MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (16…20)

18

Chi Mai bực bội vô cùng. Nghệ thuật công an của nàng, nàng đã thực tập ở các nhà tù Sibérie với các tù nhân chính trị và tư tưởng và đều thành công. Riêng trường hợp James Fisher, nàng gặp khó khăn. Chủ nghĩa của nàng cũng như nhà tù, phương pháp cải tạo tư tưởng, hình cụ truy nã tâm hồn con người và cung cách khai thác sự thật và tẩy não sự thật rập một khuôn, ở Liên Xô hay ở Tiệp Khắc, ở Trung Quốc hay ở Việt Nam hoàn toàn giống nhau. Nếu cần sáng tạo thêm, sự sáng tạo không hề làm giảm giá trị của kiểu mẫu chân lý. Nó chỉ nặng tính cách thích hợp hoàn cảnh. Người ta không sử dụng hệ thống Pavlov tại Việt Nam. Chỉ ở Liên Xô và cho những tay tình báo chiến lược Mỹ hay những nhân vật chính trị bề thế mà tiếng nói khi trở về nước Mỹ của họ tác hại đến chính sách toàn cầu của Hoa Kỳ.

James Fisher không phải là gián điệp. Dưới mắt và trong ý nghĩ Chi Mai, chàng chỉ là một tù binh hạng bét. Nhưng gã lính Mỹ hạng bét này đã chứng tỏ mình ngoan cường hơn cả những tên cực kỳ phản động Liên Xô, những tên dám ăn thua đủ với Điện Kremlin. Nghệ thuật công an và nghệ thuật tình báo của chủ nghĩa của nàng dạy nàng kinh nghiệm nằm lòng: Khi bị kẻ thù bắt, đừng để nó tra tấn, đầy đọa, cứ khai hết sự thật. Cơ sở đã thay đổi hết, kế hoạch đã hủy bỏ từ phút giây mình nằm trong tay kẻ thù. Nếu có ai vì mình mà sa lưới, bọn đó đáng hy sinh. Các lãnh tụ đã khai hết đồng chí của mình. Để sống và để trở thành lãnh tụ. Đồng chí của lãnh tụ không xứng đáng để lãnh tụ chịu đựng đau khổ tra tấn. Chi Mai thấy đúng. Điển hình cụ thể nhất là lãnh tụ vĩ đại nhất của nàng, chủ tịch Hồ Chí Minh. Vị lãnh tụ họ Hồ không dấu diếm sự thật. Ông đã ghi trong Ngục trung nhật ký:

Ở đời trăm sự đều cay đắng
Cay đắng không bằng mất tự do
Mỗi lời mỗi việc không tự chủ
Để chúng dắt đi tựa trâu bò.

Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, kẻ làm rung rinh nước Mỹ và thế giới, đã ngoan ngoãn như “trâu bò,” khai hết những gì cai ngục muốn khai, ký hết những gì cai ngục muốn ký, miễn rằng thoát cực hình tra tấn. Anh chàng James Fisher thì khác hẳn. Sự viết tự khai và ký tên theo ý muốn của Chi Mai chẳng làm hại người Mỹ nào, chỉ làm lợi chàng ta thôi, mà James nhất định khước từ, tình nguyện chịu đau khổ. Nàng không hiểu nổi gã lính Mỹ muốn suốt đời làm người chân thật này. Nàng mệt mỏi với James rồi. Ban ngày, nàng nghĩ đến James. Ban đêm, lúc tỉnh giấc, nàng nghĩ đến James. Nàng bị James ám ảnh, bị ám ảnh cả những câu nói khiến nàng nổi giận. “Nếu tôi chết ở đây là do ý Thượng đế. Tôi đã sống chân thật và sẽ chết chân thật, suốt đời làm người chân thật. Con người khi bị chịu đựng đau đớn, nó đã chịu đựng một cách phi thường.”

Chi Mai mỉm cười, lẩm bẩm: “Với trò chơi này, con người sẽ không chịu đựng nổi một cách phi thường nữa. Nó cũng chẳng được chết theo ý muốn của Thượng đế của nó.” Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục đẩy cửa bước vào.

– Tên giặc Mỹ ra sao?

Gã cai ngục lễ phép:

– Báo cáo đồng chí, nó ăn ngon ngủ kỹ.

Chi Mai hỏi tiếp:

– Đã để giấy bút lên bàn của nó chưa.

Gã cai ngục đứng nghiêm:

– Báo cáo đồng chí, tôi đã thi hành mệnh lệnh.

Nàng hất tay. Gã cai ngục rời văn phòng. Chi Mai đứng dậy. Nàng đi đi, lại lại rồi nàng mở cửa ra ngoài. Chi Mai thả dài theo lốì nhỏ vào khu rừng trước trại. Nàng ngồi dưới gốc cây, dựa lưng, duỗi chân thoải mái. Tự nhiên, Chi Mai nhớ Paris vô cùng. Và nhớ Paris, nàng lại nhớ một kỷ niệm mà cả triệu lần muốn quên nàng vẫn không quên nổi.

Đó là mùa hè tuyệt diệu ở Moscou, trong một quán cà phê vắng, Chi Mai đã quen Boris Ilitch Kanazev. Chàng là kiến trúc sư không có đảng tịch. Boris lớn hơn Chi Mai mưòi tuổi. Boris đã tỏ ra bình thường hồi còn là đoàn viên Đoàn thanh niên Konsomol. Chàng lười biếng phấn đấu. Chẳng bao giờ chàng được coi như đối tượng kết nạp vào Đảng cộng sản cả. Hơn một kiến trúc sư, Boris Kanazev là nghệ sĩ. Quan niệm của chàng phóng khoáng. Boris không thích tâm hồn mình bị ràng buộc hay bị điều kiện hóa. Chàng chơi lục huyền cầm và hát rất truyền cảm. Chi Mai đã ngây ngất nghe Kanazev hát ca khúc Chiều Moscou của Chostakovitch. Chàng bị phê bình là kẻ hâm mộ chủ nghĩa cá nhân và thích xét lại tất cả. Boris Kanazev thuộc nhiều thơ của Pasternak. Chàng khâm phục thái độ của Pasternak và kính mến tài năng văn chương của văn hào này. Boris đã tâm sự với Chi Mai rằng, nghệ sĩ không cần Đảng. Bởi vậy, dẫu tài giỏi, Boris không được Đảng chiếu cố. Và chàng rửng rưng. Chàng sống đơn giản.

Chi Mai gặp Kanazev khi nàng mới sang du học Liên Xô. Nàng khôn lớn ở Hà Nội, thuộc giai cấp mà những người bạn trai cùng lớp không dám tỏ tình.

Nàng đỏ từ sơ sinh, huyết thống cộng sản tinh khiết. Chi Mai cũng nhìn những người thanh niên bằng tuổi nàng với cặp mắt khinh thường. Họ nghèo khổ, khúm núm và cam đành một cách tội nghiệp. Họ thiếu ước mơ ngoài mơ ước no ấm. Vào tuổi mộng mơ, nàng đã bâng khuâng thèm có tình nhân. Nhưng nàng cô đơn trong hàng kẽm gai giai cấp thống trị mới của nàng. Rồi nàng qua Liên Xô du học. Chi Mai đã thấy Boris Kanazev đúng cơn thèm khát yêu đương. Nàng cảm tình ngay với anh chàng Nga lừng khừng và yêu chàng say đắm. Tình yêu của nàng nở rộ mùa hè. Boris đã ngạc nhiên biết Chi Mai học nghệ thuật công an. Chàng khuyên nàng đổi ngành. Nàng bảo Đảng của nàng đã chọn lựa.

Boris Kanazev và Chi Mai trải qua những tháng ngày ái ân nồng nàn. Họ đã làm tình với nhau và mỗi lần làm tình, Boris đều ghi lại tâm tưởng Chi Mai những phút đê mê tột ngọn đỉnh trời. Hai người tính chuyện vợ chồng. Họ đã đụng vào ý thức hệ và thành kiến xã hội. Hai Đảng và hai Nhà nước quyết liệt chống đối.. Đảng viên chỉ kết duyên với đảng viên. Boris không phải là đảng viên. Chàng được khuyến cáo chấm dứt liên hệ tình cảm với nàng. Nàng bị cha nghiêm trách và bị Đảng bắt viết tự kiểm. Chi Mai đã khóc nhiều đêm. Nàng không được phép nói, cười với Boris nếu gặp nhau ngoài phố. Cuối cùng, Boris bị thuyên chuyển về Kiev và Chi Mai bị Tòa đại sứ và Đại học quản lý tình cảm. Chi Mai phải cam kết không quan hệ tình cảm với bất cứ thanh niên ngoại quốc nào. Đảng của nàng sẽ chọn lựa chồng cho nàng. Đảng cưỡng bức nàng đoạn tuyệt tình yêu với Boris Kanazev, nàng đau đớn âm thầm, không dám thở than, không dám chống đốì.

Tốt nghiệp Đại học công an và sau khóa huấn luyện của KGB, trái tim nàng vẫn dành chỗ đồn trú cho Boris Kanazev. Yêu Boris, nàng sợ hãi không dám đi tìm chàng. Và Boris cũng cúi mặt cam đành. Từ đó, Chi Mai chưa yêu người thứ hai. Nàng đã dâng hiến tình đầu tuyệt vời cho Boris. Những người đồng hương độc thân của nàng trong các Tòa đại sứ nàng phục vụ, không đáng để nàng lưu ý. Nàng vừa quen một thanh niên Pháp mang vóc dáng Boris Kanazev, anh ta tỏ tình, nàng lặng thinh, không chối từ, chẳng chấp nhận. Đảng của nàng đã quản lý cả linh hồn nàng…

Chi Mai thở dài. Nghe tiếng ve kêu, nàng nhớ mùa hè Moscou, nhớ Boris, nhớ những cuộc mây mưa rung động tận đáy hồn. Nàng ngồi đây, ngồi giữa sự hiu quạnh, làm công việc Đảng ra lệnh, công việc mà Kanazev đã muốn nàng vất liệng. Đảng của nàng là lương tri của nàng, là trí tuệ của nàng, là ước mơ của nàng, là hạnh phúc của nàng, là tình yêu của nàng. Người đảng viên cộng sản không được yêu ai, ngoài Đảng. Chi Mai chưa bao giờ dám tự hỏi tại sao thế. Tại sao con người cộng sản không được phép yêu con người không cộng sản và không thuộc giống nòi minh?

Nàng uể oải đứng dậy. Một chút buồn thảm phảng phất trên khuôn mặt nàng…

—> 19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s