MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (11…15)

12

– Ngày mai, cho thằng giặc Mỹ vào conex, không chăn chiếu. Bắt nó lột áo ra.

Tên giám thị trại Lý Bá Sơ ghi chép chỉ thị của Chi Mai. Hẳn nhiên, nàng là đối tượng lãnh đạo trung ương tương lai. Giám thị chỉ là tên cai ngục mà thành tích ba mươi năm coi tù mới leo lên chức thủ trưởng nhà lao. Giám thị hết sức cung kính nàng. Giấy giới thiệu mà viên đại tá tình báo thuộc Bộ nội vụ viết đã đủ để giám thị khiếp sợ nàng. Huống chi nàng được toàn quyền xử lý James Fisher ở giấy công tác. Chi Mai ở một phòng riêng dành cho lãnh đạo trung ương. Nàng hưởng tiêu chuẩn ăn uống cấp ủy viên Trung ương Đảng.

– Cho nó ăn uống quy chế kỷ luật.

Nàng bẻ bão tay:

– Không có xô phân tiểu trong conex.

Nàng đập mạnh tay xuống mặt bàn:

– Vài khúc củi lớn đốt gần conex ban ngày. Chập tối, dập tắt ngay. Tưới nhiều nước vào cho hết hơi nóng. Tưới lên cả conex. Thế đã, giai đoạn một.

Giám thị ra khỏi phòng. Chi Mai chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Khuôn mặt nàng cau có. Nàng mất cái dáng dấp hôm đầu tiên gặp James Fisher. Người nữ đảng viên cộng sản mang máu cộng sản từ trong bụng mẹ cũng mất luôn cái vẻ kiều diễm đầy nữ tính khi nàng xuất hiện trong các Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Âu Châu. Người cộng sản thích nghi với hoàn cảnh xã hội rất dễ. Chi Mai có thể đến bất cứ đâu, sống bất cứ phương tiện nào nếu Đảng muốn. Nàng đang sống những ngày tuyệt vời ở Paris thì Đảng gọi về. Chi Mai tưởng nàng sẽ có cơ hội dạo chơi thủ đô Hà Nội, thăm bạn bè cũ sau mười năm xa cách. Nàng không ngờ Đảng giao phó nhiệm vụ tẩy não một tên tù binh Mỹ đã bị giam nhốt tám năm giữa rừng già Thanh Hóa. Đảng đánh giá nàng rất cao, biết nàng đủ khả năng hoàn thành công tác này và bắt nàng hạ quyết tâm. Nghiên cứu hồ sơ James Fisher, nàng thấy James Fisher chỉ là tên tù binh Mỹ tầm thường. James không phải tình báo quân đội. Một kỹ sư cơ khí bị giữ lại, dấu kín chỉ vì James là con trai dân biểu Allan Fisher, một dân biểu cộng hòa diều hâu đầy uy tín và quyền thế. Chi Mai vội vã liệt James Fisher vào loại công tử Mỹ dễ cho vào xiếc. Nàng vốn khinh thường thanh niên Mỹ, kể cả bọn sinh viên phản chiến. Chi Mai đã từng giật giây sinh viên phản chiến Âu Châu. Nàng thấy bọn này dễ khích động. Chúng chẳng hiểu chiến tranh là gì, Việt Nam ở đâu. Nhưng cứ thỏa mãn tự ái của chúng là chúng chống đế quốc Mỹ xâm lược ngay, chúng làm dáng nhân đạo, a dua và mù quáng. Cần chi chuyện đó, miễn có lợi cho Đảng của nàng. Thanh niên Mỹ nông cạn, kiến thức chính trị mù mờ, quen sống ích kỷ. Phản chiến là dịp phô diễn sự liên đới quốc tế của chúng.

Nàng đã nhầm khi đụng độ James Fisher. Hình như thủ đoạn, dù tinh quái cách mấy, vẫn bị vô hiệu hóa đối với những con người thành thật đến khù khờ. James Fisher là loại người đó. Hơn cả loại người đó, chàng được hấp thụ nền giáo dục gia đình tốt đẹp, nền giáo dục mà Dostoievski cho rằng, nền tảng của nó là những kỷ niệm thánh thiện thời thơ ấu sống dưới mái nhà êm ấm với cha mẹ, nền giáo dục gia đình đích thực Mỹ và một đức tin. Hai thứ đó trang bị cho James Fisher vào đời. Vậy thì James Fisher là người có giáo dục, có đức tin, thành thật đến khù khờ. Nàng đã tỏ ra thành thật với những sự thật làm đau đớn chàng. Chàng đau đớn thành thật. Chàng nói nỗi đau đớn làm con người khôn lớn. Nàng dẫn dụ chàng: Nỗi đau đớn làm chàng khôn ra. Chàng đã khôn lớn bằng những trò chơi khôn lớn của nàng. Và chàng đã khôn ra. Chàng biết đứng thẳng, ngẩng mặt: “Tôi rất tiếc.” Chàng rất tiếc không thể chống đốì tổ quốc chàng. Vì chàng thành thật, mãi mãi chung thủy với lòng thành thật. Chẳng có bọn đầu não chiến tranh nào xúi dục chàng tham dự chiến tranh cả. Chàng là công dân Mỹ như bất cứ công dân một nước văn minh, dân chủ nào, chàng yêu tổ quốc và có bổn phận đối với tổ quốc. Bổn phận của thanh niên Mỹ là đến tuổi trưởng thành thì phải thi hành nghĩa vụ quân sự. James Fisher đi quân dịch, làm nghĩa vụ đối với tổ quốc, chiến đấu vì tổ quốc. James vẫn tin sự thật như thế. Chàng thành thật bầy tỏ thái độ thành thật của mình. Chàng không muốn gian dối với chính mình. Do đó, chàng đã phải chịu đựng nhiều oan khiên. Dẫu phải chịu đựng thêm, chàng cũng chấp nhận. Chi Mai xảo quyệt đã không làm lay động con người chân thật James Fisher.

Tự ái của nàng nổi lên, nàng sẽ đánh nát sự ngoan cố thành thật của James. Người cộng sản luôn luôn tự hào sự kiên trì của họ là lửa đốt chẩy thép, là nước xoáy mòn đá. Nàng đã hạ quyết tâm với Đảng hoàn thành công tác. Nàng sẽ hoàn thành. Dân tộc nàng đã chiến thắng giặc Mỹ, nàng không thể thua một tên tù binh Mỹ.

Chi Mai bước ra khỏi phòng. Nàng đến chỗ nhốt James Fisher ngày mai. Cái conex đã sẵn sàng. Nàng mở cửa. Bên trong sắt hoen rỉ. Mùi hôi hám khó tả của tôn rỉ và phân tiểu lâu ngày làm Chi Mai buồn nôn. Conex biệt lập hẳn với các tù nhân chính trị khác. Không một tù nhân nào có thể biết trại Lý Bá Sơ giam nhốt một tù binh Mỹ đặc biệt.

Chi Mai dạo quanh trại. Gió chiều khiến nàng dễ chịu. Nàng trở lại văn phòng. Lãnh đạo của nàng cho nàng thời gian vô hạn định. Chi Mai không thích kiên trì với James Fisher nữa. Nàng cần phải bỏ khu rừng già này càng sớm càng tốt. Nàng sẽ về Hà Nội rồi sang Âu Châu. Tự nhiên, Chi Mai nhớ lại mối tình đầu của nàng ở Moscou, mốì tình thơ mộng đã tan vỡ đau đớn. Một thoáng buồn len lỏi vào tâm tư nàng. Chi Mai vội vàng xua đuổi ngay. Nàng không muốn nhớ, không dám nhớ nữa. Nàng sợ hãi điều gì đó, chẳng bao giờ nói được.

Chi Mai nhấn chuông. Gã cai ngục đẩy cửa vào.

– Tôi muốn thằng giặc Mỹ vào conex ngay bây giờ.

Gã cai ngục đứng nghiêm:

– Tuân lệnh đồng chí.

—> 13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s