MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (21…25)

22

James Fisher bắt đầu thú vị những cuộc mạn đàm với Chi Mai. Cứ được nói, được nghe tiếng mẹ đẻ là sung sướng rồi. James vốn ghét tranh luận. Chàng sợ hãi tranh luận dẫn đến cãi cọ. Người ta còn có thể thù hận nhau vì sự bất đồng quan điểm. Chàng thèm đọc, thèm nghe. Để suy tư. James xa lánh mọi ồn ào về tư tưởng. Chàng nghĩ đơn giản: Tư tưởng không lên tiếng. Sự tranh luận ồn ào không làm nên tư tưởng. Tư tưởng phóng ra từ nỗi cô đơn, tư tưởng kinh qua từ nỗi thống khổ. Thế nhưng James Fisher đã tranh luận với Chi Mai về chủ nghĩa, về ý thức hệ, về con người. Chàng đã xuống tận tầng thứ chín của địa ngục. Và chàng bỗng yêu con người vô cùng. Ở địa ngục, nói về con người là không tưởng. Có lý tưởng nào không khởi sự từ không tưởng. Rồi mọi chân lý cũng bắt đầu bằng cái đã bị coi là không tưởng. Jesus đã không tưởng khi Jesus rao bài giảng bất hủ trên núi. Jesus đã thành chân lý.

Chàng thấy chẳng cần ngờ vực và đề phòng Chi Mai. Người ta sẽ khổ sở lắm, nếu người ta bị sống ngờ vực nhau và đề phòng lẫn nhau. James cũng sẽ bất lực đối phó với Chi Mai, với những trò chơi, những hình phạt của nàng. Vậy thì ngờ vực và đề phòng vô ích. Chàng không chống đối kẻ ác để được tiếng anh hùng ngu xuẩn. James muốn chết đẹp đẽ bởi chủ nghĩa của cai ngục, không chết dại dột bởi cai ngục. Jesus đã không chống đối kẻ đóng đinh mình lên thập tự giá, ngài chỉ rao giảng Phúc Âm. Thái độ chấp nhận đau khổ của chàng đã đánh thức lương tri làm người của Chi Mai. Nàng đã ngưng hình phạt cuối cùng. Nàng ngưng ở đó. Nàng ngưng đúng lúc. Nàng không nhẫn tâm hủy diệt một con người, không nỡ tước lột hết chất người của nó trước giây phút bắt nó chết hay để nó sống phi nhân, phi cầm, phi thú. Nàng đã biết yêu mến con người. Nàng là con người. Nàng không phải là chủ nghĩa. Con người làm ra chủ nghĩa. Chủ nghĩa không làm ra con người. Tại sao chủ nghĩa không yêu con người mà con người móc trái tim liệng đi, cúi mặt yêu thương chủ nghĩa? Chủ nghĩa không biết đau đớn mà biết đầy đọa con người trăm nghìn cách đau đớn, biết giết con người muôn vạn lối chết thảm thê. James Fisher đã rao giảng tình người dưới tầng thứ chín của địa ngục.

Chàng thoải mái sau cuộc ruổi rong trên con đường hẹp. Bí ẩn của sự sống, James chưa thấy, vì chàng vẫn tin rằng chàng chưa đi tới đích của thống khổ. Nhưng James đã thấy đôi mắt chứa chan tình cảm của Chi Mai, nụ cười đôn hậu của nàng, những cuộc mạn đàm cởi mở. James Fisher đã thấy Chi Mai là một đàn bà đầy đủ nữ tính như Susan McCareen. Nàng đối xử với chàng bằng trọn vẹn cái “nhỏ bé” của nàng. James được ăn uống đầy đủ. Người ta cho chàng cắt móng tay, móng chân đều đặn. Chàng được cắt tóc gọn gàng, được cạo râu ria mỗi tuần. Thay vì hút Winston, chàng hút thuốc đen Tam Đảo. “Chúng tôi còn nghèo, chưa đủ tư cách chiêu đãi người khách Mỹ đặc biệt.” James không đòi hỏi. Nước Mỹ giầu mạnh của chàng đã viện trợ khắp thế giới đói khổ, với những toan tính, âm mưu gì, chàng không biết, dân tộc chàng không biết. Song, James Fisher, người Mỹ chân thật, đã nhận viện trợ của Chi Mai, của cô gái Việt Nam, của người Việt Nam nghèo yếu triền miên bất hạnh, những hạnh phúc đơn giản nhất trong lúc khốn cùng nhất của chàng với một tình người rực rỡ nhất.

James bỗng nhớ một bài thơ khác của thi sĩ Liên Xô sáng tác trong Goulag ở Sibérie. Chàng ghi vội trên giây, bất chấp “phiền phức cho anh và cho cả tôi”

Tôi đã trải qua hai ngàn một trăm chín mươi
đêm thao thức
trong tù ngục
đã sống trên vai và đã chết ngang lưng
đã mòn teo thể xác giữa rừng
đã mệt phờ tâm hồn trong nhà đá
Anh sẽ có định nghĩa tình từ tàn tạ
khi anh thành tù nhân mang án phạt tập trung
Ngày về gặp vợ con trông đợi mịt mùng
ngày về thấy tự do đón chờ hồng thủy
Nỗi thống khổ
với tôi
chẳng có gì đáng kể
Nó cũng đơn sơ như hạnh phúc bình thường
Có một điêu tôi sợ hãi vô cùng
là bỗng hôm nào tôi phải thù hận
kẻ bắt tôi
và kẻ đọa đầy tôi
Ôi dẫu sao tôi vẫn thấy họ rất người
vẫn thấy họ níu tay đời tha thiết
Một nỗi gì xa xôi cách biệt
có phải tại con người
hay tại chủ nghĩa phi nhân
Con người sinh ra đã muôn thuở cô đơn
nhưng khao khát gần nhau
và thèm gần nhau thêm nữa
Ở chín tầng oan khiên nhục nhã
bỗng tự nhiên tôi yêu quý con người
thiếu con người sẽ thiếu hẳn đất trời
Tôi sống với ai
thơ tôi còn chi để viết
Thi sĩ ngợi ca tình yêu không ngợi ca tàn sát
Giết tôi đi tôi chẳng nói hận thù

James Fisher đã chép xong bài thơ Điều Sợ Hãi nhất. Chàng đọc lại. Và James cảm phục tư tưởng nhân bản của thi sĩ đau khổ này vô cùng. Địa ngục oan khiên đã soi sáng trí nhớ cho James. Mãi bây giờ chàng mới moi tâm khảm ra những tư tưởng lạ lùng của những người đã chịu đựng nghịch cảnh như chàng. Chi Mai lại gọi chàng lên văn phòng của nàng. James nhét túi bài thơ. Nàng mời chàng uống trà và hút thuốc Tam Đảo.

– Tôi chép thêm bài thơ nữa.

Chàng đưa bài thơ cho nàng.

– Anh không nên viết lung tung.

Chàng nói:

– Cô bảo muốn viết gì thì viết.

Nàng đọc thơ. Nàng chớp mắt. Nàng thở dài. Nàng xé vụn bài thơ. Nàng nhìn James. Giọng nàng mềm ướt:

– James, tôi cũng thấy anh rất người.

Chàng bồi hồi. Trái tim chàng nhẩy múa trong lồng ngực. Giọng chàng chìm vào mơ ước:

– Chi Mai, cám ơn cô. Tôi đã được an ủi. Mặt trời chiếu cho cô và tôi. Mưa rơi xuống cô và tôi.

– Anh đã chịu tận cùng đau khổ, buồn thảm.

– Và tôi đã được an ủi.

– Anh là người Mỹ buồn thảm nhất, đau khổ nhất nước Mỹ. Con người phải trả giá sự chân thật quá đắt, James nhỉ?

– Vâng.

– Nó cũng phải trả giá thật đắt cho sự gian dối.

– Vâng.

– Từ nay trở đi, anh đừng chép thơ, đừng nhắc nhở chi đến chủ nghĩa, ý thức hệ nữa. Tôi thích đọc những trang anh viết về thời thơ ấu của anh. Sông Rio Grande quyến rủ lắm. Tôi là con gái nên không có kỷ niệm bơi lội ở sông Hồng của tôi.

Nàng rót trà cho James:

– Nói về nước Mỹ của anh đi.

Chàng cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi:

– Mỗi dân tộc đều có một linh hồn. Linh hồn đích thực rạng rỡ và nhân ái của dân tộc Mỹ không phải ở Tòa Bạch Ốc, ở Ngũ Giác Đài, ở phố Wall, ở Nữu ước, ở Hoa Thịnh Đốn hay ở cái mà cô và tôi đều ghét là chủ nghĩa tư bản. Mà ở bàng bạc cùng khắp. Trên mỗi dòng sông. Trong mỗi cánh rừng. Dưới mồ thế hệ tiên phong đau khổ, nhục nhằn. Dưới mồ thế hệ nội chiến làm sáng danh cuộc giải phóng nô lệ, làm tự hào quyền sống con người. Nó ở tuyên ngôn độc lập của Washington. Nó ở thái độ tuyệt vời của Lincoln. Nó ở tinh thần dân chủ tuyệt đối của nước Mỹ. Tôi không thể nói hết về nước Mỹ. Vậy tóm tắt như vầy: Dân tộc Mỹ là những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi người Mỹ sống trên nước Mỹ. Dân tộc ấy yêu điều thiện, ghét điều ác; yêu sự thật, ghét giả dối; yêu cái đẹp, ghét cái xấu. Dân tộc ấy có nhiều người tốt và ít người xấu. Muốn hiểu rõ nước Mỹ để không còn thành kiến với dân tộc Mỹ, cô nên thăm viếng nước Mỹ.

Nàng nâng tách trà, thổi nhẹ cho bớt nóng:

– Tôi hy vọng sẽ sang thăm quê hương anh.

Nàng chiêu hớp nước:

– James!

Chàng ngây người:

– Tôi nghe cô.

Nàng đặt tách nước xuống bàn:

– Tôi đã ở Âu Châu ngót mười năm. Tôi du học tại Liên Xô, thực tập nghề nghiệp tại Sibérie. Tôi đã làm việc với nhiều tù nhân chính trị Xô viết. Tất cả đều nhìn tôi bằng những đôi mắt long thù hận. Tất cả đều bầy tỏ thái độ chống đối tôi, dẫu tay họ đã bị còng, chân họ đã bị xích. Anh thì không, James ạ! Tôi đã trắc nghiệm anh, đã không còng, không xích anh khi anh và tôi ở phòng này. Anh rất lịch sự, cả khi chịu đựng hình phạt cay đắng. Luôn luôn, anh nhìn tôi với cặp mắt hình như ái ngại giùm tôi và muốn nói tha thứ tôi. Có lần anh bấn loạn, anh viết những lời phục sinh tình người. Tôi động lòng trắc ẩn. Hôm nay, tôi nhìn anh như nhìn một con người, không nhìn anh là lính Mỹ, là tư bản Mỹ kẻ thù của loài người tiến bộ, của chủ nghĩa cộng sản nữa. Anh tin tôi chứ?

Chàng gật đầu thật con nít:

– Tôi tin.

Nàng tiếp:

– Tôi đã ở Prague, Varsovie, Berlin-Est, Moscou, Londres, Paris. Tôi sẽ sang Mỹ.

Chàng nói:

– Tôi đã may mắn gặp cô.

Nàng nhìn lên trần phòng:

– Phải, anh đã may mắn gặp tôi.

Rồi nhìn chàng:

– Anh có nghĩ ngày nào đó thăm quê hương tôi không?

Chàng đáp:

– Không.

Nàng tròn xoe mắt:

– Tại sao?

Chàng nhả một vòng khói thuốc tròn thật đẹp:

– Tôi vừa thấy nước Việt Nam ở cô, nước Việt Nam tuyệt diệu.

Nàng xúc động. Giọng nàng run rẩy:

– Cám ơn James.

Im lặng tuyệt đối. Chàng có thể nghe tiếng giây vấn thuốc cháy. Nàng có thể nghe hơi khói trà bốc lên. Bất ngờ, hai người nhìn nhau. Bốn con mắt ngập ngừng, sáng rực. Chàng nhận ra, ở đôi mắt nàng, Susan McCareen kiều diễm, đôn hậu dang tay ôm chặt lấy chàng hôn môi say đắm. Nàng nhận ra, ở đôi mắt chàng, Boris Ilitch Kanazev nghệ sĩ, chân thành ghì siết nàng tỏ tình những chiều ngây ngất.

– James!

– Cô nói đi.

– Anh có đọc Rudyard Kipling không?

– Có.

– Anh nghĩ gì về câu “Đông là Đông, Tây là Tây. Đông Tây không bao giờ gặp nhau?”

– Kipling chưa sang Việt Nam, chưa nằm tù, chưa nếm cực hình của ý thức hệ mới, chưa gặp cô nên ông ta đã phát biểu sai. Giữa câu nói ấy và hôm nay đã có gần một thế kỷ xa cách. Câu ấy lạc hậu rồi.

– Theo anh ?

– Đông và Tây dễ dàng gặp nhau bằng tình người.

– Anh sẽ viết một định nghĩa mới ?

– Không, tôi rao giảng một lời.

– Ra sao?

– Bằng tình người, không còn thù hận, chiến tranh, ngục tù và hình phạt nữa.

– Chưa đủ đâu.

– Cô muốn bổ túc?

– Phải. Bằng tình người, con người dám phá tung những gì ngăn cản đưa nó đến với con người. Vì là người, con người không cúi mặt cam đành.

James Fisher bất động. Nỗi hân hoan trong tim chàng căng thẳng. Chàng mơ hồ nghe lời gió luồn qua tai: “Phúc cho kẻ hay thương xót vì sẽ được xót thương.” James đã thấy một đốm lửa trong niềm bí ẩn của đời sống.

– James, anh sẽ trở về ngày tháng cũ. Đừng nghi ngờ, thắc mắc gì cả.

Chàng dập tàn thuốc. Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục đẩy cửa bước vào.

– Anh về nghỉ ngơi và tìm một định nghĩa tuyệt diệu về tình người.

Chàng mỉm cười chào nàng, theo gã cai ngục về phòng.

—> 23

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s