MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (6…10)

8

Ở phi trường về, chưa kịp sắp xếp hành lý, Chi Mai đã phải đến liền Bộ Nội vụ trình diện lãnh đạo của nàng. Lãnh đạo của nàng, viên đại tá tình báo, bạn thân và đồng chí của cha nàng. Ông ta ôm chặt Chi Mai, mừng rỡ:

– Cháu khác hẳn và đẹp quá.

Nàng cầm tay lãnh đạo:

– Bác vẫn khỏe mạnh chứ ạ?

Ông ta dìu Chi Mai vào bàn giấy, bảo nàng ngồi xuông ghế.

– Bác già rồi.

Nàng nói:

– Bác còn quắc thước lắm.

Lãnh đạo mỉm cười đôn hậu:

– Bác phải xin lỗi đá không trả lời những thư riêng của cháu. Đọc báo cáo hàng tháng của cháu là thấy cháu rồi. Thế nào, Paris vui chứ?

Nàng trả lời:

– Thưa bác Paris khó vui hơn Hà Nội.

– Cháu xa Hà Nội gần mười năm rồi đây nhỉ ?

– Vâng ạ!

– Bên đó tình cảm người Pháp đối với Đảng ta nồng nhiệt không?

– Bọn quốc gia tị nạn phá quá. Đảng cộng sản Pháp mất dần phiếu. Nhiều thị trưởng cộng sản đã thất cử. Tên Bác Hồ trên những con phố ở Pháp đã bị xóa bỏ khỏi bản đồ.

– Tại sao?

– Vì lực lượng bọn quốc gia tị nạn mạnh.

– Đám trí thức đầu hàng chúng ta ngồi im à?

– Chúng nó là lũ thời cơ chủ nghĩa, không dám đương đầu. Cháu đang tổ chức lại các hệ thống tình báo văn hóa, chính trị, thương mại, tôn giáo… Theo cháu, mình cần gây khiêu khích giữa các tôn giáo, giữa các hội đoàn, giữa các nhà văn của chúng nó để chúng nó thù hận lẫn nhau. Rồi mình đưa ra một hội đoàn thông nhất.

– Chúng ta còn nhiều thì giờ trả đũa và phá nát chúng nó.

Người cần vụ đã bưng khay nước trà vào. Lãnh đạo mời Chi Mai dùng trà. Nàng cầm tách trà:

– Xin phép bác.

Nàng nhấp ngụm trà Thái Nguyên:

– Trà ngon quá, thưa bác.

Lãnh đạo quẹt diêm châm thuốc:

– Cháu ạ, sinh hoạt chính trị của sinh viên mình bên các nước anh em Đông Âu lỏng lẻo lắm đấy nhé!

Nàng thưa:

– Có lẽ, tại họ quan hệ bừa bãi.

Lãnh đạo gật đầu:

– Đúng.

Ông ta nhìn nàng đăm đăm:

– Cháu đã đoán được lý do triệu hồi cháu khẩn trương chưa, Chi Mai ?

Nguyễn Chi Mai là bí danh của người nữ đảng viên cộng sản có tên thật Phan Thị Thanh. Con gái út của một ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chi Mai sinh năm 1950, vào đúng lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của miền Bắc bước sang giai đoạn khốc liệt. Nàng sinh ra trong chiến đấu, lớn lên bằng hào quang Điện Biên Phủ. Thông minh, học giỏi và thuộc giai cấp thống trị, Chi Mai được Đảng nuôi dưỡng đầy đủ để trở thành lãnh tụ tương lai. Nàng hưởng trọn vẹn thời thơ ấu êm đềm ở Hà Nội. Như bất cứ một thiếu niên miền Bắc nào, Chi Mai học tập căm thù đế quốc tư bản Mỹ từ năm mười tuổi. Lòng căm thù sâu sắc thêm khi đế quốc Mỹ oanh tạc Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tổ quốc. Cường độ oanh tạc của đế quốc Mỹ tăng cao, nàng phải theo trường sơ tán. Chi Mai gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phấn đấu quyết liệt và nhờ Đảng chiếu cố tận tình, nàng trở thành đảng viên Đảng cộng sản. Sau thời gian thử thách, Đảng đưa nàng nắm chức Bí thư chi bộ Phân khoa Khoa học nhân văn của Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1970, Chi Mai tốt nghiệp đại học.

Nàng rời Hà Nội bom lửa sang Liên Xô học nghệ thuật công an. KGB đã huấn luyện nàng thêm nghệ thuật tình báo. Chi Mai nói và viết thông thạo Anh văn, Nga văn, Đức văn, Hoa văn. Năm 1974, nàng phục vụ tại Tòa đại sứ Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Luân Đôn với chức vụ điểm báo Anh ngữ. Nhiệm vụ chính của nàng là theo rõi mọi liên hệ của viên chức Tòa đại sứ với các giới chức ngoại giao quốc tế. Chi Mai đã nằm ở Tòa đại sứ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại nhiều nước Tây Âu, Bắc Âu và Đông Âu. Năm 1979, nàng sang Paris, tạm trú ở địa chỉ 62 phố Boileau, quận 16. Nàng thực hiện vài điệp vụ văn hóa nhằm hạ uy tín các nhà văn hóa quổc gia lưu vong. Nàng sắp xếp lại các tổ chức, cài người vào các hội đoàn chống cộng, tiếp xúc với các lãnh tụ khủng bố. Mọi công tác của Chi Mai chỉ là tập sự, đợi ngày Việt Nam quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, sẽ qua Mỹ nắm chức vụ trong Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nàng đang hoạt động ở Paris thì có lệnh tối khẩn triệu hồi.

Chi Mai nhìn lãnh đạo, lễ phép:

– Cháu không đoán nổi.

Lãnh đạo thân mật:

– Đảng cần sự thông minh của cháu.

– Để làm gì, thưa bác?

– Phục vụ Đảng.

– Cháu sẵn sàng.

Lãnh đạo đưa cho Chi Mai một kệp hồ sơ:

– Cháu nghiên cứu thằng này.

Nàng hỏi:

– Gián điệp ạ?

Lãnh đạo đáp:

– Tù binh Mỹ.

Ông ta tiếp nôì:

– Cháu chưa có ý niệm gì về kế hoạch giữ lại tù binh, phải không?

Nàng khoanh tay:

– Vâng ạ!

Bộ chính trị trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khai thác tận tình sự quý trọng tù binh của chính phủ và nhân dân Mỹ. Họ nắm vững tâm lý Hoa Kỳ. Đã thừa kinh nghiệm, họ hiểu, bằng mọi giá, Hoa Kỳ sẽ chuộc cả tù binh sống lẫn tù binh chết. Họ phân loại tù binh, quy định thành phần giai cấp tù binh. Tù binh trẻ và thuộc hạng con giòng cháu giống bị giữ lại, dấu kỹ một nơi. Để mặc cả sau này. Sống có giá, chết cũng có giá. Mỗi bộ xương nửa chiếc Boeing. Đầu tư xác chết là nghề của cộng sản. Cho nên, họ không quan tâm đến sinh mạng tù binh sau khi tuyên bố đã trao trả hết. Họ dành giụm hài cốt và giam nhốt tù binh còn mục đích tạo sự bất ổn chính trị nước Mỹ. Thân nhân tù binh mất tích sẽ chống đôi chính phủ. Họ đã thành công. Lâu lâu, họ công bố mới tìm thấy hài cốt, Mỹ vội vã đem tiền chuộc về.

Mỹ đâu biết hài cốt mới tìm thấy là tù binh bị giam nhốt vừa chết rũ vì hết ý chí sông mòn.

– Như vậy đó. Bây giờ, Đảng quan tâm một vài trường hợp.

– Ra sao, thưa bác?

– Trao trả tù binh Mỹ còn sống mà không đòi chuộc tiền. Đảng muốn làm quà cho nhân dân Mỹ. Món quà ngoại giao và tuyên truyền. Chúng ta đang ở năm 1980. Sẽ phải quan hệ ngoại giao với Mỹ. Họ vừa đề nghị chúng ta cùng họ tìm kiếm tù binh mất tích.

– Cháu hiểu rồi.

– Bác dành cho cháu anh chàng James Fisher, con trai dân biểu diều hâu Allan Fisher, tiểu bang Texas.

– Cháu hân hạnh quá.

– Nghệ thuật công an của cháu, kinh nghiệm tập sự của cháu ở Sibérie đã có dịp dùng tới.

– Cám ơn bác.

– Đảng muốn nó lên án bọn đầu não chiến tranh Mỹ. Nó tự khai, ký và đọc cho mình ghi âm. Yêu cầu của Đảng chỉ có thế. Cháu thực hiện nổi chứ?

– Cháu cố gắng.

– Phải hạ quyết tâm.

– Cháu hạ quyết tâm thực hiện.

– Bác biết cháu mới đủ khả năng. Nước Mỹ và thế giới sẽ tin bản tự khai ký tên và giọng đọc của James Fisher. Nó có chối bỏ, vô ích. Cháu toàn quyền. Bác sẽ ký giấy công tác cho cháu và giấy giới thiệu với đồng chí thủ trưởng trại Lý Bá Sơ. Bác nhắc lại, cháu toàn quyền. Quyền của cháu trên thủ trưởng về vụ James Fisher. Cháu nghiên cứu hồ sơ James Fisher rồi vào Thanh Hóa. Bây giờ, trình bầy vắn tắt cung cách cháu sẽ làm việc với nó.

Chi Mai trình bầy phương pháp tẩy não đơn giản mà nàng đã thực hiện ở các trại giam tù nhân chính trị Liên Xô tại Sibérie cho lãnh đạo của nàng nghe. Ông ta rất thích thú.

– Kết quả bao nhiêu phần trăm ?

– Một trăm phần trăm, thưa bác.

– Cháu yêu cầu gì trong công tác, bác sẽ thỏa mãn hết.

– Cháu sẽ lập danh sách sau khi nghiên cứu xong hồ sơ.

– Nhất trí.

– Thưa bác, thời gian công tác?

– Kiên trì.

– Vô hạn định?

– Cho đến khi có bản tự khai lên án bọn đầu não chiến tranh Mỹ của James Fisher ký tên và ghi âm. Và…

Lãnh đạo ngừng lại giây lát rồi chậm rãi:

– Cháu lợi dụng cơ hội này để nhớ Việt Nam còn nhiều vấn đề. Như vậy, cháu sẽ không mất phẩm chất cộng sản ở Tây phương.

Nàng cúi đầu, cảm động:

– Cám ơn bác.

Lãnh đạo ra lệnh:

– Cháu nghiên cứu hồ sơ ở đây.

Lãnh đạo nhấn chuông. Cận vệ đẩy cửa vào. Chi Mai theo người cận vệ tới một phòng làm việc dành sẵn cho nàng. Nàng đọc hồ sơ tù binh Mỹ James Fisher. Trước hết, nàng xem bản tự khai của James. Nàng có vẻ không hài lòng với người công an chấp pháp cũ. Anh ta đã để James Fisher viết quá vắn tắt. Có lẽ, nhu cầu của thời gian đó không cần viết dài và viết nhiều lần. Chi Mai rất tự hào tháng ngày tập sự của nàng ở Sibérie. Nàng đã quần thảo tù nhân chính trị Liên Xô, những tên ngoan cường nhất đã phải ngoan ngoãn nhận tội trong tự khai ký tên và ghi âm. Người Nga lì lợm hơn người Mỹ. Nàng đã đọc vài cuốn hồi ký của tù binh Mỹ ở Việt Nam. Nàng thấy sức chịu đựng đau khổ của lính Mỹ không đáng kể. Họ sung sướng quen và nô lệ tiện nghi vật chất sâu đậm. Chỉ cần thiếu nước tắm, họ đã cho là mình sống dưới địa ngục. James Fisher là tên lính Mỹ công tử đã thấm đòn tù cộng sản Việt Nam. Nàng nghĩ bụng, thằng lính công tử này chắc sẽ dễ cho vào xiếc. Phủ đầu vài ngón thành thật và tình cảm là nó nao núng. Lãnh đạo của nàng đã đánh giá James Fisher quá cao. Một tuần lễ thôi, nàng sẽ hoàn tất công tác. Nàng đọc hồ sơ James Fisher nhiều lần và nàng thuộc lòng lý lịch James Fisher. Chi Mai chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết. Mấy hôm sau, nàng vào Thanh Hóa.

Và nàng đã mạn đàm với James Fisher bốn lần. Như con sói cái vờn con cừu non.

—> 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s