MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (6…10)

10

– Hôm nay, anh phải làm việc, James ạ!

– Làm việc?

– Anh sẽ viết tự khai.

– Tôi đã viết nhiều lần.

– Với tôi, mọi sự bắt đầu.

– Bắt đầu từ đâu?

– Từ năm anh mười tuổi đến khi anh bị bắt. Yêu cầu của tôi có thế. Tôi không bắt anh nhận tội ác gây chiến tranh. Làm sao anh gây nổi chiến tranh? Điều này thiếu lô gích.

– Nhiều người đã bắt tôi nhận tội ấy.

– Anh quên chuyện cũ đi. Sau chiến tranh, tất cả đã thay đổi. Tôi cho kê cái bàn ở góc phòng. Anh ngồi đó viết. Hoàn toàn im lặng. Thiếu ánh sáng thì anh bật đèn. Cần gì thì anh đập cửa. Nước ngọt, thuốc lá, diêm đầy đủ. Tôi giao anh ba chục trang giây trắng đã đánh số từ 1 đến 30. Anh có quyền gạch xóa nhưng cấm bôi lem để không thể đọc được những câu gạch xóa và cấm xé bỏ bất cứ một tờ giấy nào. Anh hiểu chứ, James?

– Tôi hiểu.

– Người ta đã dặn anh nhiều lần?

– Vâng.

– Lần này vẫn thế. Nó rất lô gích, vì là thủ tục. Định cư ở nước Mỹ cũng phải khai quật dĩ vãng của mình. Anh tái định cư trên đất Mỹ, hiểu chưa?

– Tôi hiểu.

– Tốt. Anh bình tĩnh viết, đừng quên một chi tiết nào. Cứ thong thả viết, thành khẩn viết. Đến giờ cơm, người ta đưa anh về phòng.

Nàng dẫn chàng đến chiếc bàn nhỏ. Và nàng bỏ chàng một mình trong phòng, mở cửa bước ra, không quên khép lại. “Đừng lo lắng về mạng sống mình, phải ăn gì, uống gì.” James Fisher hút hết điếu Winston, uống cạn nửa hộp Coke thì bắt đầu viết tự khai. Sau cái phần Sơ yếu lý lịch nhập đề, chàng tự thắp một ngọn đèn hồi tưởng cực sáng chiếu rọi vào thân phận chàng tự niên thiếu. James bắt đầu nhìn lại những bước chân khờ dại dọc bờ sông Rio Grande. Cảm xúc dào dạt, chàng viết những trang tuyệt đẹp về tuổi ngọc, về những năm xanh, những tháng biếc, những ngày hồng trên quê hương Mỹ, dưới mái nhà êm ấm gia đình. Người cha lương thiện. Người mẹ hiền lành. Hai đứa em ngây thơ, ngoan ngoãn. Cha mẹ chàng không bao giờ cãi nhau, chỉ nói với nhau những lời tình nghĩa, chỉ nói về những người tốt và những câu chuyện đẹp. Vây quanh niên thiếu chàng là cuộc sống thần tiên tỉnh nhỏ. Ở đây, người ta vào nhà thờ tâm hồn nào thì ra khỏi nhà thờ vẫn tâm hồn ấy. Mọi người chào nhau, thăm hỏi nhau khi gặp nhau ngoài phố. Dòng đời êm ả. Lòng người rộng mở. Lộc trời vô kể. Nếu có thứ chủ nghĩa nào trùm lên cuộc sống chỉ là chủ nghĩa thương yêu. Người lớn khuyên trẻ con cố làm việc thiện để khỏi phải xưng tội.

James đã say mê viết những tháng năm đẹp nhất đời người. Chàng quên chàng đang ở tù. Chàng ngỡ chàng là nhà văn, là Mark Twain sáng tác The adventures of Tom Sawyer, là Marcel Proust ghi chép A la recherche du temps perdu, là Charles Dickens viết David Copperfields, là Ernest Hemingway hồi ký tuổi nhỏ. Có lúc, James ngừng lại để nhớ một câu bất hủ của Dostoievski trong Les frères Karamazov: Không có gì mãnh liệt, tinh khiết bằng những kỷ niệm ấu thời sống với cha mẹ dưới mái nhà êm ấm. Khi vào đời, nếu ta nhớ hết những kỷ niệm thánh thiện đó, ta sẽ hoàn toàn được cứu rỗi. Nếu ta chỉ nhớ một kỷ niệm thôi, ta cũng sẽ được cứu rỗi. James Fisher đã nhớ hết những kỷ niệm thơ ấu nhờ người ta bắt chàng thắp ngọn đèn hồi tưởng. “Phúc cho kẻ buồn thảm, bởi sẽ được an ủi.” James đã được an ủi. Chàng đã được an ủi ở vũng đời buồn thảm nhất. Dĩ vãng của chàng hiện ra ngát thơm hoa đồng cỏ nội. James nâng trang tự khai, hít hà kỷ niệm.

Chàng châm điếu thuốc mới, vừa hút vừa nuốt mật ngọt hoa niên của chàng. Rồi chàng cắm cúi viết. James đi tìm gốc cây cũ, dựa lưng nghe chim hót. Chàng đi kiếm mảnh ngói ném ngang trên mặt hồ. Chàng tung tăng mùa xuân. Chàng chạy nhẩy mùa hè. Chàng rảo bước mùa thu. Chàng thơ thẩn mùa đông. Dòng sông kia chàng đã sặc sụa nước bài tập bơi vỡ lòng. Khu rừng nọ chàng đã lạc đường mếu máo. Con chào mào này hót hay vô tả. Chú bướm ấy bay lượn xinh ghê. James tả mùi khói chiều ngây ngất. James tả mầu nắng sớm mơ hồ. Mốì tình thơ rực rỡ. Đưa em tan trường, ngập ngừng mãi mới nói chia tay. Nằm bên em trên cỏ, thẹn thùng chẳng dám hôn em… James Fisher mê mải viết. Chàng cảm giác hạnh phúc khi viết kỷ niệm ấu thời. Chàng viết quên đói. Nhưng người ta cắt ngang nguồn cảm hứng của chàng. Người ta rình đúng lúc.

James về phòng. Chàng đã no nê kỷ niệm. Chàng không thiết ăn, không thiết ngủ trưa. Chàng náo nức viết tiếp. Tuy nhiên, James vẫn phải ăn. Ăn xong, chàng nằm moi móc trí nhớ xem còn quên những kỷ niệm nào. Xế trưa, người ta dẫn chàng lên chỗ làm việc của chàng. Chi Mai ngồi đợi chàng ở bàn giấy của nàng.

– Sáng nay anh viết được bao nhiêu trang, James?

– Cô chưa đọc?

– Tôi sẽ đọc khi anh viết xong.

– Mười trang.

– Khá quá. Đã lâu không cầm bút, anh có bị mỏi tay không?

– Có lẽ hứng thú làm tôi quên mỏi tay.

– Tốt. Anh hứng thú là anh thành khẩn. Chúng tôi xét đoán tư tưởng con người qua hành động. Sự hứng thú của anh là một khởi sự tiến bộ. Anh đừng sợ hết giấy. Tôi sẽ đưa thêm nếu ba mươi trang không đủ cuộc đời anh từ năm anh mười tuổi đến khi anh bị bắt. Chiều nay, trước giờ về phòng, anh xếp gọn những trang tự khai của anh bỏ vào tấm bìa.

– Tôi nhớ.

– Để anh làm việc yên tĩnh. Cần gì, anh cứ đập cửa.

– Vâng.

Nàng ra khỏi phòng. James đốt điếu thuốc, đọc lại những trang viết về tháng năm đẹp nhất một đời người của chàng. James bằng lòng quá. Chàng không ngờ ấu thời của chàng rạng ngời thế. Chàng đă sống trọn vẹn thuở đầu đời tuyệt diệu. James cám ơn những trang tự khai này. Đó là chiếc vé lên tầu hỏa chạy về quê hương tuổi nhỏ. Chàng chuyển sang sân trường. James viết lớp học, thầy cô, bạn bè. Chàng còn nhớ hết tên thầy cô. James ghi lên tự khai. Những thằng bạn hiền lành, những thằng bạn nghịch ngợm tiểu học, James tả luôn hình dáng, tính tình. James ca ngợi mùa hè tỉnh nhỏ ở tiểu bang Texas. Chàng nói tới các cuộc chơi, các trò chơi học trò. Kỷ niệm chia phe đánh trận giả, đánh mọi da đỏ, đánh bọn nhóc con Mễ, James chưa quên. Thời tiểu học của chàng sinh động tại sân trường, sân cỏ và bờ sông Rio Grande. Cảm hứng của đời sống James Fisher bắt nguồn từ dòng Rio Grande như cảm hứng sáng tác của Mark Twain bắt nguồn từ dòng Mississippi như cảm hứng văn chương Hoa Kỳ bắt nguồn từ Tom Sawyer.

James chuyển đoạn sang cô bé má lúm đồng tiền, răng khểnh, nhát hơn thỏ Susan McCareen. Chàng gặp Susan ở đâu, làm quen nàng thế nào, tỏ tình ra sao, James phăng phăng viết. Chàng không ngần ngại phô diễn tình yêu mộng tưởng của chàng. James mô tả lần đầu tiên hôn môi Susan. Và chàng ngây ngất, dừng bút. Chàng phải kéo vài hơi thuốc mới tiếp tục viết chuyện tình của chàng. Susan con nhà nghèo. Nàng y hệt một nhân vật nữ trong câu chuyện tâm cảm của Katherine Frobes, nhan đề Maman’s account bank. Nàng có bà mẹ tuyệt diệu, suốt đời chỉ lo cho chồng con. Không có giai cấp trong tình yêu. Cha mẹ nàng và cha mẹ chàng chấp nhận tình yêu của chàng và nàng. Susan đến nhà James. James đến nhà Susan. Đó là thứ tình yêu hai gia đình thân nhau trong đời sống tỉnh nhỏ êm đềm, đạo đức. James ngợi ca nhan sắc, tính nết của Susan. Chàng mơ ước sẽ cưới nàng khi tốt nghiệp đại học.

Chàng viết sang quãng đời sinh viên tràn đầy nhựa sống. James Fisher ở trong hội tuyển bóng rổ của trường. Chàng là thần tượng của sinh viên và thanh niên tiểu bang. Ít khi James ném bóng ra ngoài lưới. Chàng hồi tưởng những giải bóng rổ vô địch Mỹ Quốc mà chàng đã tham dự và đoạt giải. Thời tiểu học, thời trung học và thời đại học của chàng rực rỡ như dòng sông Rio Grande dưới ánh mặt trời mùa hạ. Cuộc đời cứ thế êm ả trôi, nếu chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt vào năm 1968. Năm 1969, chàng nhập ngũ, chưa kịp cưới Susan. Chàng hẹn sẽ cưới nàng khi giải ngũ. James vừa xuất trận, phi vụ đầu tiên của chàng bị Sam 6 hạ rơi. Từ đó, chàng nằm bẹp ở các cachots của cộng sản Việt Nam. Đến nay đã tám năm!

James chấm dứt chỗ đó. Chàng viết vừa gọn ba mươi trang giấy dòng thưa. Chàng đọc lại, đọc lại. Rồi chàng xếp ngay ngắn bỏ vào tấm bìa. James ngồi hút thuốc, uống nước. Chàng không cảm thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên, tự ngày bị cầm tù, James viết tự khai thoải mái. Những lần trước, James viết vắn tắt vì người ta ngồi trước mặt chàng, ra lệnh cho chàng và bắt chàng viết theo ý người ta. Bây giờ, khác hẳn. “Tất cả đã thay đổi.” Có thật vậy chăng? “Anh nên quên chuyện cũ đi.” James thầm thì: “Sự khó khăn ngày nào đủ cho ngày ấy.” Anh tin Thượng đế, anh tin Chúa Jesus, chẳng còn chi phải lo lắng.

Chi Mai đã đẩy cửa bước vào.

– Chiều nay anh viết được mấy trang?

Chàng đáp:

– Tôi đã viết xong.

Nàng tròn xoe mắt:

– Anh vượt chỉ tiêu rồi đây, James.

Chàng nói:

– Vì tôi hứng thú.

Nàng cười:

– Tôi sẽ đọc, có thể suốt đêm.

Chàng hỏi:

– Cô đọc suốt đêm?

Nàng gật đầu:

– Cuộc đời của một người đọc suốt đêm là ít. Tôi hy vọng anh sẽ không phải viết lại.

Nàng ngó chàng đăm đăm:

– Chưa có tù nhân nào viết tự khai một lần cả.

Nàng vuốt tóc mai:

– Anh về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay anh sẽ nhức mấy đầu ngón tay đây!

Người ta dẫn chàng về phòng. James tắm gội và ăn cơm chiều. Chàng nằm nhìn ngọn đèn vàng hiu hắt, thả hồn về Nước Trời. “Phúc cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, bởi Nước Trời là của kẻ ấy.” Chàng không thèm suy nghĩ về thân phận chàng nữa, Chi Mai nói đúng. Đầu ngón tay cái và ngón tay chỏ của chàng bắt đầu nhức. Đã lâu chàng không viết, lại viết những ba mươi trang, các ngón tay bị đau là chuyện thường. James hoàn toàn bình yên. Đêm tù hoàn toàn bình yên. Ngày tù hoàn toàn bình yên. Đời tù hoàn toàn bình yên. James sung sướng vô cùng vì chàng không cần vận dụng hồi tưởng nữa. Dĩ vãng của chàng đã nhập vào hiện tại của chàng. Bất cứ lúc nào chàng cần dĩ vãng, chàng khẽ gọi. Là nó tới vỗ về chàng, ru chàng ngủ quên hiện tại đòi đoạn. Chàng không còn lo lắng ngày mai. What will be, will be…

Janes ngủ ngon, hết giật mình, mê sảng.

—>11-12-13-14-15
<—1-2-3-4-5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s