MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (1…5)

3

Nàng Chi Mai nói đúng. James Fisher được dẫn đến một căn phòng dài chừng bốn thước, rộng chừng ba thước. Tường và trần đúc xi măng cốt sắt dầy hơn hai chục phân. Cánh cửa thép nặng bít kín. Một cửa gió rộng cao quá đầu người, chấn song sắt tròn bằng cổ tay. Trong phòng có phuy nước cạnh cầu tiêu, một chiếc giường cá nhân, đầy đủ mùng, mền, chiếu, gối. Cái bàn nhỏ kê giữa phòng với chiếc ghế đẩu. James Fisher lại trở thành người khách quý của trại Lý Bá Sơ. Đêm chàng ngủ có ngọn đèn vàng hiu hắt. Chàng thoát nạn gối đầu lên tay gần xô phân tiểu. Buổi sáng, người ta cho chàng uống một ly cà phê sữa đặc và một điếu thuốc lá thơm. Đợi chàng hút hết điếu thuốc, dập tắt rụi lửa, người ta mới ra khỏi phòng, khóa chặt cửa. Những bữa cơm của chàng đã có thịt, cá, rau tươi. Sau mỗi bữa, đều có ca nước trà và một điếu thuốc. Người ta canh chừng cả lúc chàng ăn. Người ta sợ lửa. James Fisher nghĩ, muốn vượt ngục, tài ba lỗi lạc như James Bond cũng bó tay. Chung quanh căn phòng của chàng, ngày và đêm, vệ binh tuần tra nghiêm mật. Không một miếng sắt thép, một mảnh thủy tinh. Chưa bao giờ James nghĩ chuyện vượt ngục, bởi vì, chưa bao giờ ai nghĩ pháo đài bay B52 có thể bị hạ ở chiến trường Việt Nam.

James Fisher không được huấn nhục và huấn luyện mưu sinh trong rừng hoang. Chàng đâu phải lính nhà nghề hay lính tình nguyện vào những sứ mạng cảm tử. Tổ quốc gọi, James lên đường làm bổn phận một công dân. James vốn ghét tội ác và sợ tội lỗi. Chàng không thích thống trách tổ quốc và không muốn mang tội trốn tránh trách nhiệm. James Fisher đúng là người Mỹ học tập châm ngôn của John Kennedy: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho anh mà hỏi anh đã làm gì cho tổ quốc.” Chàng yêu tổ quốc, luôn luôn tâm niệm tổ quốc không phản bội mình, chỉ có mình phản bội tổ quốc. James tham dự chiến tranh vì tổ quốc cần chàng. Những mưu đồ gì khác, những tham vọng gì khác, trong chiến tranh, trên chiến tranh, chàng không biết, không cần biết. Từ hơn một tuần lễ, sau lần gặp Chi Mai, James đâm ra ưu tư về Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc. Dầu chưa mấy tin Chi Mai, nhưng lòng James đã hoang mang. Hòa bình rồi ư? Mỹ thua trận ở Việt Nam rồi ư? Tại sao chàng còn ở lại Việt Nam chịu tủi nhục? Chính phủ Mỹ tuyên bố chàng đã chết mất xác và bỏ rơi chàng? James Fisher nhức nhối tận thớ thịt. Chàng thao thức mất ngủ. Tâm thần chàng bị giao động mạnh. Chàng nhớ gia đình, nhớ quê hương. Chàng phẫn uất thua trận. Người Mỹ không biết thua trận. Người Mỹ luôn luôn chiến thắng. James Fisher ứa nước mắt. Chàng khóc. Không, người Mỹ không bao giờ thua trận. Lịch sử tranh đấu của dân tộc chàng chỉ có những trang rực rỡ chiến thắng. Không thể có thua trận ở Việt Nam, ở một nước kiếm mãi mới ra trên bản đồ thế giới. Nàng Chi Mai đã nói láo. Cộng sản đã nói láo. Chi Mai là cộng sản. Nàng dối gạt chàng. Nàng bắt chàng nao núng. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Người Mỹ sẽ thắng, phải thắng. Và chàng sẽ hồi hương vinh quang. Chàng cần vững niềm tin. James thấm khô nước mắt. Chàng thấy cờ Mỹ cắm trên ngọn đồi ở Đối Mã. Chàng thấy lính Mỹ giải phóng Âu Châu.

James Fisher chạy quanh phòng. Chàng hát bài The longest day, chàng hát quốc ca. James muốn xua đuổi ý nghĩ hắc ám thua trận khỏi đầu óc chàng.

Người ta mở cửa, dẫn chàng lên gặp Chi Mai đúng lúc chàng hào hứng nhất, vẫn cái văn phòng cũ, hôm nay, James Fisher thấy cái magnétoscope đặt trên bàn. Chi Mai không mặc đồng phục công an nữa. Nàng diện chiếc áo sơ mi ngắn tay mầu vàng và chiếc quần tây mầu đen. Đôi cánh tay nõn nà căng nhựa sống của nàng khiến chàng ngẩn ngơ. Khuôn mặt Chi Mai hiền dịu hơn, đôi mắt nàng say đắm hơn. Nàng không ngồi sau bàn giấy mà kéo ghế ngồi đối diện James Fisher phía trước bàn.

– Anh thấy dễ chịu chứ?

– Cám ơn cô.

Gói thuốc Winston và hộp Coca Cola đã để sẵn trên bàn.

– Anh hút thuốc, uống nước đi.

Chàng thản nhiên rút thuốc và mở hộp nước ngọt.

– Trách nhiệm của tôi là ở đây. Ở đây, anh thoải mái hút thuốc Mỹ, uống nước ngọt Mỹ. Ra khỏi đây, trách nhiệm thuộc người khác, anh hiểu giùm nhé!

– Tôi hiểu. Cám ơn cô.

– Anh vẫn chưa hiểu đâu.

– Tôi hiểu.

– Anh không thành thật.

– Tôi thành thật.

Nàng cười hóm hỉnh:

– Nhìn mắt anh, tôi biết anh không thành thật. Nghĩa là, anh không tin những gì tôi đã nói.

Nàng không cho James Fisher trả lời.

– Người Mỹ thực tế lắm. Đó là tâm tính Mỹ, cũng là dân tộc tính Mỹ. Người Mỹ phải sờ mó thấy sự việc, ngửi được sự việc, nhìn rõ sự việc mới tin. Phải thế không, James?

Chàng gật đầu:

– Phải.

– Anh không tin đã có hòa bình?

– Vâng.

– Anh không tin Hiệp định hòa bình ký kết tại Paris giữa Mỹ và Việt Nam?

– Không.

– Anh không tin đã trao đổi tù binh ?

– Không.

– Tôi biết. Nước Mỹ của anh có khi nào chịu ký kết hòa bình. Nước Mỹ của anh chỉ bắt người ta ký kết đầu hàng. Lịch sử đã thay đổi và Việt Nam đã dạy nước Mỹ một bài học cay đắng. Anh sẽ nhìn rõ nỗi cay đắng ấy.

James Fisher không hiểu tại sao Chi Mai có thể biết hết ý nghĩ thầm kín của chàng. Chàng không biết chàng ngây thơ và thành thật quá.

– Tôi cho anh xem hai bộ phim đã thu sang vidéo. Hy vọng anh sẽ gặp chỉ huy của anh, chiến hữu của anh.

Nàng lắp cuộn băng vidéo-cassette vào máy. Nàng nhấn nút. Chàng xoay ghế xa một chút để nhìn thẳng màn ảnh nhỏ. Hàng chữ Điện Biên Phủ trên không là tên cuốn phim quay những trận không chiến trên vùng trời Hà Nội. James Fisher thấy tận mắt các phản lực cơ Fantome, F 115 của không lực Mỹ oanh kích các địa điểm quan trọng của thủ đô Hà Nội. Chàng cũng tận mắt thấy rõ Mig 19, Mig 21 của Việt Cộng nghênh chiến và hỏa tiễn phòng không Sam 3, Sam 6 của Việt Cộng tới tấp phóng lên đan thành những màng lưới lửa nhằng nhịt. James Fisher thấy phản lực cơ Mỹ bị hạ nhiều quá. Người ta không quay Mig bị bắn rụng. Cuốn phim dài hai mươi phút, thuyết minh tiếng Anh. James đau điếng nghe người ta miệt thị quân đội Mỹ là bọn giặc xâm lược và chính phủ Mỹ là đế quốc xâm lược, đầu não của chiến tranh bẩn thỉu, tội đồ của nhân loại.

Chi Mai tắt máy.

– Anh khó chịu hả? Chiến tranh mà. Nhân dân Mỹ dân chủ và tiến bộ không liên hệ gì tới cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Việt Nam. Anh có nghe nhạc của chị Joan Baez, xem phim của chị Jane Fonda không?

Chàng đáp:

– Có.

Nàng nói:

– Joan Baez đã sang Hà Nội hát cho tù binh Mỹ nghe. Jane Fonda đã nằm dưới hầm trú ẩn nghe bom Mỹ trải thảm xuống Hà Nội. Hai chị là bạn của Việt Nam. Hai chị đã chống chiến tranh, chống Mỹ gây chiến tranh, chống tội ác của chiến tranh Mỹ ở Việt Nam. Ngay tại nước Mỹ, hàng triệu người Mỹ dân chủ và tiến bộ chống chiến tranh. Tuổi trẻ Mỹ chống chiến tranh…

Chi Mai ngưng lại. Nàng cầm gói thuốc mời James Fisher. Và tự tay nàng quẹt diêm cho James mồi thuốc.

– Tôi không muốn làm anh buồn. Tại anh thực tế. Tại anh thích nhìn rõ sự thật. Mà sự thật thì chẳng bao giờ an ủi được anh. Tôi ân hận lắm.

James Fisher nhả khói thuốc, buồn bã:

– Cô không có gì đáng ân hận cả.

Chi Mai mỉm cười hiền dịu:

– Cám ơn anh, James.

– Âu Châu đã chiếu cuốn phim Điện Biên Phủ trên không. Nhiều hệ thống truyền hình Mỹ đã chiếu Điện Biên Phủ trên không. Cả thế giới ủng hộ Việt Nam, ủng hộ cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của Việt Nam và kết tội đế quốc Mỹ xâm lược. James, anh là lính nghĩa vụ quân sự, anh không là lính chuyên nghiệp, lính đánh mướn. Anh là nạn nhân của một guồng máy chiến tranh độc ác. Anh là công cụ của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Anh đừng bận tâm những lời bêu nhục quân đội Mỹ. Hãy tưởng tượng anh là người Việt Nam đang sống hòa bình trên quê hương anh, không hề gây chiến với Mỹ! Thế mà Mỹ tận dụng khả năng không lực của mình dội bom, phóng hỏa tiễn xuống những thành phố Việt Nam, sát hại người Việt Nam, khai quật mồ mả tổ tiên người Việt Nam, anh gọi người Mỹ là gì? Bất cứ một chiến tranh nào, lẽ phải luôn luôn ở về phía kẻ yếu, kẻ bảo vệ. James, anh đâu muôn xâm lăng Việt Nam, anh đâu muốn giết người Việt Nam. Anh bị lừa gạt, bị sai khiến bởi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Cuối cùng, đầu não của chiến tranh bẩn thỉu bỏ rơi anh. Và anh nằm trong bóng tối mơ mộng vinh quang!

Nàng nói một mạch. Đầu óc James Fisher muốn nứt tung. James không hiểu Chi Mai, không hiểu một tí gì về nàng. Mà nàng, cơ hồ, nàng đã nắm gọn linh hồn James, nàng biết cách dẫn dụ tình cảm của James, biết lúc nào James phẫn nộ, biết lúc nào James đau đớn, biết lúc nào James nhớ nhung, biết lúc nào James thèm khát, biết lúc nào James hy vọng.

– Anh không tin anh bị bỏ rơi ?

– Không.

– Anh vẫn thích nhìn rõ sự thật?

– Phải.

– Dù anh sẽ khóc, sẽ nguyền rủa kẻ bỏ rơi anh?

James Fisher im lặng. Chi Mai rút cuốn băng cũ ra. Nàng lắp cuốn vidéo-cassette thứ hai. Và nhấn nút. Cuốn phim nhan đề Những người khách quý của khách sạn Hilton thuyết minh bằng tiếng Anh. Phim mở ra với những cảnh phi công Mỹ bị du kích Việt Cộng bắt sông giải đi. Cảnh này, James đã thấm thía. Nhưng chàng đuợc nhìn chàng qua hình ảnh chiến hữu của chàng, hai tay đặt lên đầu, cúi lom khom, đau khổ bước. Đằng sau, nữ du kích mặt mày hung dữ, chắc tay súng dẫn độ tù binh về… khách sạn Hilton, ở đây, tù binh Mỹ mặc quần áo tù mầu bordeaux soọc đậm và không in số tù sau lưng. Người ta dàn cảnh quay phim. Tù binh buồn bã đứng hút thuốc, đánh vô-lây, ngồi nói chuyện. Joan Baez xuất hiện. Nàng ca sĩ phản chiến ôm đàn guitare hát một cách bất đắc dĩ. Và tù binh nghe một cách bất đắc dĩ, vỗ tay một cách bất đắc dĩ… James không thấy Hilton, nơi chàng “làm khách quý.” Kế đó, phim chuyển đoạn sang cuộc họp báo quốc tế. Tù binh Mỹ bị đem ra trình diện. Mỗi chiến hữu của anh phải kê khai tên tuổi, số quân, cấp bậc và phát biểu cảm tưởng… bị cầm tù. James chăm chú nhìn và nghe. Chàng nhìn những khuôn mặt sầu não và nghe những lời uể oải ngậm cay đắng của chiến hữu. Một đoạn James Fisher bất bình nhất là đoạn Đại tá Trưởng phi hành đoàn B52 bắt tay, ca ngợi Phạm Tuân, phi công lái Mig, đã hạ rơi B52 của ông. Ông tưởng B52 của ông trúng Sam 6, ông không ngờ Phạm Tuân hạ ông. Người thuyết minh được dịp vinh tôn Phạm Tuân và phi công Việt Cộng tuyệt luân. Lần đầu tiên trong lịch sử không chiến, không lực Hoa Kỳ thảm bại. Goliath Mỹ đã cúi rạp trước David Việt Nam. Sau hết, người thuyết minh nói về sự sa lầy của Mỹ ở Việt Nam vì cuộc chiến tranh ô nhục dẫn đến cuộc hòa đàm Paris. Để thi hành hòa đàm đã ký kết, Việt Cộng thả tù binh Mỹ. James Fisher thấy cảnh thả tù binh Mỹ xẩy ra tại phi trường Gia Lâm. Phái đoàn của Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp nhận tù binh, mặt mày hớn hở. Nhưng tù binh Mỹ ủ ê, bước nhanh, cố lánh mặt phóng viên điện ảnh, truyền hình…

Chi Mai lại tắt máy.

– Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã quên anh, James ạ!

James Fisher bối rối:

– Có lẽ.

Nàng đụng khẽ vào đầu giây thần kinh James:

– Chắc chắn đấy. Danh sách trao đổi tù binh không có tên anh.

Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục mở cửa bước vào.

– James, anh về suy nghĩ…

Chàng theo gã cai ngục trở lại phòng giam, quên chào nàng.

—> 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s