MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (16…20)

20

Nửa tháng sau, James Fisher hoàn hồn. Chàng được bác sĩ nhà tù săn sóc sức khỏe, tiêm thuốc bổ và uống thuốc kháng sinh. Tiêu chuẩn cơm nước của chàng phong phú. James đã nghe rõ tiếng chim hót. Chàng hít thở bình thường. Cườm tay chàng, ngón tay chàng, ngón chân chàng đã hết đau. Những vết sành, thủy tinh đâm vào ngực chàng, bụng chàng, lưng chàng, mông chàng đã lành lặn. James có thể nhớ lại diễn biến ở tầng địa ngục thứ chín. Và chàng rụng rời. Chỉ cần một lần nữa thôi, hoặc James sẽ chết làm một người suốt đời chân thật, hoặc James sẽ sống làm một người phản phúc chính mình. Chàng không hiểu tại sao trò chơi xẩy ra có một lần. Chàng cũng không hiểu địa ngục còn thêm tầng nào.

Ròng rã hai tuần, Chi Mai chẳng thèm gọi chàng làm việc. James biết nàng muôn tự ý chàng viết những lời nàng yêu cầu ngay tại phòng giam. Nàng đã cho để sẵn giây bút trên bàn. Rảnh rang quá, James Fisher bỗng tương tư trò chơi của ý thức hệ. Chàng đã hiểu thân phận chàng rồi. James không hy vọng về Mỹ được. Người ta sẽ bán bộ xương của chàng thôi. Tự nhiên, James mong ngày ấy. Để gia đình chàng biết đích xác chàng đã chết. Để Susan McCareen đi lấy chồng, nếu nàng còn đợi chờ chàng. James Fisher ước ao người ta thủ tiêu chàng sớm. Chàng đã chán ngán mọi trò chơi của ý thức hệ rồi. James đang suy nghĩ về cách thức người ta sẽ giết chàng thì cai ngục mở cửa phòng dẫn chàng lên gặp Chi Mai.

– Khá rồi chứ, James?

– Cám ơn cô.

Nàng chỉ hộp Coca Cola và gói Winston:

– Hai thứ đều là cuối cùng. Tiêu chuẩn nước ngọt và thuốc lá phục vụ anh đã hết.

Chàng cười:

– Tôi thấy không cần thiết Coca Cola và Winston.

Nàng cười theo:

– Vì anh ngoan cố mà chúng tôi còn nghèo, chưa đủ tư cách chiêu đãi người khách Mỹ đặc biệt.

Chàng nói:

– Cô đã dạy tôi bài học hạnh phúc trong ca nước lã.

Nàng xua tay:

– Quên chuyện ấy đi.

Nàng ngó James Fisher, mắt áng lên những tia tình cảm. Những tia mắt, lần đầu tiên James đón nhận và James thấy yên lòng để khỏi phải nói “Tôi rất ân hận, cô Chi Mai ạ.”

– Cứ nói thật, James, anh có thù ghét tôi không?

Chàng nhìn nàng, xao xuyến khôn tả. Như thể chàng đã ấp ủ câu trả lời từ lâu, nay mới có dịp trút ra.

– Không, thành thật tôi chưa hề có ý nghĩ thù ghét cô. Tôi là người Thiên Chúa giáo thuộc Thánh kinh và cố gắng làm sáng nghĩa Thánh kinh. Thánh kinh dạy: “Các ngươi hãy yêu kẻ thù nghịch của các ngươi và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.”

– Anh nói thì tôi tin. Nhưng tại sao lại phải yêu kẻ thù nghịch?

– Vì yêu kẻ yêu mình không có phần thưởng gì cả.

– Vẫn Thánh kinh, hả?

– Phải.

– Tôi lấy làm lạ tại sao anh không tỏ thái độ chống cự tôi. Tại sao?

– Cô đừng giận nhé?

– Anh cứ nói thật.

– Thánh kinh dạy: Đừng chống cự kẻ ác.

Nàng cười thích thú:

– Giá anh đi tu, anh sẽ trở thành linh mục tốt đấy. Thiện và Ác, Công chính và Giả hình, ở thời đại này không còn nằm trong Thánh kinh nữa. Nó nằm ở quyền lực của kẻ nào khỏe nhhất. Tại sao anh đăng linh?

Chàng hỏi:

– Ở Việt Nam, thanh niên có thi hành nghĩa vụ quân sự không, cô Chi Mai ?

Nàng đáp:

– Có.

– Ở nước Mỹ cũng vậy. Tôi thi hành nghĩa vụ quân sự, tôi làm bổn phận của công dân Mỹ đổì với tổ quốc Mỹ của tôi.

– Rất nhiều sinh viên Mỹ phản chiến đốt thẻ quân dịch, tại sao anh không làm thế?

– Vì tôi là công dân lương thiện.

– Những người tiến bộ đốt thẻ quân dịch không lương thiện à?

– Đó là bọn phản quốc, hèn nhát và a dua. Nước Mỹ chúng tôi dân chủ nhất thế giới. Có chiến trường chết vinh cho những công dân lương thiện làm bổn phận với tổ quốc và có nhà tù sống nhục nhã cho bọn phản quốc, hèn nhát.

– Anh mâu thuẫn với Thánh kinh của anh đây, James ạ!

Nàng quẹt diêm cho chàng mồi điếu thuốc mới:

– Những hệ lụy chập chùng của anh đã chấm dứt.

Chàng nhả khói:

– Cám ơn cô.

– Đáng lẽ nó chấm dứt ở lần thứ hai hoặc thứ ba trong thùng phuy. Nhưng vì anh muốn suốt đời làm người chân thật, tôi chiều ý anh.

– Cám ơn cô. Tôi đã hiểu.

– Anh nên hiểu thêm: Ngay ở Sibérie, không tù nhân ngoan cường nào chịu nổi quá ba lần.

Nàng thở dài:

– Bây giờ đến hệ lụy chập chùng của tôi.

Chàng ngơ ngác:

– Tại sao?

Nàng buồn bã:

– Vì người cộng sản không có lòng trắc ẩn. Lương tri tôi vẫn chút lòng trắc ẩn, tôi đã mất phẩm chất cộng sản và thế là sẽ hệ lụy chập chùng.

James Fisher vội vàng thủ thế. Chàng ngồi im hút thuốc, không hỏi gì cả. Chàng lo ngại cái bẫy tình cảm của Chi Mai. James cần xét lại lòng tử tế của nàng, lòng trắc ẩn của nàng.

– Tôi không bắt anh thỏa mãn yêu cầu của tôi nữa. Giấy bút trong phòng anh, anh muốn viết gì tùy ý, không muốn viết thì thôi. Tôi muốn giúp anh, muốn anh về Mỹ sớm, song tôi nhỏ bé, không quyết định nổi. Tôi rất tiếc, James ạ!

James Fisher bỗng ớn xương sống. Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục bước vào.

– Anh về phòng nghỉ ngơi.

Chàng chào nàng, theo gã cai ngục về phòng. James không nằm. Chàng chờ đợi một trò chơi mới của nàng. “Tôi rất tiếc, James ạ!” Năm chữ ghép thành một câu, một câu rất lịch sự, âu yếm ngoài cuộc đời. Với James Fisher, ở đây, từ hôm nghe Chi Mai nói, nó là một mệnh lệnh dìu chàng vào những cực hình nghiệt ngã. “Tôi rất tiếc, James ạ!” James đã ngao du sáu tầng địa ngục lần lượt vì câu này. Chi Mai lại “Tôi rất tiếc, James ạ!” Và chàng lại hình tưởng những hệ lụy dưới tầng địa ngục thứ mười. Chàng rất muốn tin người nhưng chàng không dám tin Chi Mai. Nàng còn thay đổi “không khí.” Thay vì “James, anh về suy nghĩ,” nàng “Anh về phòng nghỉ ngơi.” James chờ đợi mãi tới sau bữa ăn chiều. Chàng chưa yên tâm. Dẫu sao, James cũng phải ngủ. Chàng vừa đặt lưng thì Chi Mai gọi lên văn phòng của nàng.

– Lúc nãy tôi quên một điều hết sức tâm cảm.

– Thưa cô, tôi muốn nghe điều ấy.

– Cám ơn anh đã không thù ghét tôi.

– Tôi đã chân thật.

– Tôi hiểu.

Nàng trầm giọng:

– Tôi hy vọng, từ nay anh yên thân.

Chàng nói:

– Cho đến ngày thành xương khô?

– Tôi không rõ. James, anh bắt đầu đề phòng tôi phải không?

– Vâng.

– Ít ai chân thật như anh. Đáng lẽ chối phắt đi chứ? Anh đã không tin tôi, đáng tiếc. Tùy anh thôi.

Nàng đưa cho chàng gói Winston hút dở và hộp diêm:

– Anh đem về phòng hút dè xẻn.

Giọng nàng xa vắng:

– Chưa biết hôm nào tôi sẽ về Hà Nội. Nhưng còn ở đây, tôi sẽ mời anh lên nói chuyện chơi. James, giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ may mắn…

Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục bước vào. Chàng theo gã về phòng. James nằm suy nghĩ. Tất cả suy nghĩ của chàng xoáy vô Chi Mai.

—>21-22-23-24-25
<—11-12-13-14-15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s