu nhau không lấy được nhau.

Tôi cười. Chàng đâu hiểu ý nghĩa của nụ cười.

– Em bằng lòng lấy anh chứ ?

Tôi đáp :

– Chắc là em sẽ lấy anh.

– Chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và nếu hạnh phúc ấy, em vẫn nghĩ, ở bên kia dốc mơ, nó phải ở bên kia dốc mơ. Mình sẽ sang bên kia dốc mơ.

Tôi, con thuyền lặng lờ trôi trên giòng suối mộng. Lúc này, tôi chợt sợ hãi nếu giòng suối mộng có chỗ định cư của đời nó như giòng suối dưới chân tôi.

—> 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s