BỒN LỪA

4

BUỔI SÁNG CHỦ NHẬT NÀO CŨNG giống buổi sáng chủ nhật nào. Xóm nghèo không cần biết chủ nhật. Họa may có những đứa học trò hoặc vài người công, tư chức lương ít. Chiều hôm kia, đội bóng trứ danh của quân đội Anh đã đấu với Tổng Tham-mưu. Và hạ Tổng Tham-mưu 4-1. Bồn lừa quên khuấy mất lời hẹn của Chương còm, Dzũng Đakao nên nó theo ba nó, dẫn xác sang mãi Khánh-hội ăn giỗ. Đến khi nghe điệu nhạc quen thuộc của ông Huyền Vũ từ máy thu thanh vọng ra, Bồn lừa mới vỗ mạnh tay vào đùi, tiếc rẻ. Nó ngẩn ngơ chừng hai phút. Rồi ba chân bốn cẳng. Bồn lừa chạy tới quán cà phê nghe “cọp” trực tiếp truyền thanh trận cầu quốc tế. Sắp tới bữa, Bồn lừa quên ăn. Nó len vô trong quán qua một hàng rào các ông tài xế tắc xi, xích lô máy, xích lô đạp, xe ba bánh một cách khó khăn. Những chiếc bàn đã đông đủ khách ngồi lai rai rượu bia khô mực hay xá xị, cà phê chờ coi đấu bóng bằng… tai. Những người chậm chân đành đứng ngoài. Sinh hoạt ngừng hết. Một trăm một cuốc tắc xi ngắn cũng không ai muốn chạy, Những bác xích lô máy, xích lô đạp đậu xe gần quán, ngồi vắt chân trên đệm, lưng ngả thoải mái. Chủ quán là dân nghiền bóng da đã mở máy thu thanh lớn hết cỡ.

Người ta ồn ào bàn tán, đánh cá, nhậu nhẹt. Cái không khí sống động đó vội vàng chết ngóm lúc tiếng còi trọng tài ré lên. Mọi người say sưa nghe. Những đôi mắt chứa chan hy vọng đều gửi ông Huyền Vũ hết. Rồi rượu bia, nước ngọt chẳng ai thèm uống. Thỉnh thoảng, những cú “đá thắng lưới Boyd nhưng lại dội trụ bắn trở ra” khiến nhiều người bực tức đập bàn, ly cốc đổ loảng xoảng.

– Tại sao mình không dứt đi ?

– Mình phải thắng tụi Ăng-lê !

– Mình đá trên chân tụi nó.

Không cần biết người, biết mình, đám khán giả này nhất định đòi gà nhà thắng. Hễ một cầu thủ nào của hội nhà sút hỏng hay là bị đối thủ cướp mất bóng, họ cằn nhằn, chửi thề, văng tục. Vô phúc, anh cầu thủ hội khách đá chân gà nhà nằm sân, ông Huyền Vũ chỉ cần tả oán “Vinh có vẻ đau đớn” thì phải biết, đám khán giả coi đấu bóng bằng tai sẽ giậm chân, vung tay đấm không khí, rít qua kẽ răng những lời căm hờn.

– Nó dám đánh thằng Vinh à ?

– Uýnh thấy mẹ tụi nó đi !

– Nghiền nát cái bọn mọi trắng mắt xanh cho tao!

– Nó còn chơi rừng, anh em kéo qua cầu Quay phá nát nhà băng Ăng-lê nhá ?

– Sợ gì !

Những nét hào hùng đó, bình thường, không khi nào xuất hiện cả. Nó chỉ xuất hiện trên khuôn mặt những người bình dân, lao động ở quanh cái máy thu thanh có trực tiếp truyền thanh các trận cầu quốc tế. Nhiệt tình và lòng yêu nước đã bộc lộ tại những nơi khiêm tốn như vậy đấy. Thua một trái, họ thở dài, đau khổ, cảm thấy như mũi kim đâm trúng tim mình. Thắng một trái, họ hò la, múa reo, đập phá. Nhưng trận này, hội tuyển quân đội Anh đã thắng hội Tổng Tham-mưu những 4 trái không gỡ.

Bồn lừa rời quán cà phê, lòng tan nát. Trời ơi, Vinh, Ta, Kệ, Hiển, Hội, Tỷ, Rõn, Phát, Thanh, Đực, Đực 1 đá thế nào mà để “chúng nó” làm trò ảo thuật trên sân cỏ. Ồng Huyền Vũ đã buông những tiếng não nùng : “Họ là những kho tàng nghệ thuật. Diễm ảo, cao siêu chưa từng thấy. Đá bóng như làm trò ảo thuật. Lừa banh như vẽ như thêu. Nhiều lúc, họ biến thảm cỏ xanh thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trước những địch thủ phi thường ấy, cầu thủ Việt ngơ ngẩn như học trò vờn bóng với thầy”. Bồn lừa thương Vinh quá. Vinh bị chê “kiểu cọ, sút kém, giao banh không đúng chỗ, giữ banh không còn chắc”. Nó đút hai tay vào túi quần “jean”, cúi đầu xuống đất, lầm lũi bước về.

Bụng rất đói mà Bồn lừa chẳng muốn ăn. Nó tức đến ứa nước mắt. Ở quán cà phê biết bao người đã tức ứa nước mắt cái tin thảm bại này. Bồn lừa rời Khánh-hội thật nhanh… Nó bỏ bố nó đánh bài, “moắng” xe buýt sang Sài-gòn rồi lại “moắng” xe buýt về Đakao. Cả đêm đó. Bồn lừa cựa quậy, khó chịu. Nó thèm được chiêm bao tung lưới Ba-tây. Ba-tây vô địch thế giới. Hội tuyển Anh còn đi bương nữa là hội tuyển quân đội Anh. Bồn lừa mơ ước vươn người, tung vó làm lịch sử cơ hồ Phù-đổng Thiên-vương. Thằng nhóc, con của người soát vé rạp chiếu bóng Kinh Thành, dám tin tưởng rằng, lớn lớn, nó sẽ rửa nhục cho quê hương, nó sẽ đá bại tất cả các đội bóng Âu-mỹ qua Việt-nam. “Ông bắt chúng mày chở hột vịt về xứ bằng xe bò!”.

Bồn lừa ngồi khoanh chân trên cái ván kê ngoài hè. Trông nó hiền khô. Bồn lừa đang nghĩ trong óc nhiếu “kế” để chiều nay có thể leo tường, nhẩy dù vô sân Cộng-hòa, coi hội tuyển Sài-gòn đụng hội tuyển quân đội Anh, nếu Chương còm quên không đến rủ nó. “Mình phải được coi trận này“. Nắng sớm trải xuống xóm nghèo, loang lổ y hệt một bức tranh bài tập. Con ngõ vắng hoe. Người lớn đi làm, đi bán hàng hoặc lên phố cả rồi. Sự im lặng như nỗi buồn “hành quân” mãi, rồi “đồn trú” ở lòng Bồn lừa. Đứa trẻ Việt-nam thương đội bóng tròn của nước nó.

Trên sân cỏ, khi tranh tài với đội bóng tròn ngoại quốc, những Vinh, Dậu, Ngôn, Thuận, Tam Lang, Rạng, Đực, Thanh, Chiêu, Hội, Tỷ đã kết hợp lại thành một linh hồn, đó là linh hồn tổ quốc. Bồn lừa đã thương tổ quốc. Càng thương bao nhiêu nó càng thắc mắc giấc mơ tung lưới Ba-tây bấy nhiêu. Nó muốn gặp Chương còm quá. Để xem bố Chương còm trả lời “chiêm bao có thể thành sự thật không“.

Bồn lừa định “moắng” ra rạp chiếu bóng, coi cọp một xuất phim Ấn-độ cho đỡ buồn. Thì Chương còm đến. Con nhà Chương còm không quên Bồn lừa. Nỗi buồn nhổ trại ở lòng Bồn lừa. Nó đi đâu, đồn trú nơi nào, Bồn lừa chẳng thèm biết nữa. Chương còm chưa bước lên hè nhà Bồn lừa, đã to tiếng trách móc:

– Ê, Bồn lừa, mày… lừa cả tao hả ?

Bồn lừa tròn xe mắt. Chương còm nói tiếp :

– Mày bắt ông đợi mày mờ cả mắt. Tụi Ăng-lê nó đá hay “ba chê” Bồn lừa ơi! Mày không đi, uổng quá!

Bồn lừa nuốt nước bọt ực một cái:

– Tao tiếc chết người.

Chương còm hỏi:

– Mày quên à ?

Bồn lừa liếm mép :

– Ba tao lôi tao qua Khánh-hội ăn giỗ.

Chương còm dang rộng đôi tay:

– Sức mấy mà ăn giỗ.

Bồn lừa đã tụt khỏi cái ván :

– Thế mới ngu, tao quên béng mất lời mày dặn.

Chương còm không bước hẳn lên hè. Nó chỉ đặt một chân thôi.

– Tụi nó bắt nạt tụi mình, mày ạ !

Bồn lừa cắn chặt môi dưới :

– Tao nghe “la dô”, mẹ kiếp, ông đã ức phát khóc.

Chương còm rủ bạn :

– Đi xi nê với tao đi, rồi chiều nay vô coi chân tụi Ăng-lê. Nếu mày đến sớm, bố tao đưa luôn mày vô. “Cạc” của bố tao ngồi ở khán đài trung ương lận. Nhà báo mờ lỵ. Hay trưa nay mày đến nhà tao ăn cơm, tụi mình ngủ rồi thức dậy đi luôn ?

Bồn lừa không trả lời câu “đề nghị” của bạn. Nó bỗng quên chuyện đi xem chân Ăng-lê, quên chuyện Tổng Tham-mưu bị hội tuyển quân đội Anh cho phơi áo. Đôi mắt Bồn lừa mòng mọng nước cơ hồ vừa bị vướng khói. Nó khẽ bảo Chương còm :

– Mày hỏi bố mày chưa ?

– Rồi.

– Bố mày nói sao ?

– Bố tao bảo bố tao sẽ đưa mày vô coi.

Bồn lừa tặc lưỡi :

– Đâu phải chuyện này.

Chương còm ngẩn mặt ra :

– Thế chuyện gì ?

Bồn lừa nhìn lên trần nhà :

– Chuyện hôm nọ ấy mà…

Chương còm chợt nhớ ra. Nó reo lớn:

– A, tao hỏi rồi.

Bồn ỉừa sáng rực mắt, giục bạn :

– Bố mày nói sao ?

Chương còm hích khuỷu tay trúng cạnh sườn Bồn lừa :

– Gì mà nhắng thế !

– Bố mày nói sao ?

– Bố tao cười.

– Bố mày cười thôi à ?

Bồn lừa buông năm tiếng rời rã. Đôi mắt nó đang căng chùng và chớp mau :

– Bố mày cười thôi à ?

Chương còm gật đầu :

– Ừa, bố tao cười. Rồi bố tao hỏi…

Bồn lừa cướp lời Chương còm :

– Bố mày hỏi gì ?

– Bố tao hỏi đứa nào “nghĩ” ra câu hỏi này.

– Mày có bảo tao “nghĩ” ra không ?

– Không.

– Thế mày bảo ai ?

– Tao bảo thằng Bồn lừa.

Bồn lừa nao nức nghe câu trả lời của “người lớn”. Nên nó nhăn nhó thay vì cười ha hả như mỗi lần Chương còm hài hước.

– Mày nhấm nha nhấm nhẳn, ông chán hết sức.

– Thì tao bảo Bồn lừa nó “nghĩ” ra.

– Bố mày có cười tao nữa không ?

– Bố tao bảo Bồn lừa… số dzách, “năm bờ oăn “.

– Thật không ?

– Thật.

– Rồi bố mày bảo thêm gì nữa ?

– Bố tao hỏi “tại sao Bồn lừa nó lại nhờ con hỏi bố “. Tao mới kể mày dựa lưng cột đèn, ôm bóng chờ thằng Quyên Tân-định. Rồi mày “chiêm bao” thấy tụi mình đá tung lưới Ba-tây. Mày kể cho con nhà Quyên nghe, nó chế mày. Mày ức quá, nhờ tao hỏi bố tao.

– Bố mày nói tao xạo, hả ?

– Không.

– Thế nói gì ?

– Bố tao bảo mày là thằng bé mơ mộng nhất nước. Bố tao chờ gặp mày sẽ chỉ mày cách làm chiêm bao thành sự thật.

Bồn lừa sung sướng quá, ngã lăn xuống đất. Chương còm tưởng Bồn lừa điên. Nhưng Bồn lừa đã vụt đứng dậy. Nó múa tay:

– Sướng quá ta !

Chương còm cười hì hì. Nhưng Bồn lừa không thèm biết Chương còm nữa. Nó tự nhiên múa may, bộc lộ niềm sung sướng của nó như một kịch sĩ độc diễn trên sân khấu mà rạp hát vắng hoe khán giả.

– Ha ha, ông sẽ tung lưới Ba-tây.

Nó vỗ vai Chương còm một cái thật mạnh :

– Rồi con nhà Pelé làm nghề gì, hả Chương còm ?

Chương còm đấm Bồn lừa một trái… trả nợ :

– Đau thấy mồ…

Bồn lừa nhe răng :

– Pelé nó làm nghề gì ?

Chương còm đáp :

– Nó đi bán bong bóng…

Bồn lừa nhẩy cỡn :

– Đúng, đúng… Nó đi bán bong bóng còn tao đi đá banh. Tội nghiệp nó ghê, mày ơi !

Chương còm cắt đứt giấc mơ của Bồn lừa :

– Đi xi nê nhé ?

Bồn lừa lắc đầu :

– Không, tới nhà mày đi. Tao ăn cơm ở nhà mày, tao muốn… chào bố mày.

– Buổi sáng bố tao cũng đi làm.

– Chủ nhật cũng đi làm à ?

– Ừa, báo đâu có nghỉ chủ nhật. Bố tao viết báo cả tuần. Thứ hai báo này nghỉ thì báo khác lại ra. Cả đời hí hoáy viết.

– Còn ba tao cả đời xé vé xi nê !

– Hai đứa mình lên Sài-gòn chơi nhé ?

– Tao chả muốn đi đâu.

– Ở nhà buồn chết.

– Tao không buồn nữa.

Bồn lừa chớp mắt:

– Chương còm ơi !

Chương còm khẽ hỏi :

– Gì hử, mày ?

– Tao thương bố mày lắm.

– Tại sao mày lại thương bố tao ?

– Tại bố mày sẽ chỉ cách cho tao làm chiêm bao thành sự thật.

– Bố mày không chỉ cách cho mày à ?

– Tao không hỏi bố tao.

– Tại sao mày không hỏi ?

– Vì bố tao cứ nằm ngủ liền một khi. Má tao chỉ gặp bố tao vào buổí tối.

– Thế mày có thương bố mày không ?

Bồn lừa ứa nước mắt. Nó đã nói dối Chương còm. Nó không đám bảo Chương còm rằng “có hỏi bố tao cũng không trả lời được”. Chương còm thấy bạn khóc, ngạc nhiên :

– Chắc mày hỏi, bố mày đánh mày hở ?

– Không phải.

– Sao mày lại khóc ?

Bồn lừa đưa cánh tay, quệt nước mắt:

– Tại bố tao nghèo…

Chương còm nín thinh. Tiếng “nghèo” vừa rơi vào tâm hồn non dại của nó như một điệu buồn ray rứt. Bố nó, mỗi lần khuyên nó chăm chỉ học hành, thường kể nó nghe chuỗi ngày nghèo khổ, lưu lạc, thất học rồi rơm rớm nước mắt, cầm tay nó “con cố gắng học, học giỏi có nghèo cũng đỡ khổ. Chứ, thất học, vừa khổ vừa nghèo…” Chương còm đã biết buồn khi nghe bố nó nói chuyện đời cơ cực của bố nó. Ngoài bố nó, hôm nay nó mới được nghe Bồn lừa nói “bố tao nghèo” trong nước mắt. Chương còm thương bố nó, thương bố Bồn lừa, thương tất cả những người nghèo khổ. Nó nghĩ, những người đang nghèo hôm nay, khổ như bố nó ngày xưa. Bỗng nước mắt nó cũng ứa ra. Nò cầm tay Bồn lừa, y hệt mỗi lần bố nó cầm tay khuyên nó chăm chỉ học hành, an ủi Bồn lừa:

– Bố tao hồi xưa nghèo lắm. Bố tao bảo có nhiều bận bố tao phải nhịn đói hai ngày.

Bồn lừa ngó Chương còm chằm chằm :

– Sao mày lại khóc ?

Chương còm đưa cánh tay, quệt nước mắt :

– Tao thương bố mày…

Hai đứa trẻ ôm lấy nhau. Một lát Chương còm đẫy Bồn lừa ra :

– Rồi bố tao hết nghèo.

Bồn lừa cười. Nước mắt vẫn còn nhễ nhãi trên khuôn mặt nó :

– Bố mày trúng xổ số, hả ?

– Không.

– Thế sao mà hết nghèo ?

– Bố tao chịu khó. Bố tao còn bảo cứ chịu khó là thế nào cũng có ngày hết nghèo.

– Tao phải bảo ba tao chịu khó mới được. À, mày có thích giầu không ?

– Tao đếch thích giầu.

– Mày thích gì ?

– Ông thích đá bóng giỏi. Lớn lên, ông bắt “gôn” cừ như Rạng là ông khoái rồi.

– Ông sẽ đá giỏi hơn Vinh. Ông sẽ tung lưới Ba-tây. Ông cóc thích giầu.

Hai đứa trẻ say sưa mơ mộng. Con ngõ yên lặng. Cả trời mộng mơ đã tụ thành một cơn lốc cuốn vào căn nhà nhỏ của Bồn lừa. Bồn lừa vẫy vùng trong cơn lốc mộng mơ. Nó chẳng còn thèm biết chuyện bố nó nghèo nữa.

—> 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s