MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (21…25)

23

James Fisher bị chuyển sang một cachot mới. Cachot này dài hai thước rưỡi, rộng một thước, có cầu tiêu và lu nước nhỏ phía trong cùng. James được nằm trên cái bục xi măng cao hơn sàn phòng bốn mươi phân. Cái bục đủ trải chiếc chiếu sáu chục xăng ti mét. James duỗi chân thoải mái. Người ta cấp cho chàng chiếc mền dầy. James chỉ thiếu gối và mùng. Cửa gió luôn luôn mở, James không sợ ngộp thở. Ban ngày chàng đi đứng, nằm ngồi thoải mái. Ban đêm, người ta còng tay chàng chéo say lưng. James đã ngủ nghiêng và ngủ sấp. Chàng chẳng cần ngờ vực, thắc mắc chi cả. Chi Mai đã dặn thế. Nếu James nhớ nàng đã thở dài: “Bây giờ là hệ lụy chập chùng của tôi,” chàng sẽ hiểu tại sao chàng bị chuyển cachot, bị còng đêm. Tiêu chuẩn thịt cá, rau tươi của chàng giảm xuống. James không có trái cây tráng miệng, không có cà phê thuốc lá sau bữa ăn. Và không có cả đường cục trắng Trung Quốc hay Cuba nữa. Chính Chi Mai đã chỉ thị cai ngục và đã nhắc khéo chàng “James, anh sẽ trở về ngày tháng cũ”. Nàng bắt đầu đề phòng bọn cai ngục. Và cách đề phòng hay nhất là chứng minh lòng thù hận giặc Mỹ. Nàng đầy đọa James Fisher. Chi Mai đã gian dối với nàng. Nàng bỗng thương xót người lính Mỹ James Fisher suốt đời chân thật vô cùng.

Với James, chàng bất cần tiện nghi nhà tù. James chỉ cần, mỗi ngày, được mạn đàm với Chi Mai, được nghe Chi Mai nói, được nhìn Chi Mai cười, được chiêm ngưỡng dung nhan Chi Mai. Hình ảnh Susan McCareen đã không còn rõ rệt trong nỗi nhớ nhung của James Fisher. Susan đã chập chờn rồi hiển hiện Chi Mai. Và rồi còn một Chi Mai. Susan xa tắp nghìn trùng. Chi Mai gần gũi gang tấc. James khao khát gặp Chi Mai.

Đã mấy ngày liền, James mong đợi người ta mở cửa cachot, dẫn chàng lên văn phòng của nàng. Đau khổ, James im lặng chịu đựng. Hạnh phúc, James nôn nóng tìm kiếm. Chàng ngỡ nàng đã bỏ rơi chàng để về Hà Nội. James buồn bã. Chàng không thiết ăn, không thiết ngủ. Gã tù nhân nằm tương tư cai ngục. Có phải đó là “phần thưởng” của “kẻ yêu kẻ thù nghịch.”

Nhưng cửa cachot đã mở. Gã cai ngục dẫn chàng lên gặp Chi Mai. James bồi hồi hơn cả những lần gặp Susan ngày xưa. Chi Mai mặc chiếc pull trắng và quần jean xanh. Nàng mang giầy thể thao Adidas. Đôi má phơn phớt chút phấn hồng và đôi môi thoa nhẹ làn son, trông Chi Mai thật mát mắt. Ngực nàng căng phồng sinh khí, quyến rũ tột độ. Mùi nước hoa thơm dịu. James Fisher rạo rực khôn tả.

– Thế nào, James?

Chàng phát biểu ngay:

– Cô… cô… có vẻ … Âu châu quá!

Nàng tủm tỉm cười:

– Anh biết nịnh đầm đây. Tôi hỏi thăm sức khỏe của anh, không yêu cầu anh phát biểu cảm tưởng về tôi.

James đỏ bừng tai:

– Xin lỗi cô. Tôi bình thường.

Nàng nhìn chàng đàm đăm:

– Anh đẹp trai lắm, James ạ!

Chàng nóng ran mặt.

– Anh hao hao George Hamilton. Tôi thích mẫu đàn ông khỏe và có cá tính. Anh là mẫu đàn ông ấy.

Chàng cảm giác yếu xìu trước nàng. Và chàng bối rối:

– Cám ơn cô.

– Anh đã thấy gái Việt Nam đầy vẻ Việt Nam chưa?

– Chưa.

– Anh thấy bao nhiêu cô gái Việt Nam rồi?

– Hai.

– Ở đâu?

– Một cô cầm súng giải tôi đi sau khi dù tôi chạm đất. Và cô, cô Chi Mai.

– Hôm nào tôi sẽ mặc áo dài và anh sẽ hết bảo tôi có vẻ Âu Châu.

– Tôi đợi.

– James.

– Tôi nghe.

– Anh hút thuốc, uống trà đi. Chén trà thân hữu.

James hút thuốc, quẹt diêm, châm thuốc. Chàng kéo một hơi, ngậm khói, chiêu ngụm trà.

Tea and sympathy, anh coi phim này rồi chứ?

Chàng khẽ lắc đầu:

– Chưa.

– Uổng quá. Anh cũng chưa đọc truyện?

– Chưa.

– Đáng tiếc.

– Vâng, đáng tiếc.

Nàng nhìn khói thuốc bay:

– James ạ!

Chàng cuống quýt:

– Cô nói đi, cô Chi Mai.

– Về Mỹ anh làm gì?

– Tôi viết tiểu thuyết. Cô lạ không?

– Lạ gì?

– Kỹ sư cơ khí bỏ máy móc đi viết văn.

– Ở nước tôi, nông dân làm thơ, thợ thuyền viết văn là thường. Anh định viết về cái gì ?

– Về tình người dưới chín tầng địa ngục.

– Tại sao anh đổi nghề?

– Vì, ở nước Mỹ dân chủ của tôi, mặt đời ví như mặt nước. Con cá nào nhẩy vọt lên, con cá ấy thành công vĩ đại. Cô đã thấy danh ca Nat King Cole da đen, đang từ anh hát ở nhà thờ vô danh tiểu tốt, nhẩy vọt lên thành Nat King Cole, cả nước Mỹ hãnh diện, cả thế giới ngưỡng mộ. Trong mọi lãnh vực, bất kể đen, đỏ hay trắng, giầu hay nghèo, ít học hay nhiều học, hễ có tài năng là tha hồ nhẩy vọt khỏi mặt đời để làm thần tượng. Tôi không mấy hy vọng nhẩy vọt, tôi viết văn để đánh thức dân tộc tôi nhìn rõ nỗi đau khổ và…

– Gì?

– Để cám ơn cô. Tôi sẽ đề tặng cô trên sách.

– Tôi hân hạnh thế ư?

– Cô xứng đáng.

Nàng dấu diếm cảm xúc của mình, chuyển mục:

– Thế giới càng ngày càng nhỏ bé, James nhỉ?

Chàng đáp:

– Vâng.

– Anh sẽ về Mỹ, tôi sẽ sang Âu Châu hoặc sang Mỹ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, rồi ra sao?

– Chúng ta sẽ nói những chuyện đẹp, những con người đẹp.

– Và chuyện ở đây?

– Cổ tích, cô Chi Mai ạ! Chuyện ở đây, với tôi, sẽ được kể như truyện của Andersen, của Perrault, của Grimm..

– James!

– Tôi vẫn nghe.

– Anh còn muốn lên đây mạn đàm nữa không?

Chàng khựng giây lát. Và cái khoảnh khắc bối rối đó, chàng bỗng quên chàng là tù binh khốn nạn ngồi trước mặt nữ cai tù quyền uy. James nói:

– Tôi đã nhớ cô.

Nàng bối rối hơn chàng:

– Anh nhớ tôi?

– Từng phút, ở cachot.

Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục mở cửa bước vào.

– James, anh về nghỉ ngơi.

Chàng ngơ ngác nhìn nàng. Rồi theo gã cai ngục trở lại cachot. Khi cánh cửa thép khép kín và khi tiếng tách của ổ khóa phát ra, James ngồi trên bục xi măng, chống hai khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay chàng áp hai bên thái dương. Chàng thật sự hoang mang. James không hiểu chàng có làm Chi Mai giận dỗi. Nàng đã nhấn chuông cắt đứt cảm hứng của chàng. James bực với James. Tại sao chàng vội vã nói nhớ nàng? James không có quyền đó. Đáng lẽ, chàng phải nói khéo léo hơn. Người Mỹ chân thật James Fisher chân thật quá. Chàng không rành tâm lý phụ nữ Việt Nam chăng? James trách móc James. Chàng bần thần. Bữa cơm chiều chàng ăn rất nhanh, đợi người ta còng chéo tay sau lưng. Thời gian, bỗng dưng, đi thật chậm. Chàng đợi mãi, đợi mãi. Đến lúc bóng tối trùm kín bên ngoài và bóng tối đen đặc bên trong, người ta mới chịu còng chàng.

James nằm nghiêng trên bục xi măng, thao thức không sao nhắm mắt nổi. Chàng nghe giun dế đùn lên những tiếng buồn ảo não. James biết sợ hãi. Chàng sợ hãi không bao giờ gặp lại Chi Mai nữa. Người lính Mỹ anh hùng đã mềm nhũn vì tình yêu. Chàng đã vượt qua mọi đau khổ. Chàng không thể vượt qua tình yêu. James thú nhận với James: Chàng đã yêu Chi Mai. Chàng thật sự yêu Chi Mai. James sẽ nổi điên, sẽ phá phách, sẽ tạo đủ cách để người ta bắn chết chàng hoặc người ta đầy đọa chàng đến chết, nếu chàng không còn gặp Chi Mai, nếu nàng bỏ chàng hiu quạnh để trở về Hà Nội quên lãng chàng. Bây giờ, James sẽ xuống tầng địa ngục thứ hai mươi.

Chàng ngủ biến lúc nào chẳng rõ. Mùi thơm quen thuộc đánh thức chàng dậy. James hít hà. Chàng tưởng chiêm bao. Một bàn tay đặt nhẹ lên miệng chàng ngầm bảo chàng im lặng. James không chiêm bao. Nàng đã thoát y nằm cạnh chàng. Nàng cũng nằm nghiêng. Hai khuôn mặt sát khít nhau. Nàng hôn môi James. Chàng ngây ngất. Các thớ thịt chàng căng thẳng. Nàng luồn tay dưới áo chàng, mơn man da thịt chàng. James rạo rực. Hai cặp môi xoắn chặt. Tay chàng bị còng chéo sau lưng, chàng thúc thủ. Chàng muôn ôm ghì nàng, siết nát xương nàng.

James trườn xuống úp mặt vào ngực Chi Mai. Chàng nhay từng cái núm của hai trái đào tiên. Chàng nuốt ừng ực cơ hồ con nít đói bú sữa mẹ. Nàng đê mê. Chi Mai co chân, dùng ngón kẹp lấy cạp quần giây thun của chàng đẩy dần xuống. Cho đến lúc quần tù của chàng tung ra. Nàng kéo James nằm trên bụng nàng. Chi Mai vòng một tay giữa hai cánh tay khóa chéo lưng James. Nàng ôm chàng, quấn miết chàng như con trăn quấn con mồi. Chàng kỵ mã bị trói tay đành buông lỏng giây cương để mặc vó ngựa soải dặm dài, dặm dài… Nhưng vó ngựa lún đất mềm, lún sâu, sâu thêm nữa. Vó ngựa cựa quậy. Vó ngựa nhấp nhô. Nàng trói vòng tay ngang lưng chàng. Bóng tối mù mịt ở cachot, ở một góc miền Đông vườn Địa Ngục. Eve thở rốc. Ngực nàng phập phồng đẩy ngực Adam theo nhịp thở hạnh phúc của nàng. Eve rên rỉ. Tiếng buồn của giun dế bên ngoài đã câm nín. Mạch máu Eve cuốn réo. Những sợi lông chân của Adam dựng đứng. Sấm chớp nổ tung. Cây lá ngả nghiêng. Adam uống mật ngọt trên môi Eve. Chỉ tiếc Adam bị còng tay. Nếu không, đôi bàn tay của Adam sẽ bóp nát đào tiên, sẽ khiến Eva lâng lâng trong vùng đời hoan lạc. Trận mưa đại hạn của Adam đã tưới xuống cánh đồng nứt nẻ của Eve. Trận mưa khao khát, trận mưa hạnh ngộ của tình người. Nước đã dâng mênh mông, lai láng.

Sẽ phải có một huyền thoại về khu vườn phía Đông miền Địa Ngục như huyền thoại về khu vườn phía Đông miền Địa Đàng. Con rắn xúi dại Adam và Eve hái trái cấm. Thượng đế bực tức đuổi hai người xuống cõi thế với những lời nguyền muôn thuở oan khiên. Từ đó loài người chém giết nhau, đầy đọa nhau. Sứ mạng làm lại thế giới của ông Noé đã thất bại. Adam và Eve bị ném xuống địa ngục. Và tình yêu đưa họ về thế gian. Tình yêu tự nguyện, tình yêu dâng hiến chẳng hề bị con rắn dụ dỗ hay bị Thượng đế cưỡng bức. Tình yêu dưới địa ngục của Eve Chi Mai và Adam James Fisher đã vượt lên chủ nghĩa, ý thức hệ, hình phạt thù hận và giáo điều ngăn cản tình người của nó. Huyền thoại này tuyệt diệu vô cùng. Nó bác bỏ những đớn đau tưởng tượng về địa ngục. Ở bất cứ nơi nào, tình yêu cũng nẩy nở khi con người gần gũi và cảm thông nhau.

Adam lại trườn xuống, úp mặt vào ngực Eve. Chàng cắn đào tiên, nuốt đê mê. Chàng hút nước ngọt của hai trái đào mọng chín căng sinh tố. Adam nồng nàn. Eve nồng nàn. Chàng trườn thấp thêm một chút. Adam hôn bụng Eve bóng nhẫy, phẳng phiu. Chàng hồi tưởng những giọt nước đọng trên ria chàng hôm conex hãi hùng. Adam liếm bụng Eve, liếm những giọt nước của một đời đau khổ. Eve muốn hét lên vì sung sướng. Nàng cố nín. Và nàng thở dồn dập những nhịp điệu đê mê. Adam trườn thấp chút nữa. Eve xoay mình. Adam rớt khỏi bục. Chàng quỳ trên sàn cachot. Adam gặp đóa hoa cấm, đóa hoa làm đàn ông điêu đứng, làm đàn ông quên hết mọi thần tượng và quên luôn cả Thượng đế, làm đàn ông tình nguyện chịu mọi cực hình để được ngắt hái, nâng niu. Adam hôn đóa hoa cấm, đóa hoa duy nhất của khu vườn phía Đông miền Địa Đàng và phía Đông miền Địa Ngục. Chàng hút tinh hoa, chàng nuốt nhụy hoa. Adam lượn những đường bay sắc cạnh của hội họa thăm thẳm tim hoa. Eve kẹp muốn vỡ đầu Adam. Nàng tê tái. Nàng rên rỉ. Và nàng rú lên cơ hồ bị trúng lén một mũi dao.

Bây giờ, Adam trườn lên, trườn lên. Vòng tay của Eve đã bung ra tự lúc nào. Chàng kỵ mã bị trói tay vẫn buông lỏng giây cương để mặc vó ngựa soải dặm dài, dặm dài… Adam lại nằm trên bụng Eve. Nàng lại luồn tay giữa hai cánh tay khóa chéo lưng chàng. Nàng ôm chàng, quấn siết chàng. Sấm chớp nổ tung. Gió bão cuốn xoáy. Và mưa hạnh phúc ngập lụt một góc khu vườn phía Đông miền Địa Ngục.

Cho tới ba giờ sáng…

—> 24

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s