MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (1…5)

2

Người con gái ngồi đợi ở bàn giấy. Nàng mặc đồng phục công an. Mái tóc đẹp như mái tóc Pier Angeli. Khuôn mặt trái soan. Mũi dọc dừa. Đôi mắt đen ánh lên những thông minh và tinh nghịch. Nước da trắng phơn phớt hồng. Gò má ửng đỏ tự nhiên. Môi thoa nhẹ làn son. Hàm răng đều đặn tuyệt vời. Nếu nàng mặc Âu phục, nàng sẽ giống tài tử màn ảnh Hồng Kông. Và người ta sẽ bảo nàng là Miêu Khả Tú, Trịnh Phối Phối và Trân Trân cộng lại. James Fisher trố mắt nhìn người con gái Việt Nam. Lần đầu tiên chàng ngắm gái Việt Nam. Nàng không đanh ác tựa cô du kích dẫn giải chàng đi giữa đám đông cuồng nộ.

Nàng mỉm cười:

– Mời anh ngồi xuống, James Fisher!

Jamer Fisher ngạc nhiên:

– Cô nói tiếng Anh ?

Nàng đáp:

– Phải. Tôi còn nói cả tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung Hoa và đôi chút tiếng Pháp. Đó là điều tôi hơn anh, hơn người Mỹ các anh.

James đã ngồi xuống ghế đối diện nàng.

– Tôi đã nghiên cứu hồ sơ của anh. Lãnh đạo của tôi điều tôi về đây làm việc trực tiếp với anh, không cần qua trung gian thông ngôn.

Nàng mở xặc-cột, lôi ra gói Winston, mời James:

– Anh tự do hút. Nhà nước tôi tặng anh đây.

Nàng đưa hộp diêm Thống Nhất cho James:

– Với tôi, mọi sự bắt đầu.

James Fisher bóc gói Winston. Chàng rút một điếu, quẹt diêm mồi thuốc. James hít một hơi dài, nhả khói. Chàng nhìn khói. Nước Mỹ của chàng hiện ra. Lòng hoài hương đùn cay mắt. James cảm khái:

– Cám ơn cô.

Nàng lắc đầu rất điệu:

– Không có gì. Tên tôi là Chi Mai, Nguyễn Chi Mai.

James nói:

– Cám ơn cô Chi Mai.

Nàng nhún vai:

– Anh đọc tên tôi chưa đúng.

James gạt tàn thuốc:

– Tôi sẽ cố đọc đúng.

Chờ James Fisher hút gần hết điếu thuốc, nàng mở bao giấy lôi ra một hộp Coca Cola, ngó James, ranh mãnh:

– Chắc anh thèm cái này?

James gật đầu:

– Vâng.

Chàng tiếp:

– Tôi thèm mùi vị quê hương tôi.

Nàng dục:

– Anh uống đi cho bớt thèm.

James kéo miếng nhôm trên nắp hộp. Tiếng xịt nhẹ của sức ép tống ra. Chàng thản nhiên thưởng thức Coca Cola. Thuốc lá Winston, nước ngọt Coca Cola đã rất thường trong cõi đời bình thường. Nhưng ở cõi không tưởng, mỗi hơi khói, mỗi ngụm nước là mỗi cảm xúc dạt dào. Với riêng James Fisher, chàng ngỡ đang hít khói chiều California, đang uống nước sông Potomac.

– Hình như, anh đã xa nhà lâu lắm, phải không, James Fisher?

– Vâng.

– Anh nhớ nhà chứ?

– Rất nhớ.

– Anh có đếm nổi ngày tháng nhớ nhung?

– Từng phút.

– Tôi hỏi con số ngày tháng cụ thể.

– Tôi đã không thể đếm nên tôi đã không cần nhớ.

– Chưa lâu lắm đâu. Nhưng sẽ lâu vô tận. Lãnh tụ của tôi nằm nhà tù đế quốc hai mươi năm ròng rã. Anh biết họ ví von thế nào không?

– Không, cô ạ!

– Hai mươi năm tù như một giấc ngủ trưa. Chỉ người cộng sản mới khinh thường sự tù đầy. Tư bản các anh sợ tù đầy muốn chết. Một ngày tù coi bằng một nghìn năm. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.”

Nàng bỏ rơi chuyện tù, nhìn James Fisher không chớp mắt:

– Tôi có cần xin lỗi anh không?

James Fisher ngơ ngác:

– Xin lỗi gì ?

– Về sự người ta đã đối xử với anh khắc nghiệt.

– Người ta…

– … Những người canh gác anh.

Nàng giải thích ngay:

– Chính sách của Nhà nước tôi, của các Nhà nước cộng sản không tệ hại đâu. Anh biết ở nhà tù Sing Sing của nước Mỹ, tù nhân bị đối xử man rợ vô cùng chứ? À, đó là chính sách riêng của bọn cai ngục, đâu phải của Nhà nước Hoa Kỳ.

James Fisher ngây thơ tán đồng:

– Vâng, cô nói đúng.

Nàng chép miệng:

– Cũng vậy, ở nước tôi. Đáng tiếc. Tổng thống Mỹ không có thì giờ nằm chơi ở Sing Sing một tuần. Chủ tịch của chúng tôi lo việc nước chẳng kịp ngủ. Do đó, hiện tượng thường cứ bị xuyên tạc là bản chất.

Nàng lắc đầu, ái ngại:

– Tôi đến đây, tình trạng cũ chấm dứt. Lát nữa, anh sẽ tạm ở một căn phòng thoải mái hơn. Anh sẽ được bồi dưỡng sức khỏe, chờ ngày về Mỹ.

James Fisher nín thở. Chàng nuốt nước miếng. Nỗi sung sướng bò ran trong các mạch máu của chàng. James đưa hai ngón tay cấu thật đau đùi chàng xem chàng đang tỉnh hay mê. Khi biết mình đang tỉnh, chàng lại nghi ngờ tai của chàng. James xúc động:

– Xin lỗi cô…

– Anh có lỗi gì đâu?

– Cô làm ơn nhắc lại câu cô vừa nói.

Nàng vuốt tóc, chậm rãi:

– Anh sẽ được bồi dưỡng sức khỏe, chờ ngày về Mỹ.

James cuống quýt:

– Tôi sắp được thả?

Nàng nhấn mạnh:

– Tôi nói anh sẽ được bồi dưỡng sức khỏe, chờ ngày về Mỹ. – Ngày về Mỹ do chính anh chọn lựa.

James Fisher ngây người ra. Chàng sắp trở về Mỹ. Chàng sắp được kể những chuyện xẩy ra ở cõi không tưởng mà cha mẹ chàng, em chàng, bạn bè chàng, tình nhân chàng sẽ bảo là chuyện hoang đường. Mọi người sẽ ngỡ chàng mất trí, chàng điên vì chàng đã trải qua những tháng năm tù đầy đằng đẵng.

– Anh mệt chưa, James?

– Chưa.

– Chúng ta nói chuyện một lát nhé!

– Vâng.

Nàng khẽ hất đầu:

– Anh hút thuốc đi.

James Fisher châm điếu thuốc mới.

– Anh biết anh đang ở đâu chưa?

– Chưa.

– Chỗ anh đang tạm ở là một trại tập trung những tù nhân chính trị, những tên phản động chống phá cách mạng.

– Tôi…

– Anh khác họ. Anh biệt lập. Anh riêng rẽ. Anh không thể tiếp xúc với họ. Đây là trại Lý Bá Sơ.

James Fisher nào hiểu Lý Bá Sơ là ai, ở đâu. Nàng thừa rõ điều đó.

– Ở đây hay bất cứ ở đâu, không ai được phép xúc phạm thân thể anh. Chế độ chúng tôi tôn trọng con người. Mọi hình thức tra tấn đã không còn tồn tại trong xã hội cộng sản. Anh đồng ý chứ?

James đồng ý. Anh chưa hề bị đánh đập, tra tấn lần nào.

– Các nước tư bản vẫn tiếp tục tra tấn con người. Họ bảo vệ nhân quyền bằng các hình cụ truy nã đầu óc con người. Anh đã đọc Marx, đọc Engels chưa nhỉ?

James đáp:

– Chưa.

Nàng thở dài:

– Đáng tiếc. Về Mỹ, anh nên đọc Marx, Engels, Lénine và Staline…

James lặng thinh. Nàng chuyển đoạn tài tình:

– Người yêu của anh tên Susan gì nhỉ?

– Susan McCareen.

– Gốc Tô Cách Lan.

– Cô giỏi quá.

– Tôi đoán mò.

Nàng lại mở xặc-cột lôi ra một phong bì dầy cộm. Nàng rút tấm ảnh, ngắm nghía một lát:

– Cô ấy đẹp ghê!

Và đưa tấm ảnh cho James Fisher:

– Anh có thể cất giữ mà ôm ấp.

James nhìn hình người yêu. Tay anh run rẩy. Nàng theo rõi từng cử động, từng biến chuyển trên khuôn mặt chàng.

– Cám ơn cô.

Nàng nói:

– Cái bóp của anh người ta còn giữ. Tôi sẽ cố gắng lấy trả lại anh tấm ảnh chụp chung gia đình.

– Cám ơn cô.

– Liệu Susan có chờ anh về làm đám cưới không?

– Tôi hy vọng nàng chờ.

– Tôi không.

– Cô biết.

– Tù binh Mỹ về nước, đa số bị vợ bỏ rơi. À, nước Mỹ của anh đã xẩy ra vô số chuyện. Tổng thống Richard Nixon của anh đã bị hạ bệ vì gian lận chi đó rất bẩn thỉu. Anh là nạn nhân khốn khổ của Nixon.

– Tôi không nghĩ vậy.

– Tổng thống kế nghiệp Nixon được chỉ định là Gerald Ford.

– Còn gì nữa, thưa cô?

– Anh sẽ về và sẽ biết nhiều.

– Cô biết chút gì về ba tôi ?

– Dân biểu Allan Fisher?

– Vâng.

– Ba anh vẫn hoạt động chính trị, vẫn chỉ trích Nhà nước chúng tôi. – Nhưng không bao giờ vì dân biểu Allan Fisher chỉ trích hay ca ngợi Nhà nước chúng tôi mà anh được tha đâu. Tôi nhắc lại: Ngày về Mỹ do chính anh lựa chọn.

Nàng tung đòn cân não mới:

– Ba anh công kích thái độ vô trách nhiệm của Lầu Năm Góc và Nhà Trắng vì cả hai cơ quan đầu não chiến tranh xâm lược này đều công bố anh đã chết, đã mất tích.

James Fisher bàng hoàng. Chàng dập vội điếu thuốc.

– Như vậy đó, anh cần về sớm. Để tiếng nói của ba anh dõng dạc giữa nghị trường.

James ôm đầu, nhăn nhó. Anh cảm giác đau đớn hơn những hình phạt của thù hận đã giáng xuống thân phận anh tháng năm dằng dặc.

– Người Mỹ đã thua trận ở Việt Nam…

Nàng trầm giọng:

– Nhân dân Mỹ muốn quên nỗi nhục Việt Nam và quên luôn cả những người lính Mỹ còn bị tù đầy ở Việt Nam. Người Mỹ đã mất Nicaragoa, sắp mất El Salvador. Chính phủ Mỹ không còn nhớ anh nữa, không thèm nhớ anh nữa. Họ đẩy anh đi xa và bỏ rơi anh. James Fisher, nghe tôi đây…

James buông tay, ngước mặt nhìn thẳng Chi Mai. Nàng đứng dậy:

– Hòa bình lâu rồi, anh hiểu chưa?

– James, anh về suy nghĩ.

Chàng chào nàng, theo gã cai ngục trở lại cachot.

—> 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s