MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (6…10)

9

James Fisher đã nằm trong kế hoạch bán xác chết của Hà Nội tám năm trước. Chàng trở thành món quà ngoại giao của Hà Nội tặng nhân dân Mỹ tám năm sau. Mà chàng không biết. Làm sao chàng biết những thủ đoạn đê tiện của chính trị? Chi Mai nói, chàng đã tham dự cuộc chiến tranh ý thức hệ, cuộc chiến tranh giữa hai chủ nghĩa. James theo chủ nghĩa nào, chàng chẳng rõ. Là người lính tham dự chiến tranh, ở bất cứ đâu tổ quốc gọi, James đã tự hào mặc quân phục Hoa Kỳ. Chàng là lính, là lính của cuối thế kỷ thứ hai mươi, của kỷ nguyên trái đất nở rộ văn minh và loài người tiến bộ phi thường. Những kẻ xông pha trận mạc, cả hai phe thù nghịch, đều là lính và đều được đối xử công bình, nhân đạo khi bị bắt làm tù binh. Và khi chấm dứt chiến tranh, thù nghịch hết, tù binh được trao đổi hết, được thả về hết. James nghĩ chiến tranh và người lính đơn giản thế thôi. Chàng không hiểu, với ý thức hệ, mọi quy ước đảo lộn sang bất quy ước, kể luôn quy ước chiến tranh. Với ý thức hệ, con người hóa ra con ngựa bị bịt mắt chỉ còn nhìn thấy phía trước, bị quất roi đau điếng chỉ còn một nước phóng nhanh. Với ý thức hệ, con người không nhìn rõ con người, không nhận rõ quê hương loài người. Và nó thản nhiên nhốt con người, nhốt James Fisher, ở những cachots hiện thực nhất, tối tăm nhất tám năm, tám mươi năm, tám trăm năm. Bất cứ nơi nào ý thức hệ thao túng, con người biến thành hình cụ của thù hận để tra tấn con người, để truy nã tư tưởng con người, để lột hết phẩm cách và nhân tính con người.

Móng vuốt của ý thức hệ biến ảo khôn lường. Nó là thù thủy gian ác gấp triệu lần phù thủy trong cổ tích. Mà thời đại chúng ta, công chúa ngây thơ và xinh đẹp sẽ ngủ ngàn vạn năm, không có bà tiên canh giấc, làm công chúa sống dậy bằng tình yêu. Thời đại của chúng ta, phù thủy toa rập với tiên và công chúa ngây thơ xinh đẹp, biểu tượng của con người công chính, bị bọc vây bởi sương mù thù hận. Tiên và phù thủy thay phiên nhau đóng một vai trò. Ở đâu đó, phù thủy hóa trang tiên, sử dụng ngôn ngữ tiên, thái độ tiên, tấm lòng tiên. Ở đâu đó, tiên hóa trang phù thủy, sử dụng ngôn ngữ phù thủy, thái độ phù thủy, tấm lòng phù thủy. Con người không thể phân biệt phù thủy và tiên. Thiện và Ác hết song hành, Ác và Thiện đồng hành, đồng chiều, đồng tham vọng. Trái đất xoay tít thò lò. Con người chóng mặt, mệt mỏi. Rồi con người cam đành. Thượng đế đã bị xử tử.

Móng vuốt ấy đã mơn man James Fisher. Nó bám chặt vào nỗi tuyệt vọng của James, kéo chàng ra khỏi vũng lầy tăm tối. Nó xoa dịu thể xác chàng. Nó ve vuốt tinh thần chàng. Nó thành thật. Nó soi sáng mọi ngờ vực của James bằng sự thật rõ rệt hình ảnh, tiếng nói, chữ viết. Cuối cùng, nó đe dọa. Lúc ấy James mới thắc mắc Chi Mai là ai, đến đây làm gì. Chàng nằm nhìn ngọn đèn vàng hiu hắt suy nghĩ về thân phận chàng, thân phận một tù binh Mỹ vô thừa nhận, một kẻ bị cuộc đời hắt hủi, khu trừ. “Chúng tôi thích thủ tiêu anh lúc nào là thủ tiêu.” Chi Mai đã hé mở một kẽ hở để chàng nhìn hoàng hôn buồn thảm của chàng. “Ngày về do chính anh chọn lựa.” Tù binh được chọn lựa ngày về? “Anh cần sống, không phải vì anh giá trị hơn bộ xương. Mà vì Việt Nam muốn chứng tỏ với thế giới rằng, Việt Nam tôn trọng con người. Nước Mỹ bỏ rơi anh, lãng quên anh, Việt Nam đưa anh trở về đời sống Mỹ. Danh dự của một dân tộc vô cùng. Thế giới tư bản sẽ câm họng, sẽ cúi mặt xấu hổ khi miệt thị chúng tôi chà đạp lên nhân quyền.” James Fisher bồng bềnh. James Fisher hoang mang. Chàng dẫy dụa mà chàng không biết mình giống con cá dẫy dụa tội nghiệp trong lưới ý thức hệ.

James không được coi như tù binh chiến tranh nữa. Hơn cả tù nhân chính trị, tù nhân tư tưởng, James Fisher đã bị đánh dấu kẻ thù của ý thức hệ. James thì chỉ hiểu, mãi mãi hiểu mình là người lính, chẳng may bị bắt làm tù binh, chẳng may bị sa vào vũng đời nhục nhằn vì người ta thiếu văn minh, người ta không tôn trọng quy ước tù binh. Chàng có thể tin tất cả đã bỏ rơi chàng, quên lãng chàng, trừ Thượng đế, Tổ quốc và Gia đình. James đã chế ngự thống khổ, đã chiến thắng sự yếu hèn nhất của bản thân, đã không để bị điều kiện hóa con người, đã ngộ Thích Ca trong những cachots tốì mò, hôi hám, cơm nước hẩm hiu. Chàng đã ngạo nghễ vượt lên hình phạt của thù hận của con người. Chàng đã đạt cái thung dung của đạo học Đông phương ngẫu nhiên và huyền bí. Tại sao James Fisher lại quên chiến thắng vội vàng, lại đánh mất cái thung dung hiếm có ấy? Quên chiến thắng, đánh mất thung dung, chàng bỗng nao núng, hoang mang và sợ hãi. Thủ thuật truy nã linh hồn con người của ý thức hệ đã làm cho nó nao núng, hoang mang, sợ hãi. Từ đó, con người sa ngã, hư hỏng, tình nguyện bịt mắt như con ngựa chỉ còn nhìn thấy phía trước mà chạy đúng đường, đúng đích của mã phu. Con người biến thành công cụ hèn hạ của ý thức hệ. Nó bị tước đoạt hết nhân tính, phẩm cách. Nó bị hủy diệt sứ mạng làm người.

James Fisher sợ hãi. Chàng sợ hư hỏng. Chàng sợ mang trọng tội với Thượng đế, Tổ quốc và Gia đình. Và điều sợ hãi cụ thể là nàng Chi Mai. Chàng nao núng, hoang mang, bồng bềnh, hôn mê tự khi gặp nàng. Chi Mai là niềm bất hạnh trong hạnh phúc. Nàng cố tình mở cửa rộng. Chàng vô tình bước vào. “Cửa rộng và đường rộng dẫn đến sự hư hỏng.” James không muốn gặp Chi Mai nữa. Chàng cũng không muốn hưởng những tiện nghi ở trong phòng giam mới này. Tiện nghi vật chất và sự đãi ngộ đã khiến chàng u mê. Chàng cần tỉnh táo, cần tiếp tục phấn đấu với bản thân. James Fisher chợt nhớ Bài giảng trên núi (*) của Chúa Jesus.

Chàng vùng dậy rồi quỳ xuống sàn phòng, chắp hai tay trước ngực, nhìn lên ngọn đèn vàng hiu hắt. Tưởng chừng ngọn đèn là trái núi. Jesus đang ngự trên đó. James Fisher bị quỷ ám ngồi dưới chân núi, lắng nghe:

Phúc cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, bởi Nước Trời là của kẻ ấy.
Phúc cho kẻ buồn thảm, bởi sẽ được an ủi.
Phúc cho kẻ đối khát vê sự công nghĩa, bởi sẽ được no đủ.
Phúc cho kẻ nhu mì, bởi sẽ thừa thọ đất.
Phúc cho các ngươi khi người ta lăng nhục, bắt bớ và vu cho mọi điều ác.
Hãy vui mừng hớn hở, bởi phần thưởng các ngươi trên trời là lớn…

Đôi mắt James Fisher sáng rực. Chàng cảm giác thể xác vững mạnh, tinh thần vững mạnh. Chàng không sợ hãi ai, sợ hãi gì nữa. Chàng chỉ còn sợ hãi sự phán xét của Thượng đế ngày nào đó. “Đừng lo lắng về mạng sống mình, phải ăn gì, uống gì; hoặc về thân thể mình phải mặc gì. Mạng sống há chẳng hơn đồ ăn và thân thể chẳng hơn đồ mặc sao? Đừng lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Sự khó khăn ngày nào đủ cho ngày ấy.”

Tưởng chừng Jesus đã xuống núi. Tưởng chừng James Fisher đã hết bị quỷ ám.

————-
(*) The Sermon on the mount Matthew

—> 10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s