MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (11…15)

15

– James, anh muốn trở thành Jesus của bọn Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, hả?

– Cô so sánh quá đáng.

– Rõ ràng, anh chịu tội cho bọn đầu não chiến tranh.

– Tôi chịu tội cho tôi.

– Anh đâu có tội.

– Có, thưa cô.

– Tội gây chiến tranh ?

– Không.

– Thế tội gì ?

– Tội làm người. Hơn cả tội làm người, tôi mang tội làm người Mỹ.

– Anh bấn loạn rồi đây.

– Tôi vẫn tỉnh táo. Để tôi nói cô nghe: Người Thiên Chúa giáo chúng tôi, vừa sinh ra là đã có tội. Do đó, chúng tôi phải rửa tội từ lúc lọt lòng mẹ. Lớn khôn, chúng tôi tiếp tục xưng tội. Luôn luôn, chúng tôi bị ám ảnh mình có tội với Thượng đế, với đồng loại, với cỏ cây, muông thú và với chính mình. Đó là tội làm người. Nhờ bị ám ảnh bởi tội lỗi nên chúng tôi tránh được tội lỗi. Hôm nay, tôi hiểu thêm, ngoài tội làm người, tôi còn tội làm người Mỹ, ở đây, đốì với cô.

– Vậy anh muốn trở thành Jesus của người Mỹ à?

– Tôi không xứng đáng vinh dự ấy.

– Đã lâu anh không được xưng tội ?

– Vâng.

– Thế thì anh chứa chất nhiều tội lắm nhỉ ?

– Tôi không xưng tội với Cha sở nhưng tôi đã xưng tội với nỗi đau khổ, với những hình phạt của cô. Tôi hy vọng tội của tôi vơi đi. Con người có tội với Thượng đế thôi. Bây giờ, tôi hiểu thêm, con người còn có tội với cả con người. Nhưng chịu tội cách nào, tôi nghĩ, con người sẽ được cứu rỗi nếu nó chân thật. Bất cứ ai chân thật đều xứng đáng làm người. Và tội nó gây ra hay tội người khác chụp lên đầu nó, Thượng đế sẽ phán xét.

– Anh thích Thượng đế của anh phán xét ra sao?

– Một người chân thật.

– Anh đã chân thật, chân thật ngu xuẩn. Anh chẳng tội tình gì, vác vai gánh tội cho kẻ ác. Anh muốn phần thưởng gì trên nước Thiên đường của anh?

– Phần thưởng của người đói khát công nghĩa.

– Công nghĩa cho kẻ ác?

– Cho cả kẻ ác lẫn người nhu mì, cô Chi Mai ạ!

Nàng nhìn thẳng mắt chàng cố tìm trong đôi mắt chàng chút gì dại khờ, ngớ ngẩn vì quá sợ hãi những hình phạt đầy đọa thể xác chàng. Chi Mai chỉ thấy mắt chàng ánh lên những tia dại khờ của sự chân thật. Chàng rất bình thản, không hề tỏ thái độ thù ghét nàng. Chi Mai khó chịu lắm. Nàng đã chưa truy nã nổi tâm hồn đích thực của James Fisher. Nghệ thuật công an của nàng, của Đại học công an Moscou huấn luyện nàng, đã gặp một thử thách đáng kể.

– James!

Chàng ngẩng mặt:

– Tôi nghe cô.

Nàng mĩm cười thân mật:

– Anh cần hút thuốc cho tỉnh táo không?

Chàng đáp:

– Tôi vẫn tỉnh táo, không cần hút thuốc. Nhưng nếu cô mời, tôi từ chối là tôi thiếu chân thật.

Nàng khoan khoái:

– Anh thèm ?

Chàng tủm tỉm:

– Vâng.

Chi Mai đưa gói Winston cho James Fisher và hộp diêm. Chàng hút thuốc một cách sảng khoái.

– Thuốc lá Mỹ hút ở đây mới tuyệt diệu. Về Mỹ hút sẽ chán lắm, sẽ đắng ngắt. Chàng nói.

– Tại sao? Nàng hỏi.

– Vì thiếu mùi thơm của đau khổ.

– Anh tiến bộ rồi đấy. James, anh hiểu lý do nào nước Mỹ thua trận ở Việt Nam không?

– Không.

– Lính Mỹ xuất trận như công tử bột. Dễ cả chục người phục vụ một lính tư bản lâm trận. Các anh chỉ nghĩ đến tiện nghi vật chất. Giá đem theo tủ lạnh, máy lạnh vào chiến trường, các anh cũng mang luôn. Ham ăn thì sợ chết. Lính Mỹ cồng kềnh quá, chúng tôi khinh thường.

– Còn lính cộng sản?

– Lính cộng sản đội nón cốì, đi giép râu, dắt hai bên bụng hai củ sắn. Một củ ăn, một củ cắm xuống đất.

– Một củ cắm xuống đất?

– Phải, tiếp liệu giản dị mà. Ba tháng sau, củ cắm xuống đất thành nhiều củ khác cho những người khác ăn mà xông pha chiến trường.

James Fisher phì cười.

– Anh không tin? Nàng hỏi.

Chàng lắc đầu. Nàng nói:

– Nước chúng tôi nghèo đủ thứ nhưng giầu đau khổ.

– Và thù hận?

– Đúng. Bằng hai thứ đó, lính Việt Nam chiến đấu và chiến thắng. Anh sẽ không tin thương binh của chúng tôi bị cưa chân, cưa tay giữa chiến trường, không thuốc mê, không thuốc tê, và cưa với cái cưa cưa gỗ. Lính của chúng tôi xa nhà mười năm không đòi về phép, nhịn đói mà tiêu diệt kẻ thù. Riêng những điều đó, các anh đủ thua trận rồi. Chúng tôi nghèo, dân tộc tôi nghèo, đất nước tôi chịu đựng nô lệ và chiến tranh triền miên. Có nhiều người, đến nay, vẫn chưa biết mùi vị sữa bò ra sao, Coca Cola thế nào. Vậy mà tư bản Mỹ còn cầy nát quê hương tôi.

James Fisher mủi lòng.

– Anh ghét tội ác, tôi hiểu. Đừng nhân danh tổ quốc, dân tộc mà phải nhân danh con người, James ạ!

Chàng gật đầu:

– Cô nói đúng.

Nàng bắn mũi tên mới:

– Chiến tranh là chiến tranh với những quy luật tàn bạo của nó. Nước Mỹ đánh nước Nhật là lô gích, vì Nhật gây hấn ở Trân Châu Cảng trước. Nước Mỹ đánh phát xít Đức là lô gích, vì phát xít Đức xâm lăng Au Châu, tàn bạo, thủ tiêu con người, diệt chủng. Nhưng nước Mỹ đã gây hấn với Việt Nam thì hoàn toàn thiếu lô gích. Một đại cường quốc như Mỹ, đem cả B52 lên trời, hạm đội 7 dưới biển, xe tăng, thiết giáp, võ khí tối tân, quân binh hùng hậu, tuyển thêm bọn Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân đánh nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, rõ rệt là giầu ăn hiếp nghèo, lớn bắt nạt nhỏ. Điều này bỏ đi, quên đi, vì Mỹ đã thua trận nhục nhã. Lính Mỹ công tử bắn chết lính Việt Nam bần hàn và ngược lại, là quy luật của chiến tranh, cũng quên đi, bỏ đi. Phi cơ Mỹ thả bom lửa xuống làng mạc Việt Nam, tàn sát nhân dân vô tội và còn ghi lại dấu vết tội ác trên thân thế hàng vạn trẻ thơ Việt Nam, James biết không?

Chàng chớp mắt:

– Tôi không biết, tôi ở căn cứ Utapao, không biết gì xẩy ra ở Sài Gòn hay ở Hà Nội cả.

– Nếu anh biết?

– Nhân danh con người, tôi chống đốì.

– Lính Mỹ hành quân ở miền Trung, tàn sát hết dân làng, buộc xác người vào xe tăng kéo lê, anh biết không?

– Không.

– Nếu anh biết?

– Nhân danh con người, tôi chống đối.

– Lính Mỹ cán xe chết dân Việt Nam giữa đường phố Sài Gòn rồi phóng xe bỏ chạy. Anh nghĩ gì ?

– Phi nhân.

– Nếu anh biết thuốc khai quang của Mỹ hủy diệt hết môi sinh của muông thú, chim cá, anh nói

sao?

– Tôi phản đối.

– James ạ, nửa triệu lính Mỹ phải mất trăm năm mới lấp hết hố bom của Mỹ cầy xới quê hương tôi. Thành phố, tỉnh lỵ của chúng tôi tan nát vì bom Mỹ. Mồ mả tổ tiên của chúng tôi bị khai quật bởi bom Mỹ. Nhân dân tôi bị tàn phế do bom Mỹ, đủ thứ bom Mỹ. James, chúng tôi có ném một trái lựu đạn nào trên đất Mỹ đâu? Nhân dân Mỹ không nỡ đánh chúng tôi, tổ quốc Mỹ của James không xúi dục đánh chúng tôi. James biết lính Mỹ chết thảm ở Việt Nam cho ai chưa? James đã đọc báo Mỹ rồi mà?

– Phải.

– Lính Mỹ chết cho tham vọng bẩn thỉu của bọn đầu não chiến tranh và lũ Việt gian ở Sài Gòn.

Nàng ngưng lại. Đôi mắt nàng tràn ngập u ẩn. Giọng nàng sũng ướt tình cảm, ngó James:

– Anh đã tiêm thuốc phòng tétanos nhưng cũng cần uống trụ sinh, sợ những vết chuột gặm, lại nhúng bùn nhơ, sẽ làm độc.

Chàng nhả khói thuốc:

– Cám ơn cô.

Nàng trở về chuyện dang dở:

– Lính Mỹ chân thật và đáng thương. Họ bị lừa gạt. James đã có một kết luận chính xác về những kẻ gây tội ác chiến tranh và chính sách vô nhân đạo của chúng.

Chàng nói:

– Tôi nghe cô trình bầy. Cô hiểu giùm, tôi tôn trọng sự thật. Người Mỹ có thói quen mà cô ghét lắm. Là tinh thần thực tế. Họ chỉ tin những gì chính mắt họ nhìn thây, chính tai họ nghe thấy, chính tay họ sờ mó thây.

Nàng nhăn mặt:

– Người Mỹ chính thống ấy đã biến dạng. Bây giờ, họ là đám nô lệ của dư luận. Mà dư luận là báo chí, truyền thanh, truyền hình. Và báo chí, truyền thanh, truyền hình là công cụ của tư bản, của kẻ mạnh, của quyền lợi…

Chàng châm điếu thuốc mới:

– Đất nước nào cũng có hạng công dân ghẻ và thứ dư luận ghẻ. Nếu cô nghĩ người Mỹ chính thống đã biến dạng, ít nhất, còn tôi.

Nàng cau có:

– Và anh cứ khước từ yêu cầu của tôi?

Chàng đứng dậy, đứng thẳng, ngẩng mặt:

– Tôi rất tiếc, cô Chi Mai ạ!

Nàng tức giận, đập bàn:

– Anh sẽ hối hận.

Chàng nghiêng mình:

– Tôi không hy vọng thế.

 

—>16-17-18-19-20
<—6-7-8-9-10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s