MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (16…20)

bia_tubinhmyovn

16

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, lốì xuống hầm giam có năm bậc. James Fisher đã mò đến tầng thứ năm của địa ngục Lý Bá Sơ. Hầm giam sâu một thước sáu, dài một thước rưỡi, rộng năm mươi phân. Nắp hầm đậy mái tôn kê trên những viên gạch đủ dưỡng khí cho tù nhân. Lốì xuống thoai thoải. Đây là kiểu cachot nghĩa địa. Chàng không thể nằm thẳng cẳng, vì hầm ngắn. Chàng không thể đứng, vì hầm thấp. Chàng không thể ngồi, vì bùn sền sệt. Chàng khó xoay sở, vì hầm hẹp.

Không có gì dưới hầm cả. Người ta đẩy chàng tới đây lúc nhá nhem tối. Bây giờ hoàn toàn tối. Và James đang đứng ở tầng thứ năm của âm ty. Chàng đã thử ngẩng đầu mấy lần. Đầu chàng đụng mái tôn. Ở mái tôn có những tảng đá đè nặng. James đành khom lưng. Chàng vươn mạnh cho hai khủy tay dính chặt vào mép hầm. Vô ích. James khom lưng chịu đựng hình phạt. Về khuya, sương lộp bộp rơi xuống mái tôn từ những đầu lá cây to gần hầm. James không thấy lạnh. Những giọt sương, lúc đầu, chỉ làm James vui. Chàng thèm tiếng động. Lâu dần, mỗi giọt sương rơi là mỗi nhát búa bổ vang động mái tôn, nhức nhối đầu óc James. Chàng bị sương tra tấn. Sương đóng đinh trên đầu chàng. Mũi đinh xuyên tận óc. Chàng cúi thấp hơn, cố tránh tầm ảnh hưởng của trọng lượng sương rơi. Cuối cùng, James phải quỳ trên lớp bùn sền sệt mà chàng biết là tổng hợp của đất, của nước, của phân tiểu, của xác chết côn trùng, của lá mục…

James Fisher quỳ suốt đêm. Chàng không suy nghĩ gì cả. James chỉ né tránh những gì làm thể xác chàng đau đớn hơn. Chàng lại thả mơ ước bay lên. Rồi chàng chắp tay trước ngực, lâm râm Bài giảng trên núi từ đầu chí cuối. Chàng thấy bình yên vô cùng. Một đêm âm ty qua, James được dịp đo lường sức chịu đựng của chàng. James cần trải qua ban ngày. Ánh sáng lùa vào các kẽ hở nắp hầm. Trời hừng nắng, ở đây, James không nghe rõ tiếng kẻng tù. Nắng đã nhẩy múa trên mái tôn. Chàng chỉ việc cởi áo trùm lên đầu và quỳ. Conex tệ hại hơn nhiều. James dựa đầu vô một bên mép hầm. Chàng ngủ quỳ, giấc ngủ kỳ ảo của người Mỹ chân thật James Fisher. Người ta quên bữa ăn của chàng. James không đói, không khát mà chỉ thèm ngủ.

Và chàng đã ngủ quỳ dưới âm ty. Sang ngày thứ hai, người ta mở nắp tôn ròng cơm nước xuống hầm. James bốc ăn. Tay chàng dính bùn đất dơ bẩn. James thản nhiên nhai và nuốt. Chàng muốn chứng tỏ người Mỹ cũng biết đau khổ và vượt lên mọi đau khổ. James chờ tối, chờ sáng. Tinh thần chàng đã được võ trang vững mạnh. Chàng không nao núng sự sống và sự chết nữa. Đêm thứ hai, sương rơi, rơi tới tấp và mạnh hơn. Hình như người ta gõ nhịp trên mái tôn. Phải rồi, người ta gõ nhịp theo từng giọt sương rơi.

Rồi người ta gõ loạn. James bịt chặt tai mà vẫn bị nghe tiếng động điên sảng. Người ta làm náo động tâm thần chàng. James nhắm cả mắt, ngậm miệng. Tiếng động chui qua lỗ mũi chàng. Chàng hắt xì hơi.

Người ta gõ loạn một chập rồi im lặng. James mở mắt, mở tai. Tiếng động lại nổi dậy. Và im lặng. Và James không đoán nổi lúc nào tiếng động ngừng, lúc nào tiếng động vang. Chàng cứ bịt tai, nhắm mắt, ngậm miệng hoài. James mất luôn những giấc ngủ quỳ. Sang ngày thứ ba, ngoài ca cơm nhạt và ca nước, người ta ròng xuống hầm thêm một ca sữa bột lạnh. James uống cạn ca sữa bột pha nước lã và đường vàng một lúc sau thì đau bụng. Chàng dùng tay khoét cái lỗ sâu dưới lớp bùn sệt và đại tiện xuống đó. Rồi lấp bùn kín. Không có giây vệ sinh cho James Fisher. Chàng kéo quần lên. James đã liên tiếp đại tiện mấy lần. Sữa bột cũng là một hình phạt, một trò chơi của ý thức hệ.

James Fisher đợi đêm. Đêm thứ ba chàng không nghe tiếng sương rơi, tiếng gõ loạn trên mái tôn nữa. Nhưng chàng đã đứng tim vì những con rắn bò quanh chàng. Chàng tóm được một con, bóp chặt. Những con khác lên vai chàng, quấn cổ chàng. James bất động. Chàng chờ rắn cắn, chích nọc độc vào cổ chàng. Nọc độc sẽ thấm nhanh vô máu, ngấm tận tim chàng. James sẽ chết quỳ, đầu gục xuống, mặp úp lên bùn nhơ. Thượng đế hỡi, nếu ngài muốn con phải chết nhục nhã dưới hầm này, con xin cúi đầu đón nhận cái chết. James lẩm bẩm cầu nguyện. Chàng đã buông con rắn tự lúc nào.

James ngạc nhiên. Những con rắn không cắn chàng. Thượng đế đã cứu chàng, đã phả lòng trắc ẩn vào lưỡi rắn. Chúng nó biến đâu, chàng không rõ vì bóng tốì đen dầy. Vào đúng lúc hoan hỉ của James, người ta mở nắp hầm, rọi đèn bấm, soi lốì cho chàng bước lên. Người ta dẫn James trở lại phòng cũ của chàng. James tắm gội, thay quần áo và ngủ. Chàng chẳng hiểu chàng ngủ bao lâu. Một ngày. Hai ngày. Khi chàng tỉnh giấc, người ta dắt chàng lên gặp Chi Mai.

– Anh hối hận chưa, James?

– Tôi không có gì để hốì hận cả.

Chi Mai đưa cho chàng cái gương:

– Anh soi gương đi, sẽ thấy anh hối hận.

James cầm gương soi. Anh giật mình. Ba ngày dưới hầm đã khiến tóc anh dựng đứng, râu ria anh đâm thẳng, mắt anh lồi ra. James cố dấu sự xúc động, anh trả Chi Mai cái gương.

– Thế nào?

James cười:

– Cô có thể cho tôi điếu thuốc lá không?

Chi Mai đẩy gói thuốc sát tay James:

– Tôi quên. Mời anh hút.

James rút điếu Winston, quẹt diêm, mồi thuốc. Chàng hít đầy hơi rồi nhả một vòng khói tròn thật đẹp. Chi Mai nhìn vòng khói thuốc bay, lan tỏa.

– Tôi không nhận ra sự hốì hận mà khám phá một điều. Tôi muốn nói với cô điều đó nếu cô không tức giận.

– Nói đi!

– Tôi gặp thêm những con rắn độc có lòng trắc ẩn.

– Thật ư?

– Vâng.

– Anh cho là phép tích của Thượng đế của anh?

– Vâng.

– Anh tin tưởng rằng Thượng đế của anh đã cứu anh?

– Vâng.

Chi Mai bấm chuông. Gã cai ngục đẩy cửa bước vào. Nàng nói tiếng Việt với gã cai ngục: “Đồng chí đem cho tôi nguyên giỏ rắn đã thả xuống hầm nhốt tên giặc Mỹ này.” Gã cai ngục tuân lệnh. Nàng tiếp tục cuộc đàm thoại với James.

– Đức tin của anh có bao giờ cần xét lại không?

– Không bao giờ.

– Thí dụ anh tin Thượng đế của anh, một điều chi đó, được chứng minh rằng điều đó sai, anh phán xét gì Thượng đế của anh ?

– Chẳng ai dám phán xét Thượng đế, trừ cô.

– Dĩ nhiên, tôi là người cộng sản.

– Người cộng sản tin gì?

– Đảng và lãnh tụ.

– Thí dụ cô tin Đảng và lãnh tụ của cô một điều chi đó, được chứng minh rằng điều đó sai, cô phán xét gì Đảng và lãnh tụ của cô?

– Đảng và lãnh tụ tuyệt đối sáng suốt.

– Thượng đế của tôi cũng vậy.

Gã cai ngục đã mang giỏ rắn vào. Gã mở nắp giỏ. Những con rắn đã được huấn luyện bò ra lồm cồm.

– James, nhìn kỹ, có một con bị anh bóp còn bị thương đây. Thượng đế của anh chẳng có phép tích gì cả, chẳng cứu nổi anh đâu. Chúng tôi đã bẻ hết răng rắn, lấy hết nọc độc.

James nói:

– Sự cô bẻ răng rắn, lấy hết nọc độc là ý của Thượng đế.

Gã cai ngục bắt hết rắn bỏ vô giỏ mang ra theo lệnh của Chi Mai.

– Anh khước từ yêu cầu của tôi là ý Thượng đế của anh ?

Chàng dõng dạc trả lời:

– Sự sống, sự chết, niềm sung sướng, nỗi đau khổ của tôi đều do ý Thượng đế cả.

Nàng rít qua kẽ răng:

– Tôi sẽ tẩy não cả Thượng đế của anh.

Chàng đứng dậy:

– Tùy cô.

—> 17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s