MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (16…20)

19

– James Fisher, anh có vẻ tự hào về sự chịu đựng phi thường của anh, phải không?

– Con người tự hào.

– Anh muốn thử chịu đựng nữa chứ?

– Tôi không muốn, nhưng nếu sự chịu đựng của con người làm cô vui thích, cô cứ thử.

– Nhất định anh không ân hận?

– Tôi đã trả lời cô nhiều lần.

Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục đẩy cửa vào dẫn James Fisher ra. Nàng lục bản tự khai thứ nhất của James, đọc lại. Nàng cố tìm trong kỷ niệm của James xem có điểm nào đáng khai thác tình cảm để bắt James xao xuyến mà đầu hàng. Nàng chỉ tìm thấy những trang chữ nồng nàn thơ ấu cơ hồ những trang sách viết về tuổi nhỏ mà nàng vẫn đọc. Niên thiếu của James Fisher êm đềm, phẳng lặng. Nó thiếu hẳn những sóng gió nghẹn ngào của Maxime Gorki, Charles Dickens. Niên thiếu James Fisher giống hệt niên thiếu Chi Mai. Chỉ khác nàng là con gái và sông Hồng của nàng không mang tên Rio Grande. Nếu thay tên James Fisher bằng tên một cậu bé Việt Nam và các địa danh của Hoa Kỳ bằng các địa danh Việt Nam, nàng sẽ cảm tưởng mình đọc những trang hồi ký ấu thời của bất cứ một niên thiếu nào trên trái đất. Có biên giới gì ở tuổi nhỏ đâu?

Chi Mai xếp lại. Nàng rút những trang tự khai bấn loạn của James. Nàng đọc bài thơ… tự khai của chàng.

Ngồi gần anh, Susan
Ngồi gần anh thêm chút nữa
Em yêu dấu
Một lần thôi
một lần cuối
Trái đất sắp phiêu du trong mù khơi
để biển khói xót nỗi niềm chia phôi lẻ loi

Ngồi gần anh, Susan
Ngồi gần anh thêm chút nữa
Em yêu dấu
Một lần thôi
một lần cuối

Thế giới sắp lênh đênh trên dòng sông
Còn lại đó những phiến sầu dáo dác thinh không
Ôi, quạnh hiu xoáy mòn
Tưởng ngày mai thức giấc thấy quanh ta
không ai còn
Nghe hồi chuông cáo phó
với tiếng khóc trăng sao khua vang đáy buồn
ngàn vạn năm sau thôi cũng héo hon

Ngồi gần anh, Susan
Ngồi gần anh thêm chút nữa
Em yêu dấu
Một lần thôi một lần cuối
Trái đất sắp vỡ tung
Cuộc đời còn gì nữa
Em chìm vào bí tích
Anh lạc lõng bơ vơ

James Fisher viết hàng chục bài thơ tự do. Chàng hối thúc con người yêu nhau gấp rút kẻo trái đất sắp vỡ.

Em yêu dấu
Hãy vươn tay ôm trái đất
Anh sợ sống lạc loài
Hãy níu trần gian đọa đày
Hãy cuống quýt yêu anh từng ngày
Tại sao em khóc một thời bơ vơ

Nàng nhìn qua khung cửa sổ, đăm chiêu… Lúc ấy, người ta đã chuẩn bị xong trò chơi mới ở khu rừng kín đáo. James Fisher thản nhiên vô cuộc. Người ta ra lệnh cho chàng chui vào cái thùng phuy. Tay bị còng chéo, James Fisher ngồi trước miệng phuy. Chàng cúi thấp, khom lưng rúc vô. Người ta dựng đứng cái phuy lên. Đầu chàng cắm dưới đáy mà chân chàng không thể duỗi thẳng. Người ta đậy nắp phuy sát khít. James co quắp trong phuy với nhiều lỗ hở như con lươn dài cuộn trong cái ống ngắn đâm chúc đầu. Y hệt một cây cong bị cưỡng bức trồng, đầu chàng là cái gốc mà tóc chàng là rễ tua tủa, James đau thốn đỉnh thóp. Mảnh xương sọ đã chịu đựng sức nặng của cả thân xác chàng. James cảm giác máu đã dồn hết xuống óc. Óc bị ngập lụt máu, bị nhuộm đỏ. Cơ chừng tất cả cơ quan trong cơ thể chàng đều bị lật ngược.

James vừa mới viếng thăm tầng thứ tám địa ngục. Mười hai ngày rong ruổi đoạn trường, hai ngón tay cái còn tê nhức, mười đầu ngón chân còn sưng mọng, chàng chưa kịp rũ bụi phong trần thì lại được mời du lịch tầng thứ chín. Tầng thứ chín của địa ngục, những lúc hôn mê ở tầng thứ tám, chàng đã hình dung nó như chặng chót của thống khổ, như cây số cuối cùng của đường hẹp, như sự sống tìm thấy trong nỗi chết. Và chàng ao ước được đặt chân lên mặt nó, được ngồi lên mặt nó. James Fisher đã từng hãnh diện về thành tích chế ngự hình phạt của thù hận của chủ nghĩa, của ý thức hệ, của con người ở tầng địa ngục thứ nhất. Chàng ngỡ mình đã ngạo nghễ hơn lão ngư phủ của Hemingway. Và chàng ngỡ, địa ngục chỉ có một tầng duy nhất. “Người Mỹ cần đau khổ để biết nỗi đau khổ của nhân loại, cần xuống địa ngục để hiểu sự mơ ước lên thiên đàng của nhân loại, cần bất hạnh để đừng phá hoại hạnh phúc của nhân loại.” Nàng Chi Mai dạy chàng thêm những bài học đau khổ. James Fisher vỡ lẽ, địa ngục có nhiều tầng. Như thế, người Mỹ chân thật James Fisher càng ngạo nghễ hơn. Bởi vì, chàng là người Mỹ, là con người được Thượng đế ban riêng ân sủng uống cạn mật đắng của Diêm vương.

James Fisher vội tưởng mình đã ngộ Thích Ca. Bây giờ mới đích thực ngộ Thích Ca. Chàng đang ở tầng địa ngục thứ chín. Người Mỹ tư bản, người Mỹ hùng mạnh, người Mỹ bá chủ hoàn cầu, người Mỹ thừa mứa hạnh phúc, người Mỹ nghe nhân loại kể khổ thì nhăn mặt chế nhạo, nhìn nhân loại khóc thì ôm bụng cười thích thú, người Mỹ coi chuyện đói khát là chuyện hoang đường, người Mỹ ấy đang trồng đầu dưới đáy thùng phuy, co quắp như con lươn, nhân danh cả dân tộc Mỹ và chịu đựng bất hạnh, mà học tập đau khổ để cứu rỗi nước Mỹ bằng cảm thông nỗi đau khổ của loài người mà san sẻ hạnh phúc cho loài người.

Cái phuy sắt đã lộn lại. Miệng phuy ở dưới, đáy phuy ở trên. James Fisher tụt nhanh. Mông chàng chạm sát nắp phuy. Đầu gối và hai tay còng chéo dính chặt vòng phuy. James ngồi khó khăn. Chàng giống miếng nhôm lớn và dài bị bẻ cong nhét cố vào cái hộp ngắn và hẹp. Máu trên đầu chàng lại ồ ạt đổ xuống muốn lôi theo cả óc. Tim phổi, ruột gan chàng lật nhanh xuôi chiều. James nghe rõ tiếng lật. Như thể phổi kéo cuống họng dài ra. Ngồi kiểu ngồi địa ngục tầng thứ chín chưa hết choáng váng, người ta đã lộn phuy lại. Đầu James đụng đáy phuy đau điếng. Chàng không còn cách nào đỡ đầu vì tay chàng đã bị còng. Phuy lộn, các cơ quan trong cơ thể chàng lộn theo. Nó lộn thong thả. Rồi nó tăng tốc độ. Dĩ vãng, hiện tại lộn tùng phèo. Thoạt đầu, James còn trả lời mình những câu hỏi ngắn ta là ai, đang ở đâu, làm gì đúng thứ tự. Dần dần, sự trả lời bị đảo lộn và, sau cùng, không thể trả lời nổi.

Lúc đó, người ta đạp cái phuy nằm ngang. Người ta lăn cái phuy. Người ta lăn chậm, James chỉ bị trườn nửa vòng. Hai bàn tay bị còng chéo của chàng nâng lưng chàng lên. James xòe mười đầu ngón tay chống đỡ vất vả. Người ta lăn nhanh, James xoay tròn cả vòng. Như con heo ở lò quay. Như hạt cà phê ở lò rang. Như bánh xe quay tít. James chóng mặt. Dĩ vãng, hiện tại của chàng quay tít thò lò. James buồn ói. Chàng ngậm miệng. Không nổi. Dạ dầy chàng đã phóng đồ tồn trữ lên cổ chàng. James nôn mửa. Chàng ói mật xanh, mật vàng. James nhắm mắt. Cái phuy lăn xuôi. Cái phuy lăn ngược. Nó ngừng lại. Nó bắt đầu chàng cắm xuống. Nó bắt đầu chàng dựng lên. Nó lật úp, lật ngửa. Liên tục. James mất thế chủ động. Trí óc chàng đảo lộn. Trí nhớ chàng mơ hồ. Hiện tại, dĩ vãng, không gian, thời gian nhấp nhô, gối lên nhau. James đã bị phân tán tư tưởng.

Người ta mở nắp phuy lôi chàng ra. Gã cai ngục đưa sát cái micro vào miệng chàng. Máy cassette đã nhấn nút. Băng đã chạy. Nhưng mắt James hoa rồi, chàng không nhìn thấy gì cả. James lảo đảo. James ngã quỵ. Người ta xối nước xuống mặt chàng, xuống toàn thân chàng. Người ta dựng chàng ngồi dậy, cho chàng uống cốc nước đường. James tỉnh dần. Và sau một ly trà nóng thật đặc, James hoàn toàn tỉnh. Người ta cho chàng ăn thêm hai trái chuối và hút một điếu thuốc thơm. James đã nhìn rõ cái máy cassette. Tự nhiên, tư tưởng bị phân tán của chàng lại trở về tập trung đông đủ, vững vàng.

Gã cai ngục đem cái máy cassette tới gần James. Gã mỉm cười để micro kề miệng James. Chàng lắc đầu. Chàng lắc đầu hoài và nhìn gã cai ngục không một chút oán thù. James Fisher chưa bao giờ nghĩ tới chủ nghĩa và ý thức hệ, những thứ phù phiếm, vô tích sự của đời sống. Từ hôm nghe nàng Chi Mai miệt thị chủ nghĩa tư bản và quy nó là kẻ thù của chủ nghĩa vô sản, James mới hiểu mình cũng là kẻ thù của chủ nghĩa vô sản! Và hình phạt thù hận trút lên đầu chàng là hình phạt của chủ nghĩa, không phải là hình phạt của con người đích thực. Sự bất hạnh của James Fisher và của tất cả người Mỹ có tâm hồn như chàng là đã sinh ra ở một đất nước giầu mạnh lãnh đạo chủ nghĩa tư bản bởi một nhóm thiểu số. Dân tộc Hoa Kỳ lập quốc trước khi chủ nghĩa tư bản thành hình. Dân tộc Hoa Kỳ đâu phải chủ nghĩa tư bản. Như dân tộc Nga, dân tộc Việt Nam đâu phải chủ nghĩa vô sản. Con người ở thời đại hôm nay còn bất hạnh vì nơi chốn sinh ra nó. James đã có lý do để không thù hận con người. Và chàng mỉm cười thân hữu với gã cai ngục. Lắc đầu.

Gã hậm hực bảo James chui vào thùng phuy. James Fisher chui vào như đã chui vào. Cửa địa ngục tầng thứ chín là cái hang. Diêm vương ngự ở đây. Muốn gặp mặt lão, James phải chui qua hang. Cái phuy lại lật úp, lật ngửa. Cái phuy lại lăn xuôi, lăn ngược. Tất cả lại đảo lộn, trừ trí óc. Tư tưởng James đồn trú ở đó, cố thủ. Người ta ngưng trò chơi giây lát. Rồi người ta đổi trò chơi. James vẫn nằm nghiêng trong phuy. Người ta dùng thanh sắt gõ từng hồi như người ta gỗ kẻng tù. Người ta gõ nắp phuy, chân chàng cục cựa. Người ta gõ đáy phuy, đầu chàng nhúc nhích. Người ta gõ thành phuy, thân hình chàng động đậy. Nếu James có thể bịt tai? Tay chàng bị còng. Cái nếu của chàng đã chi phối tư tưởng chàng. Không có trò chơi nào đê tiện hơn trò chơi của ý thức hệ. Nó làm con người mất trí nhớ để mất phẩm cách làm người. Thế nhưng có những con người lại vui thích trò chơi này.

Chi Mai đó, nàng đã rút thêm một trang tự khai bấn loạn khác của James. Và nàng chú ý những giòng James viết cho Susan. “Em yêu dấu, mật ngọt của hồn anh, hơi thở của cuộc sống anh, ước mơ của đời anh! Tại sao con người không được gần gũi và thương yêu nhau ? Tại sao anh không được gần em và yêu em ? Có những hệ lụy chua xót, những giáo điều oan nghiệt ngăn cản sự gần gũi của con người, nghiêm cấm sự thương yêu nhau của con người mà con người bất lực, không thể vượt qua hệ lụy, không dám chống lại giáo điều. Để tự do gần gũi, tự do yêu nhau, tự do sống như con người chân thật. Người ta vừa mới nói với anh về chủ nghĩa, về ý thức hệ. Những thứ này không có trái tim, không có lòng trắc ẩn, không biết xúc động, không biết yêu. Chúng sẽ cấm đoán con người yêu nhau và con người cúi mặt cam đành. Anh sẽ chẳng bao giờ cúi mặt cam đành. Chẳng giáo diều nào, hình phạt nào cấm nổi anh yêu em. Anh yêu em cả những lúc anh rã rượi nhất, nhục nhằn nhất, Susan yêu dấu…”

James Fisher dã viết về tiếng động thiếu lòng trắc ẩn. Bây giờ chàng nhắm chặt mắt. Tiếng động đã vướng mắt chàng như cát bụi vướng mắt. Bất chợt, thanh sắt gõ loạn cái phuy. Tiếng động chát chúa ghê rợn. James không thể bịt tai. Chàng tưởng sắp vỡ màng nhĩ. Máu mũi James trào ra. James đã thực sự đứng trước cung vàng điện ngọc của Diêm vương.

Nàng đọc lại, một lần nữa, những dòng chữ viết trong cơn bấn loạn của James Fisher: “Tại sao con người không được gần gũi và thương yêu nhau ? Tại sao anh không được gần em và yêu em ? Người ta vừa mới nói với anh về chủ nghĩa, về ý thức hệ. Những thứ này không có trái tìm, không có lòng trắc ẩn, không biết xúc động, không biết yêu. Chúng sẽ cấm đoán con người yêu nhau và con người cúi mặt cam đành. ” Chi Mai tưởng như Boris Kanazev đang nói ở đâu, đang nói với nàng. Nàng để nguyên hồ sơ James Fisher trên bàn, vùng chạy ra chỗ James Fisher chịu hình phạt.

Chi Mai hất tay:

– Đủ rồi.

Nàng hỏi gã cai ngục:

– Mấy lần?

Gã cai ngục sung sướng đáp:

– Thưa đồng chí chưa đầy hai lần ạ!

Nàng ra lệnh:

– Lôi nó ra!

James Fisher được kéo ra khỏi tầng địa ngục thứ chín. Người ta dựng chàng dậy. Máu mũi, máu tai James Fisher vẫn còn ứa ra. Tóc chàng bơ phờ. Mắt chàng khờ dại. Chi Mai bước gần chàng. Nàng dằng lây xâu chìa khóa từ tay gã cai ngục mở còng cho chàng.

– James, tôi rất ân hận.

Sợ chàng nghe chưa rõ, nàng nhắc lại, lớn hơn:

– James, tôi rất ân hận.

Chàng ngoẹo cổ. Nhưng trên môi chàng nở nụ cười.

—>20

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s