VỀ YÊU HOA CÚC

9

NHƯ THẾ. ĐỀU ĐỀU. HAI NGƯỜI yêu nhau không còn gì để nói hơn là những lời tình tự quen thuộc, không còn gì để làm hơn là những chiếc hôn dạn dầy. Bên kia dốc mơ là thực tại ảm đạm. Câu nói của Hoài vang vọng từ đáy hồn tôi. Tưởng nó đã chết, ai ngờ nó sống dậy. Tưởng nó đã chìm sâu vào đôi mắt Đăng, ai ngờ nó nổi lên ám ảnh tôi, dày vò tôi. Chắc là tôi sẽ lấy Đăng. Hết. Đoạn kết của một chuyện tình đẹp. Chặng cuối của kẻ leo xong dốc mơ. Tôi bắt đầu buồn phiền và tưởng tiếc. Và tôi muốn quên Đăng, quên rằng tôi chưa gặp Đăng, chưa yêu Đăng, chưa hôn Đăng. Tôi muốn mãi mãi bé nhỏ, bơ vơ ngồi bên Hoài nghe chàng nói về nơi không bao giờ ta tới được để suốt đời ta ước mơ tới đó. Những lời tình tự một điệu nghe mãi mình thấy vừa nhàm chán vừa giả dối, những chiếc hôn dần dần tẻ nhạt như một thói quen. Đó là thực tại của hai người yêu nhau ? Đó là thực tại ảm đạm bên kia dốc mơ ? Đó còn là thực tại ảm đạm của cuộc đời, là thực tại ảm đạm của con người tỉnh giấc chiêm bao ?

Vậy là xong. Cái gì cũng có thể trở thành tầm thường nếu ta chụp bắt được. Hoài, anh không lãng mạn, anh không điên, anh không lập dị. Anh chính là người biết yêu. Nhưng tại sao anh không hôn em ? Chỉ hôn em một lần. Tại sao anh không tỏ tình với em ? Chỉ tỏ tình một lần. Thế cũng là đã sang bên kia dốc mơ. Hiểu chưa. Hoài yêu dấu ! Hoài, người tình đã thành mây ngàn năm bay lang thang, bay đơn độc. Tôi chẳng biết chờ đợi ở đâu, ngày nào, cụm mây Hoài dừng lại và hóa mưa rơi xuống hồn tôi cho hồn tôi xanh tươi như hồn một thiếu nữ mãi mãi đứng bên này dốc mơ về bên kia dốc. Hoài, người tình đã thành tơ trời vương vương trên tầm tay với của tôi. Tơ trời không đứt, không tiêu tan bởi ta không thể đụng vào nó. Em hiểu rồi, anh ạ ! Không có biên giới nào ngăn cách chúng ta. Không có sông núi nào chia phôi giữa chúng ta. Chỉ có biên giới mịt mùng của cái có và cái không có. Anh chọn cái không có để suốt đời anh có. Hạnh phúc của anh triền miên trong cái không có ấy. Hạnh phúc của anh vẫn lại là cái bóng của hạnh phúc. Anh chơi ú tim với hạnh phúc. Anh làm nhân vật con nít cổ tích. Anh đuổi cái bóng. Cái bóng dẫn dắt anh đi xa, xa mãi. Anh sung sướng theo nó. Em đã ngỡ con thuyền em thả xuống giòng suối mộng sẽ theo giòng suối trôi miên man. Nhưng giòng suối của em đã có mốc định cư của nó. Nơi đó khô cằn, buốn tẻ. Nơi đó quả là một thực tại ảm đạm. Giòng suối, anh Hoài ạ, anh đã nói thật với em, chỉ đưa con thuyền trôi miên man bằng mộng tưởng. Em chưa được soi hồn em trên giòng suối. Giòng suối em đã tới. Để xem hồn mình có còn giống hồn mình năm xưa ? Để thấy tan nát như anh lo sợ ?

Tôi nghĩ tới Hoài không nguôi. Tôi là con gái một lần yêu người. Một lần yêu mãi không hề nguôi. Nếu Đăng là hạnh phúc của tôi thì Hoài là cái bóng hạnh phúc. Tôi quên hạnh phúc, tưởng vời cái bóng của nó. Tôi muốn thoát khỏi ràng buộc của hạnh phúc. Không xong. Nó đã là thực tại buồn thảm. Tôi ở trong xích xiềng của nó. Tôi, một lần vừa yêu, thèm tình yêu được bủa vây bằng khói buồn. Thứ khói tôi thèm muốn, bây giờ, chỉ là khói như muôn vàn thứ khói dễ tìm kiếm trong cuộc đời, của những cuộc tình đồng dáng. Tôi không thích thiên đường, song, nếu tình yêu ví với thiên đường thì thiên đường đã vỡ, đã mất, đã loãng. Tình yêu của tôi đã lạc. Như tiếng chim lạc lõng trong chiều thu, tận cuối ngàn. Và tôi là thi sĩ ngồi dưới nắng xuân tưởng tiếc tiếng chim lạc lõng đó. Tưởng tiếc và tôi thấy Hoài thoáng hiện.Mơ hồ như chuyện tình bên kia dốc mơ.

—> 10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s