MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (6…10)

7

Sau bữa cơm trưa, người ta đem vào cho James một chồng báo Mỹ cũ. Chàng đã định không thèm đọc, không thèm biết gì bên ngoài cuộc đời nữa. Ngày mai để cho ngày mai lo. Nhưng rồi sự tò mò đã chế ngự sự cương quyết, James lại cầm báo, mở ra đọc. Chàng đọc những bài tranh luận của hai phe chủ chiến và chủ hòa về chiến tranh Việt Nam. Người ta đổ lỗi thua trận cho nhau. Người ta mạt sát nhau không tiếc lời. James tái mặt đọc bài tổng kết chiến phí và lính Mỹ chết, bị thương, mất tích. Danh sách tù binh Mỹ, Việt Nam đã kê khai và đã trao trả đầy đủ. Bây giờ chỉ còn là sự hợp tác Mỹ-Việt tìm kiếm những bộ xương vùi dập đâu đó tại Việt Nam bị nghi ngờ là lính Mỹ mất tích. James bàng hoàng đọc những bài phỏng vấn lính Mỹ tham dự chiến tranh Việt Nam. Đa số nói mình bị lừa gạt trong cuộc chiến mà họ không được phép chiến thắng. Họ hằn học quần chúng phản chiến Mỹ. Họ nhục nhã thua trận. Nhiều người mất trí. Nhiều người điên khùng. Rất đông người bệnh hoạn, nghiện ngập ma túy. Lính Mỹ hồi hương bị khinh thường. Tù binh Mỹ giải ngũ bị thất nghiệp. Nhiều người bị vợ bỏ. James đau đớn đọc những bài báo ca ngợi Việt Cộng, ca ngợi chiến thắng của Việt Cộng và nhục mạ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Không một bài báo nào nói về số phận tù binh Mỹ còn bị giam cầm. Lịch sử đã sang trang, Tổng thống Gerald Ford tuyên bố. Người ta không thích lật lại lịch sử, không muốn nhắc nhở đến dấu tích ô nhục thua trận ở Việt Nam nữa. Báo chí Mỹ kết tội chiến tranh bẩn thỉu và nước Mỹ phải gánh hậu quả. Tinh thần dân Mỹ xuống. Ngân sách quốc phòng lên. B1 sẽ thay thế B52. Xác lính Mỹ bắc cầu, trải đường cho tài phiệt Mỹ vào thị trường Trung Quốc!

James Fisher xếp chồng báo ngay ngắn. Chàng thở dài. Rồi không suy nghĩ gì cả. Nếu người ta không nhìn rõ tương lai, người ta cũng không nên quay lại dĩ vãng. Buổi chiều, James gặp Chi Mai. Nàng vẫn niềm nở, vẫn dành cho James những ân huệ cũ.

– Bình yên chứ, James?

– Cám ơn cô, tôi bình yên hơn bao giờ.

– Tôi hy vọng thế.

Cái magnétoscope đã cất đâu. Trên bàn chỉ có chồng hồ sơ, gói Winston, hộp diêm và lon Coca Cola. Nàng ngồi sau bàn giấy. Chàng ngồi trước. Hai người đối diện.

– Anh có hiểu anh là người khách đặc biệt không?

Chàng không trả lời, mà hỏi:

– Của cô hay của nhà tù?

Nàng đáp:

– Cả hai.

Chàng nói:

– Của cô mới đúng.

Nàng giải thích:

– Tôi đề nghị, nhà tù chấp thuận.

Chàng cười:

– Thế thì tôi phải cám ơn cô và nhà tù.

Nàng hất lọn tóc phủ trước trán:

– Không một tù nhân nào được phép biết chuyện xẩy ra bên ngoài. Anh được biết hết. Anh đã thắc mắc tại sao, tự nhiên, anh được đãi ngộ chứ gì ? Đừng nên thắc mắc, đừng nên đặt ra những nghi vấn để tự mình làm khổ mình và phụ lòng người khác. Tôi chỉ muốn chứng tỏ tôi thành thật muốn giúp anh về nước Mỹ thật sớm. Tôi nói điều gì, giữ đúng lời mình. Đồng ý chứ, James?

Chàng gật đầu:

– Đồng ý.

– Anh đã có ảnh gia đình. Xem chưa? Nhớ nhà không?

– Cám ơn cô. Tôi đã ngắm ảnh và nhớ nhà vô cùng.

– Bưu điện Việt Nam đã hợp tác quốc tế với bưu điện Mỹ. Thế giới đã quá nhỏ bé. Chúng ta có thể liên lạc sang Mỹ bằng điện thoại. Tôi muốn anh viết thư về thăm gia đình nhưng lãnh đạo của tôi bảo để tìm phương tiện khác vì bộ máy đầu não chiến tranh đã coi như anh chết mất xác. Phía chúng tôi, một sự sai lầm nặng tính chất hiện tượng đã bắt anh nhận tội ác chiến tranh rồi quên báo cáo anh. Nếu chúng tôi quên anh, còn có lý. Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng quên anh thì mới vô lý. Dẫu sao, chúng tôi cũng xin lỗi anh về hiện tượng nhảm nhí của cán bộ mình.

– Tôi tin vào định mệnh.

– Anh đã đọc báo. Mọi việc rõ rệt cả. Tôi không thêu dệt, không huyễn hoặc anh. Người ta cố tình bỏ rơi anh. Và chúng tôi thích thủ tiêu anh lúc nào là thủ tiêu à! Anh đã trở thành một lính Mỹ vô thừa nhận.

Chàng bỗng ớn xương sống. Nàng nhếch mép cười:

– Anh về Mỹ bằng cách nào hợp lý đây? Để người ta không thủ tiêu anh trên máy bay và liệng xác anh xuống biển. Do đó, tôi mới nói ngày về do chính anh chọn lựa.

Chàng trố mắt:

– Tôi lựa chọn?

Nàng nhún vai:

– Không lẽ tôi chọn lựa giùm anh? Chuyện đó ta sẽ bàn sau.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt chưa hết ngơ ngác của chàng:

– Người Mỹ đang mặc cả mua xương lính Mỹ với Việt Nam.

Chàng nín thinh:

– Một nghị sĩ bồ câu nổi tiếng mới đem sang Hà Nội hai chiếc Boeing 707. Một chiếc để lại và một chiếc chở về Mỹ hai bộ xương lính Mỹ với lý lịch, ngày chết, lý do chết và thẻ bài.

Nàng chép miệng:

– Xương lính Mỹ đắt quá. Hai bộ xương một chiếc Boeing.

Nàng ngó chàng, mỉm cười:

– Anh cần sống, không phải vì anh giá trị hơn bộ xương. Mà vì Việt Nam muôn chứng tỏ với thế giới rằng, Việt Nam tôn trọng con người. Nước Mỹ bỏ rơi anh, lãng quên anh, Việt Nam đưa anh trở về đời sống Mỹ. Danh dự của một dân tộc vô cùng. Thế giới tư bản sẽ câm họng, sẽ cúi mặt xấu hổ khi miệt thị chúng tôi chà đạp lên nhân quyền.

James Fisher lại mềm nhũn. Chàng bồng bềnh giữa hai miền hư hư, thực thực. Nước Mỹ của chàng đã không giáo dục chàng đôi chút kiến thức sơ đẳng về cộng sản. James là người lính Mỹ đúng nghĩa. Người ta không coi chàng như tù binh chiến tranh. Người ta cưỡng ép chàng làm tù nhân chính trị, tù nhân tư tưởng. Có lẽ, nhân dân Mỹ đã ngây thơ, ngớ ngẩn như chàng; báo chí Mỹ cũng ngớ ngẩn, ngây thơ như chàng. Tội nghiệp James Fisher, người lính quên lối chiến trường và lạc vào chính trị, lạc vào thủ đoạn tinh vi nhất của nghệ thuật huyễn hoặc tư tưởng, truy nã tâm hồn.

– James!

– Tôi đang nghe cô.

– Anh đã thắc mắc tại sao nhốt anh ở cachots tám năm phải không?

– Phải.

– Anh đã phàn nàn chúng tôi không thi hành Quy chế tù binh quốc tế phải không?

– Phải.

– Anh biết chiến tranh hôm nay là loại chiến tranh gì chưa?

– Chưa.

– Chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh giữa hai chủ nghĩa. Các anh gây chiến và không tuyên chiến. Các anh nguyền rủa Nhật Bản oanh kích Trân Châu Cảng hèn nhát vì không tuyên chiến. Các anh củng thế. Sự phẫn nộ của nhân dân khó lường nổi. Để bảo vệ tính mạng của anh, chúng tôi phải cất dấu anh.

– Giản dị thế?

– Giản dị thế đó. Bây giờ, anh có hai kẻ thù: Nhân dân vô sản vẫn căm thù đế quốc tư bản và bọn đầu não chiến tranh Mỹ chỉ muôn mua xương, không ham mua người. Anh đã hiểu nhân dân vô sản ném đá đòi giết anh, họ đang săn tìm anh. Còn bọn đầu não chiến tranh sợ anh về tố cáo chúng nó bỏ rơi anh. Vì thế phải nhốt anh riêng, nhốt anh bí mật, hiểu chưa, James?

– Tôi cố gắng hiểu.

– Anh chọn lựa ngày về, tôi nhắc lại.

Nàng bấm chuông. Gã cai ngục mở cửa bước vào.

– James, anh về suy nghĩ.

Chàng chào nàng, theo gã cai ngục trở lại phòng. Và chàng bắt đầu thắc mắc nàng là ai, đến đây với mục đích gì ?

—> 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s