MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (1…5)

5

Người ta cắt tóc cho chàng bằng toong đơ và kéo. Người ta chải tóc chàng, tỉa tót cẩn thận. Râu ria của chàng được bôi xà phòng cạo trước khi cạo nhẵn nhụi. Người ta đưa tấm gương nhỏ. Chàng cầm soi. James Fisher không nhận ra chàng nữa. Chàng đã nằm bẹp ở cachots ròng rã tám năm. Tám năm cách biệt đời sống. James lùi lại và thế giới bước xa. Người Mỹ đã thua trận. Người Mỹ mất thêm Nicaragoa, sắp mất nốt El Salvador. Nước Mỹ bây giờ ra sao nhỉ? Tám năm trong ngục tù cộng sản, bao nhiêu nghìn năm trên đất Hoa Kỳ? James không hiểu lý do nào chàng sống mòn lâu thế! Chàng ngắm nghía dung nhan. Chàng sợ hãi. Đôi mắt chàng trũng sâu, lờ đờ. Má chàng hóp xuống. James Fisher nhe răng. Ôi, hàm răng ghê gớm của chàng, đã ngót tám năm ly dị bàn chải và thuốc đánh răng và mới chỉ được tái hôn chừng nửa tháng, từ hôm gặp nàng Chi Mai. James trả tấm gương cho gã cai tù cắt tóc. Chàng về phòng tắm gội, thay quần áo.

Bữa cơm chiều của chàng đầy đủ dinh dưỡng. Những bữa cơm càng ngày càng cải thiện. Chi Mai nói, chàng bồi dưỡng sức khỏe và chờ về Mỹ. Chàng tin thế. Vì Chi Mai không hề hạch hỏi chàng, không bắt chàng ký vào bản tự khai đánh máy sẵn nhận tội ác gây chiến tranh, không ép chàng đọc bản tự khai thu vào cassette. Nàng tỏ ra biết điều và dễ chịu. Những đau đớn dầy vò tâm hồn chàng do chàng gây nên. Chàng muốn nhìn rõ sự thật. Và sự thật não nề nhất: Nước Mỹ thua trận ở Việt Nam. Sau bữa cơm, James nằm vắt tay lên trán, thở dài. Chàng nhìn ngọn đèn vàng hiu hắt trên trần nhà tù, nước mắt ứa ra.

Người ta mở cửa phòng đem vào một chai whisky nhãn hiệu J & B, một gói Winston và một hộp diêm. Người ta mở chai rượu thủy tinh, trút sang cái chai plastic. Tất cả đặt trên bàn. Miếng giấy nhỏ được gài dưới đáy chiếc ly nhựa. Người ta trở ra, khóa cửa phòng. James Fisher ngồi dậy, bước tới bàn. Chàng cầm miếng giây, đọc thầm: “Tôi biết anh đang buồn và muốn quên lãng chuyện buồn. Rượu cần thiết cho anh để quên lãng, dù vi phạm nội quy trại giam. Tôi chịu trách nhiệm. Chúc anh say sưa và ngủ ngon. Chi Mai.” James rót rượu. Chàng uống từng ngụm nhỏ. Chàng hút thuốc. Chàng chẳng còn gì sợ mất mát, chẳng còn gì phải đề phòng. Những ngụm rượu đầu tiên sau tám năm không được uống, dẫu một ngụm bia, đã làm chàng nhăn nhó. James ít uống rượu. Chưa bao giờ chàng say rượu. James là mẫu người lý tưởng của xã hội Hoa Kỳ. Thuở còn làm sinh viên, chàng đã chứng tỏ mình là tuổi trẻ gương mẫu. Chàng say mê thể thao. Nơi chốn quyến rũ chàng là sân cỏ, không phải là quán rượu. James chỉ uống khi vui bạn bè. Bây giờ, ở cõi không tưởng, chàng uống rượu để quên nỗi buồn nước Mỹ thua trận.

James đốt thuốc. Chàng hít những hơi đẫy đà và uống rượu đè khói. Chàng muốn rượu và khói trôi xuống dạ dầy. Rượu đã bắt môi chàng mềm, lưỡi chàng tê. Chàng cầm cả chai nốc. James đốt thuốc liên tục. Mỗi điếu thuốc một que diêm. Đến khi hết thuốc lá, chàng ngây ngất. James thèm thuốc. Hết rồi. James mở hộp diêm. Hết luôn. Người ta đã tính đủ diêm cho chàng mồi thuốc. Và, con mắt cai ngục bên ngoài vẫn theo dõi chàng bên trong, ở cái lỗ nào đó của bốn bức tường, chàng không hề biết. James chuếnh choáng. Nỗi buồn đùn lên to lớn hơn cả trước lúc uống rượu. Nỗi buồn dàn trải, dâng cao, ngập lụt căn phòng. James Fisher ôm mặt khóc thảm thiết. Chàng nức nở nghẹn ngào. Ôi, nước Mỹ yêu dấu, nước Mỹ không bao giờ thua trận.

Chàng nốc cạn chai rượu. James đã quên nghe tiếng kẻng tù. Chàng lảo đảo. Chàng đọc thơ. Chàng hát quốc ca. Chàng gọi nước Mỹ yêu dấu. James Fisher hò hét. Chàng đá tung cái ghế. Chàng lật đổ chiếc bàn. Chàng lăn lộn trên sàn nhà tù. Nước Mỹ yêu dấu, nước Mỹ hiểu lòng ta không? Tổ quốc ơi, tổ quốc nghìn đời bất diệt. Eisenhower, tại sao ngài không tham dự chiến tranh Việt Nam? Tại sao Martin, Dean cuốn cờ chạy? Tại sao ta nằm trong bóng tối? Kẻ nào là tội đồ chiến tranh? James hỏi nhà tù. James hỏi ngọn đèn hiu hắt. Và James khóc. Rồi James ngủ vùi.

Khi James tỉnh giấc, cổ họng chàng khô cháy. Chàng bị bủa vây bằng móng vuốt cô đơn. James cố lết dậy kiếm ca nước. Chàng uống một hơi. James nghe rõ nước chẩy một dòng thong thả xuống bao tử chàng. Qua miếng cửa gió, James thấy bóng tốì âm u bên ngoài. Chàng thèm bóng tối. Chàng thù ghét ngọn đèn vàng hiu hắt. James về giường. Chàng nhắm mắt. Chàng cố hồi tưởng ngày tháng êm đềm cũ sống với cha mẹ. Hồi tưỏng bị phản phúc, đứt quảng, chập chờn. Nó chạy lùi lại hiện tại, một hiện tại áo não, thoi thóp, nham nhở. “Người ta phải biết phân biệt nỗi đau đớn thật và nỗi đau đớn giả, nỗi đau đớn tự nhiên và nỗi đau đớn tự tạo, nỗi đau đớn vô tình và nỗi đau đớn cố ý.” Chi Mai đã nói thế. “James, anh về suy nghĩ..” Nàng luôn luôn kết luận vậy. Mỗi lần “về suy nghĩ” là mỗi nhức nhốì. Nhưng Chi Mai soi sáng những sự thật mà James Fisher mù mờ. Nàng không đầy đọa chàng. Nàng rất tử tế. Nàng đưa chàng ra khỏi cachot hôi hám. Nàng tạo điều kiện cho chàng thoải mái ăn và ở. Chẳng còn sự thật nào nữa. Hết rồi. Thua trận là hết rồi. Có lẽ, chỉ còn sự thật James mong ước. Là sự thật của ngày về Mỹ.

James Fisher suy nghĩ lung tung. Chàng chợp mắt thiếp đi. Lúc chàng mở mắt, tiếng kẻng tù từ trại xa vọng lại cùng tiếng chim hót. Người ta mở cửa phòng đem cà phê, thuốc lá vào. James nốc cạn ly cà phê thật nhanh, cổ họng chàng vẫn khô ran, chàng không hút thuốc. Người ta trở ra rồi trở lại với một ca cà phê đen nóng hổi. James sung sướng nhâm nhi. Chàng vừa dứt cà phê, người ta mở cửa dẫn chàng lên gặp Chi Mai.

– Tôi rất ân hận, James.

Chàng sửng sốt:

– Có phải lỗi tại tôi?

Nàng nghiêm mặt:

– Phải. Tôi tưởng giúp anh quên buồn, ai dè anh say sưa đập phá lung tung. Tôi bị khiển trách. Anh say sưa, nói năng bừa bãi.

Chàng cúi đầu:

– Thành thật xin lỗi cô.

Nàng khẽ nhếch mép cười:

– Rượu chưa đủ, phải không, James?

Chàng đáp:

– Rượu đã thừa.

– Chưa đủ để anh quên nỗi buồn.

– Vâng.

– Anh có nhớ lúc anh say anh nói những câu gì không?

– Không.

– Anh khóc như con nít và anh thành thật hơn con nít khi hỏi “Kẻ nào là tội đồ chiến tranh?”

Nàng làm điệu bộ cơ hồ quên một điều gì quan trọng rồi ngó chàng, móc túi lôi ra cái đồ cắt móng tay.

– Anh không nên để móng tay, móng chân dài.

Nàng đưa tận tay cho James:

– Cắt đi, James! Tôi tiếc rằng không thể tặng anh. Nội quy trại nghiêm lắm. Người ta sợ anh sẽ cắt mạch máu tự tử.

James cười:

– Tôi là người Thiên Chúa Giáo. Người Thiên Chúa Giáo không được phép tự tử.

Chàng cắt móng tay, móng chân.

– Người ta cung cấp đầy đủ xà phòng tắm, xà phòng giặt, thuốc đánh răng, quần áo cho anh chứ?

– Cám ơn cô, đầy đủ.

– Anh hiểu là nước tôi còn nghèo. Chúng tôi chịu đựng liên tiếp hai cuộc chiến tranh ròng rã ba mươi năm. Phải kiến thiết khá lâu đây. James ạ, một ngày nuôi anh bằng một tháng nuôi tôi.

Chàng nín lặng.

– Thuốc khai quang của Mỹ hủy diệt hết môi sinh ở miền Nam đất nước tôi. Rừng tàn tạ và núi bạc phơ. Rồi anh về và nếu anh có dịp sang thăm Việt Nam, anh sẽ nhìn rõ dấu vết tội ác chiến tranh còn hằn lên thân thể trẻ em Việt Nam.

Chàng đưa trả nàng cái đồ cắt móng tay.

– Anh tỉnh rượu chưa?

James thẹn thùng:

– Rồi, thưa cô.

– Ta nói chuyện một lát nhé!

– Vâng.

– Anh hút thuốc và uống nước đi!

– Cám ơn cô.

Phần nhập đề của nàng đã xong. Nàng vào thân bài:

– James, đây là chuyện vui, tôi hỏi, anh trả lời. Đừng hiểu tôi thẩm vấn anh. Tôi đến để chuẩn bị ngày về Mỹ của anh. Anh có thể từ chối trả lời những câu hỏi nào anh không thích.

Chàng vui vẻ nói:

– Với cô, chắc chắn, tôi không từ chối câu hỏi nào.

Nàng cười thật tươi:

– Cám ơn James. Anh nghĩ gì về tôi?

– Cô rất tốt.

– Tôi chưa làm anh đau đớn chứ?

– Cô giúp đỡ tôi nhiều.

– Nước nhỏ được giúp đỡ nước lớn là điều vinh hạnh. James ạ, chuyện gần gũi, mà anh biết rõ, anh có thấy ông tướng Mỹ nào chết trận ở Việt Nam không?

– Không.

– Tướng ở Lầu Năm Góc?

– Không.

– Có ông tướng Mỹ nào bị bắt làm tù binh không?

– Không.

– Nếu có, họ sẽ về nước ngay. Chỉ có sĩ quan cấp tá, cấp úy là chết trận và bị bắt làm tù binh thôi, phải không?

– Phải.

– Tổng thống Mỹ và các bộ trưởng, nghị sĩ, dân biểu, thống đốc không tham gia trực tiếp chiến tranh?

– Phải.

– Sinh viên, thanh niên bị thi hành nghĩa vụ quân sự, bị đẩy sang địa ngục Việt Nam.

– Chúng tôi đi chiến đấu.

– Nhà Trắng và Lầu Năm Góc quyết định chiến tranh?

– Nếu Quốc hội biểu quyết thuận.

– James Fisher ơi, Đại sứ John Dean đã cuốn cờ bỏ chạy, Đại sứ Martin đã cuốn cờ bỏ chạy. Không hề thấy một nhân viên nào của Tòa Đại sứ chết trận và bị bắt cả. Chỉ có lính Mỹ, những sinh viên vô tội như James, chết trận, mang thương tích, đốt tiêu tuổi trẻ và bị bắt cầm tù khổ sở. Sao bất công thế, James?

James lúng túng. Chi Mai không bắt chàng trả lời. Nàng thở dài, buồn bã:

– Mọi việc lại tiếp diễn. Trái đất vẫn quay. Bài điếu văn vừa dứt, bài diễn văn khởi sự. Linh mục mới rung chuông cáo phó đã giật chuông báo hôn. Nước Mỹ của James có thêm Tổng thống Jimmy Carter thay thế Gerald Ford, sắp sửa Ronald Reagan thay thế Jimmy Carter. Mà James Fisher vẫn nằm tù. James Fisher vô tội. James Fisher nằm tù trải qua ba đời tổng thống Mỹ. Lâu quá. Người ta mải bầu cử, tranh cử, quên mất James Fisher. Phố Uôn vẫn sầm uất. Người ta lo thị trường chứng khoán lên xuống, người ta ngại đồng đô la mất giá. Người ta quan tâm vấn đề Trung Đông, số phận Do Thái, bỏ rơi James Fisher tội nghiệp. Ba của James, dân biểu Allan Fisher lại tái đắc cử đây. Tại sao James ở tù lâu vậy?

Nàng gọi tên James chứa chan tình cảm và thương mến. Chàng chớp mắt:

– Người ta bắt tôi nhận tội ác gây chiến tranh, tôi khước từ.

Nàng mím môi, bất bình:

– Nhảm nhí, nhảm nhí. James nhỏ bé quá, James đâu có quyền hành gì mà gây chiến tranh. Tội ác không do James tạo ra. James là nạn nhân của bọn đầu não chiến tranh ở Việt Nam.

Nàng lắc đầu, ái ngại:

– Người ta đã xử ức James, người ta bất công. Tôi đến đây sửa sai và lo cung cách hồi hương hợp lý cho James.

Chàng cảm động:

– Cám ơn cô.

Nàng nhìn chàng, đôi mắt thiết tha:

– Tôi sẽ kiếm báo Mỹ cho James đọc giết thì giờ.

Nàng hằn học:

– Bọn đầu não chiến tranh bẩn thỉu, bọn tội đồ của nước Mỹ và nhân loại, James cần có thái độ với chúng.

Nàng bấm chuông. Gã cai ngục mở cửa bước vào.

– James, anh về suy nghĩ…

Chàng chào nàng, ủ ê theo gã cai ngục trở lại phòng.

—>6-7-8-9-10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s