MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (11…15)

bia_tubinhmyovn

11

– Tôi rất tiếc, James ạ!

– Tôi phải viết lại tự khai ?

– Đúng.

– Tôi sẽ viết lại.

– Anh biết điều lắm.

– Tôi viết gì ?

– Từ năm anh mười tuổi đến khi anh bị bắt.

– Cô có thể cho tôi mượn lại bản tự khai tôi đã viết?

– Rất tiếc là không.

– Tôi bắt đầu?

– Phải, với ba mươi trang giấy trắng mới đã ghi số.

James Fisher ngồi viết tự khai lần thứ hai. Chàng khởi sự từ những bước chân chim dọc bờ sông Rio Grande, vẫn hứng thú nhưng tốc độ viết của chàng chậm hẳn. Vì những ngón tay cầm bút bị sưng tấy. Cuộc đời chàng từ năm mười tuổi đến khi chàng bị bắt lại bò trên những trang giấy. James viết hai ngày mới xong. Chi Mai không hề phiền trách. Chàng đầy đủ thuốc lá, nước ngọt, cà phê. Chàng một mình một phòng, tự do và yên tĩnh. Nàng đọc bản tự khai thứ hai của chàng, lắc đầu “rất tiếc”. James viết bản tự khai thứ ba. Chàng cố gắng viết kín ba mươi trang giấy. Mấy ngón tay cầm bút của chàng đã bớt đau. James không hiểu tại sao Chi Mai chưa hài lòng. Và nàng cũng không nói lý do phải viết lại.

– Tôi rất tiếc, James ạ!

– Cô không đồng ý.

– Phải nói anh không đồng ý với anh.

– Tôi đã viết ba lần.

– Ba lần anh viết khác nhau. Tôi chỉ yêu cầu hai lần giống nhau là đủ. Anh viết ba lần ba cuộc đời của ba con người!

– Cô cho phép tôi đọc cả ba bản để cô so sánh.

– James, anh đã biết điều, nên tiếp tục biết điều. Tù nhân không được quyền yêu sách. Anh được đọc nội quy nhà tù chưa?

– Chưa.

– “Triệt để thi hành mệnh lệnh của cán bộ.” Anh viết lại tự khai.

– Bắt đầu?

– Phải, từ năm anh mười tuổi đến khi anh bị bắt.

James viết tự khai lần thứ tư. James viết tự khai lần thứ năm. Lần thứ sáu. Lần thứ bẩy. Lần thứ tám. Lần thứ chín. Lần thứ mười, về cuộc đời chàng từ năm chàng mười tuổi đến khi chàng bị bắt. Đến lần thứ ba mươi, ấu thơ chàng, niên thiếu chàng, thanh xuân chàng, kỷ niệm chàng, tình yêu chàng, mơ ước chàng, hạnh phúc chàng, gia đình chàng, trường lớp chàng, thầy cô chàng, bạn bè chàng, nơi chôn rau cắt rốn chàng, dòng sông chàng, cánh đồng chàng, khu rừng chàng, ngọn núi chàng, sân cỏ chàng ngậm ngùi lếch thếch dắt díu nhau lê trên những trang tự khai quái đản. Dĩ vãng đi. Dĩ vãng về. Dĩ vãng bò. Dĩ vãng lết. Dĩ vãng nhẩy. Dĩ vãng chạy. Dĩ vãng vấp. Dĩ vãng ngã. Dĩ vãng tới. Dĩ vãng lui. Dĩ vãng nằm nghiêng. Dĩ vãng nằm ngửa. Tuổi hồng của James bị bằm dập. Tháng ngày đẹp nhất đời người của James bị đâm chém. James sợ hãi, James kinh hoàng viết về dĩ vãng, về ấu thơ, về gia đình, về trường lớp, về tình yêu. Người lính Mỹ tên là James Fisher, tâm hồn thánh thiện, biểu tượng sáng chói của cái thật, cái tốt, cái đẹp của dân tộc Mỹ, tham dự chiến tranh ở Việt Nam không hề mang theo ý thức hệ, không hề nhân danh chủ nghĩa tư bản, chỉ đáp theo tiếng gọi của tổ quốc yêu dấu, đang bị quay chóng mặt trong trò chơi của ý thức hệ. Và trò chơi mang tên tự khai, một kiểu tra tấn tinh thần tinh vi nhất, độc ác nhất trong thời đại mà bóng tốì đã phủ kín lương tri loài người.

James Fisher bơ phờ, hốc hác. Chúa Jesus không bị viết tự khai như James Fisher nên ngài mới bình thản nói: “Đừng lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai.” James đã thấm đòn tự khai. Chàng lo lắng ngày mai vô cùng. Chàng sợ hãi ngày mai. Ngày mai quằn quại hơn hôm nay. Ngày mai, chàng nhìn rõ móng vuốt nó nhọn hoắt cào cấu đầu óc chàng; chàng nhìn rõ răng nó sắc bén gậm nhấm thần kinh chàng. Trên những trang giấy hãi hùng. Một cây bút, một xấp giấy. Nhỏ bé và êm ái. Thế mà bút và giấy đã khiến chàng bấn loạn, điên khùng. James chỉ muốn chết để khỏi viết tự khai. Bây giờ chàng mới hiểu nhà tù cộng sản và sự khoan hồng, nhân đạo cộng sản. Tám năm chịu đựng thống khổ dưới hầm đá, trong các cachots, James đã chịu đựng nổi và sẽ chịu đựng hoài cho tới ngày nhận “phần thưởng trên trời.” Nhưng tự khai, chàng không hứa hẹn lần “no đủ sự công nghĩa,” dẫu tự khai cuộc đời chàng từ năm chàng mười tuổi đến khi cbàng bị bắt.

Nàng Chi Mai chẳng thèm xúc động. Chàng viết tự khai lần thứ năm mươi thì ba mươi trang giấy thừa quá nhiều. “Tôi rất tiếc, James ạ!” James không thể viết tự khai nữa. Thần kinh của chàng căng thẳng. Chi Mai không tha chàng, không mảy may trắc ẩn. Nàng bầy thêm chi tiết của trò chơi. James sắp ăn, nàng gọi lên viết tự khai. James đang ngủ, nàng gọi lên viết tự khai. James mệt mỏi, nàng gọi lên viết tự khai. James ốm đau, nàng gọi lên viết tự khai. Rồi James hết thèm ăn, chán ngủ. James gầy gò, xanh xao. Mắt James thâm quầng. Râu ria James tua tủa. James chẳng còn biết chàng đã viết gì. James mất tự chủ. James hôn mê khi viết tự khai. James viết bậy bạ. James viết thư cho cha mẹ. James viết những lời thương nhớ Susan McCareen. James viết lời quốc ca. James vẽ bản đồ nước Mỹ. James làm thơ. James gọi Thượng đế. James cầu cứu Chúa Jesus. Vào đúng lúc James tê liệt dễ sai khiến nhất, bảo sao làm vậy miễn là đừng bắt viết tự khai cuộc đời mình từ năm mười tuổi đến ngày bị bắt thì Chi Mai gọi chàng lên văn phòng của nàng.

– James, anh viết bao nhiêu lần rồi, nhớ không?

– Bẩy mươi.

– Sai.

– Sáu mươi.

– Sai. Cố nhớ đi!

– Tôi không nhớ.

– Một trăm mười hai lần!

Chi Mai nhoẻn miệng cười:

– Chưa phải là kỷ lục tự khai.

James hồi hộp chờ đợi, một câu nói mà chàng sợ hãi nghe. Nàng cố tình nín thinh. Nàng khoái kéo dài sự lo lắng của James Fisher. Con sói cái muốn vờn con cừu non mềm nhũn, ngã quỵ rồi mới rút ruột.

– James!

– Tôi nghe.

– Tôi rất tiếc, James ạ!

James Fisher choáng váng.

– Tôi rất tiếc những lần sau cùng, anh viết lung tung. Anh mệt mỏi, anh rã rượi rồi, hả?

Chàng thành thật:

– Phải, tôi rã rượi rồi.

Nàng phân vân giây lát:

– Anh viết lần chót, một lần thôi.

Chàng hốt hoảng:

– Từ năm mười tuổi đến khi bị bắt.

Nàng lắc đầu:

– Không. Cái ấy kể như xong, trừ phi anh muốn viết nữa. À, anh sẽ chọn lựa hoặc viết cái mới hoặc tiếp tục cái cũ.

Chàng rướn người:

– Tôi viết cái mới.

Nàng chống tay lên cằm:

– Cái mới thật ngắn. Vài câu thôi. Anh đã rã rượi, để tôi đọc, anh viết cho nhanh.

Chàng hỏi:

– Ra sao?

Nàng đáp:

– Nó là cái mẫu mà những tù binh Mỹ khác đã khai trước ngày hồi hương.

Nàng giả vờ gõ ngón tay vào trán:

– Của trung tá phi công Kirk Powell. Ông ta viết, các tù binh viết theo ký tên rồi đọc vào máy ghi âm. Anh sẽ viết cái đó, sẽ ký tên, sẽ đọc vào máy ghi âm và sẽ về Mỹ. Như vầy: Bản tự khai. Tôi là James Fisher, số quân…, cấp bậc trung sĩ, chức vụ kỹ sư chuyên viên cơ khí, đoàn viên phi hành đoàn B52, bị bắt làm tù binh ngày tháng năm 1972 tại Việt Nam. Tôi cực lực lên án bọn đầu não chiến tranh Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã gây chiến tranh bẩn thỉu ở Việt Nam. Tôi đã khước từ hồi hương, tình nguyện ở lại giúp nhân dân Việt Nam anh hùng xây dựng lại đất nước của Hồ Chí Minh. Và hôm nay tôi trở về Mỹ. Ký tên: James Fisher.

James Fisher chợt hiểu. Con rắn ngồi trước mặt chàng. Nó xui chàng ăn trái táo tội lỗi. Một luồng điện huyền diệu nào đó vừa xẹt ngang đầu óc chàng, giúp chàng tỉnh táo, sáng suốt và khiến chàng hết mệt mỏi, rã rượi.

Chi Mai hất hàm:

– Dễ hả, James?

James đứng dậy, đứng thẳng:

– Cô Chi Mai, tôi rất tiếc.

Nàng sẵng giọng:

– Anh không viết?

Chàng vẫn đứng thẳng, ngẩng mặt:

– Tôi rất tiếc.

Nàng gật gù:

– Không sao. Anh sẽ lại viết tự khai cuộc đời anh từ năm anh mười tuổi đến khi anh bị bắt.

Chàng nghiêng mình:

– Rất vinh dự.

Nàng mím môi:

– Và những hệ lụy chập chùng.

James Fisher về phòng. Chàng tự trách chàng đã không suy nghĩ về trò chơi tự khai. Nếu chàng suy nghĩ, chàng đã có một kết luận về trò chơi man rợ đó. Nó muốn chàng sa đọa tinh thần, rã rượi thể xác để làm gì ? Bây giờ chàng vỡ lẽ. Nó bắt chàng chống đốì tổ quốc chàng. Nó đã bắt chàng chống đối chính chàng. Nó bảo chàng nhận tội ác gây chiến tranh. Nó bất lực. Nó thua cuộc. Nó trả thù chàng, đầy đọa chàng. Chàng phải phấn đấu để tồn tại. Nó vẫn bám sát chàng. Nó lại bắt chàng chống đối tổ quốc chàng. Lần này tinh vi hơn, đạo diễn kỹ lưỡng hơn, thâm độc hơn. Nó làm lung lay niềm tin của chàng. Nó làm rạn vỡ đức tin của chàng. Thượng đế đã cứu rỗi chàng. Thượng đế đang có mặt ở đây, rất gần gũi chàng. James tiếp tục phấn đấu để xứng ý Thượng đế. Nước Mỹ đã thua trận nhưng lính Mỹ không bao giờ thua trận. James Fisher không thua trận. Người lính James Fisher sẽ chiến thắng, phải chiến thắng.

Chàng được thử thách ngay. Chi Mai gọi chàng lên viết tự khai suốt ngày không cho ăn. Chi Mai gọi chàng lên viết tự khai suốt đêm không cho ngủ. Chàng bình thản viết, nhẩn nha viết, hứng thú viết thời thơ ấu của chàng. James biết chắc chắn Thượng đế hiện diện quanh chàng. Thượng đế nâng chàng lên cao. Thượng đế ngự ở ý chí phấn đấu của chàng, ở danh dự và lòng tự hào của chàng. Chi Mai trông chờ phút giây James rã rượi, gục xuống, van lậy nàng viết theo lời nàng đọc. Nàng đã thất vọng. James Fisher không phải là công tử Mỹ. Chàng là người lính, là con người được tôi luyện trong thống khổ, nhục nhằn. Chàng đã trở thành thanh thép nguội. Nàng khó lòng cho vào xiếc. Sự thành thật của James Fisher, tâm hồn thánh thiện của James Fisher đã vượt qua trò chơi của ý thức hệ. “Phúc cho kẻ nhu mì, bởi sẽ thừa thọ đất.”

Quần thảo James liên tiếp ngày đêm tự khai hai tuần vô hiệu quả. Chi Mai ngừng cuộc chơi. Nàng chưa tuyệt vọng. Còn những hệ lụy chập chùng, nàng đã dọa James Fisher.

—> 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s