MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (21…25)

24

James Fisher bị còng tay chéo sau lưng dẫn lên gặp Chi Mai. Nàng cắm điếu thuốc lá vào môi chàng, quẹt diêm cho chàng đốt thuốc. Chi Mai nhìn James say đắm:

– Anh hiểu tại sao tôi còng anh?

Chàng không thể trả lời vì chàng đang ngậm điếu thuốc. James khẽ lắc đầu. Đôi mắt anh long lanh niềm biết ơn.

– Anh hút hết thuốc, chúng ta sẽ nói chuyện.

Nàng đứng sát ghế chàng, gạt tàn thuốc cho chàng. James ngây ngất khi nàng đặt tay lên vai chàng. Lần đầu tiên trong đời, từ ngày quen khói thuốc lá, James được thưởng thức những hơi thuốc kỳ ảo. Tưởng chừng James đốt da thịt Chi Mai mà nuốt khói. Susan McCareen chưa hề tặng James những phút giây thần thoại này, dẫu ở thiên đường Mỹ Quốc. Susan không tha thiết bằng Chi Mai.

James đã đốt xong điếu thuốc. Chàng muốn đốt thêm, đốt mãi. Để được gần gũi Chi Mai hít hà mùi thơm của da thịt nàng quyện chung mùi khói thuốc. Để được Chi Mai chiều chuộng, Chi Mai cấy vào tim chàng những cảm giác mơn man. Nàng rót trà, cầm cho chàng uống.

– James, anh trả lời tôi được rồi đấy.

Chàng đờ đẫn rất Mẽo si tình:

– Cô nhắc lại giùm.

– Tại sao tôi còng anh?

– Tôi không hiểu.

– Người Mỹ thực tế và giỏi kỹ thuật, giỏi kinh doanh lắm nhưng có nhiều điều thuộc về tâm cảm thì đần độn, ngu si.

– Có lẽ đúng.

– Vì anh thích kể chuyện cổ tích, chuyện thần tiên nên tôi còng anh, tạo thêm những tình tiết cho cổ tích của anh nên thơ và hoang đường.

James sung sướng lịm người.

– Có hoang đường không, James?

Chàng đáp:

– Nên thơ và không hoang đường.

Nàng cười:

– Tôi sẽ còng cả chân anh nữa.

Chàng nói:

– Cô có thể bỏ tôi vào thùng phuy xoay tít.

– Để anh chết?

– Vâng.

– Anh không thích về Mỹ nữa.

– Không.

– Tại sao?

– Nước Mỹ thiếu cô và thế giới chỉ có một cô.

– Anh nịnh tôi ?

– Chân thật, suốt đời chân thật.

Nàng cho chàng uống nước.

– James, anh hút thuốc nhé?

Chàng đã muốn hút thuốc mãi mãi. Bây giờ chàng thèm nghe nàng nói và thèm nói với nàng hơn được gần sát nàng.

– Thôi, Chi Mai ạ!

– Anh đã thấy nước Mỹ của anh nghèo chưa?

– Vâng, nước Mỹ đã nghèo. Rốt cuộc, nước Việt Nam đã viện trợ nước Mỹ, cô đã viện trợ tôi, đã khai phóng tự do, dân chủ cho tôi, ở một nơi, không ai dám nghĩ chuyện đó. Hơn cả tự do, dân chủ, cô viện trợ tình người cho tôi.

– James!

– Tôi nghe.

– Đừng nói quá chứ! Và đừng dùng hai chữ viện trợ. Anh đã từng yêu cầu tôi nhân danh con người mà phán xét này nọ. Tôi nhân danh con người, nhân danh tôi mà dâng hiến cái gì của tôi, của tôi đích thực, cho con người, cho anh. Nói viện trợ, anh phụ con người, phụ tôi đây.

– Xin lỗi cô.

– Anh cần sống để về Mỹ.

– Tôi không thiết nghĩ chuyện đó nữa.

– Phải nghĩ. Vì anh sẽ gặp lại tôi ở nước Mỹ hay ở Paris, Rome, Londres, Madrid… Ở đây, dù tôi muốn, tôi vẫn phải đi và anh nằm cachot mòn mỏi.

– Như thế tôi sẽ…

– Anh không bị tôi cưỡng bức anh thỏa mãn yêu cầu của tôi bằng hình phạt hay bằng tình cảm. Tôi cũng không muốn anh vì tôi mà bị người khác cưỡng bức mình làm những điều ô danh con người. Lãnh đạo của tôi sẽ tìm giải pháp khác. Có điều tôi hơi thắc mắc…

– Cô cứ nói.

– Ở nước Mỹ người ta có cấm con người yêu kẻ thù của nước Mỹ không?

– Không. Nước Mỹ tự dọ, dân chủ. Người Mỹ đã lấy người Nhật, người Đức… Ở nước Mỹ, con người tự do thực hiện ý muốn của mình, kể cả chống đối chính phủ. Nhưng cấm bạo động. Bạo động tạo ra hình phạt. Hình phạt đẻ ra thù hận.

– Tôi biết.

– Vậy cô thắc mắc chi?

– Anh sẽ cố gắng hiểu.

Nàng cắm điếu thuốc giữa môi chàng, quẹt diêm cho chàng mồi thuốc.

– Anh về nghỉ nhé?

Chàng nằn nì:

– Cô cho tôi hút hết điếu thuốc.

Nàng nhún vai:

– Không được. Tối nay, người ta sẽ xích chân anh, đổi kiểu còng tay anh.

Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục đẩy cửa vào. Chàng ngậm điếu thuốc, theo gã cai ngục về phòng.

Sau bữa cơm chiều, người ta còng tay chàng phía trước và xích chân chàng. James lết bước dễ dàng vì xích không khít hai chân. Còng và xích đã trở thành những tình tiết hoang đường của cổ tích mai này của James, chàng hân hoan tiếp nhận. Chi Mai thông minh và lãng mạn vô cùng. Nàng đùa bỡn chàng theo ý nàng. Nàng không thi hành mệnh lệnh của chủ nghĩa trừng phạt chàng. Chi Mai đã trở về con người nguyên thủy của Thượng đế. “Anh sẽ cố gắng hiểu.” James sẽ còn lâu mới hiểu nổi cách tỏ tình thầm kín của người Việt Nam. Chàng chưa đọc Thé et sympathie. Chi Mai lạnh lùng. Chi Mai nồng nhiệt. Và Chi Mai yêu thích tình cảm nhẹ nhàng, tha thiết, man mác, bâng khuâng. James Fisher chờ đợi nàng đến góc vườn phía Đông miền Địa Ngục.

Nàng đã đến vào nửa đêm. Eve dán keo môi nàng lên môi Adam. Chàng nằm trên bụng nàng, vòng tay lọt giữa đầu. Nàng kéo áo Adam sát cổ chàng. Eve không thể đạp tung quần của Adam. Nàng mơn man những ngón nõn nà trên lưng chàng ấm áp. Rồi những ngón ngà mềm mướt biến thành những móng vuốt dính sâu xuống da chàng hằn lên dấu vết tình yêu cổ tích. Vó ngựa đã lún sâu cát lấy. Lún sâu, lún sâu, lún sâu… Adam trườn lùi. Chàng cắn những miếng đào thơm ở ngọn đỉnh tình ái. Chàng trườn lùi thêm. Bướm Adam vờn hoa Eve. Ong hút nhụy hoa. Bão tố bùng dậy với tiếng rên rỉ đã đời của gió, của mưa. Bên ngoài là chủ nghĩa mù, là ý thức hệ điếc, là lãnh tụ câm, là thù hận điên rồ, là ngục tù mất trí, là tham vọng hư ảo…

James Fisher và Chi Mai đã viết tiểu thuyết tình yêu dưới địa ngục như thế. Chàng và nàng đã hưởng những đêm ngà ngọc của đời sống nhiệm mầu. Không hẳn chỉ có làm tình. Những cuộc mạn đàm còn khiến James ngây ngất hơn. Và những đêm khuya, qua khung cửa gió, nàng thẩy vào hoặc một cái đùi gà luộc, hoặc một miếng sườn nướng, hoặc vài trái chuối, hoặc những tán đường mía. Việt Nam đã viện trợ nhân đạo cho Mỹ Quốc, đã viện trợ những thứ cần thiết vào lúc cần thiết cho con người. Đó là tín hiệu thương yêu rực rỡ nhất của thời đại chúng ta. Nó đã âm thầm xẩy ra ở Địa Ngục. Nó cho mà không đòi hỏi. Nó tự nguyện dâng hiến. Nó không cưỡng bức những điều kiện nhận viện trợ. Nó không cho tay phải của nó biết tay trái trao tặng phẩm. Nó không tranh luận om sòm ở Quốc Hội trước khi biểu quyết viện trợ bom đạn, thuốc khai quang và phó mát hư, sữa bột hết chất béo. Nó không “thổi kèn trước mặt mình lúc bố thí như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được vinh hiển nơi người ta.” Nó không in hai bàn tay và trưng quốc hiệu khoe khoang.

Nó bình thường. Nó tầm thường. Nó đã làm xúc động tận đáy lòng người Mỹ tên là James Fisher. Chàng tận hưởng những món quà viện trợ gửi vào cachot, gửi xuống địa ngục. James đã không được ăn thịt gà, sườn nướng, chuối, đường ngon nhất trần gian, trước đây. Và sẽ không được ăn nữa, sau này, nếu chàng trở về Mỹ, chàng lên đời. Quả thật, James chẳng còn hy vọng gì về Mỹ nữa. Chàng sẽ hóa xương khô trao đổi, mua bán. James bất cần. Miễn là ngày nào còn ở đây, Chi Mai tiếp tục dâng hiến chàng niềm bí ẩn của đời sống. James đã toại nguyện.

Cho đến một hôm, người ta mở còng, tháo xích dẫn chàng lên gặp Chi Mai. Chàng ngạc nhiên thấy nàng mặc áo dài. Chiếc áo dài mầu vàng chanh, dưới thân áo trước thêu hoa narcisse vàng đậm và lá xanh; trên ngực lác đác vài bông nhỏ mầu trắng. Trong chiếc áo dài, Chi Mai nhỏ bé, thân hình mềm mại, uyển chuyển. Nàng hiền dịu và Việt Nam vô cùng.

– Anh nhìn gì mà muốn nổ tung con ngươi vậy?

– Cô tuyệt diệu.

– Đó, gái Việt Nam thuần túy.

– Tôi ngưỡng mộ áo dài Việt Nam.

– Kiểu áo cuối cùng của Sài Gòn, tay raglan. Sau 1975, người ta cũng hủy diệt nhiều cái tuyệt diệu của Sài Gòn.

Nàng mời chàng uống trà, hút thuốc.

– Tôi giữ đúng lời hứa với anh.

Chàng khẽ cúi đầu:

– Cám ơn cô.

Nàng nâng tách trà, nhấp một ngụm:

– Anh phải thấy thiếu nữ Việt Nam mang hài, đội nón bài thơ, mặc áo dài đi bên bờ hồ, trên hè phố mùa thu, anh mới hiểu triết lý áo dài.

Chàng nói:

– Tôi thấy cô, thừa rồi.

Nàng nhìn chàng, buồn bã:

– Chiều nay tôi về Hà Nội.

James rụng rời. Tay chàng run làm tách nước nghiêng trào ướt quần chàng.

– Lãnh đạo của tôi đánh điện vào bắt tôi về ngay. Tôi rất tiếc, James.

Chàng hoa mắt. Giọng chàng lạc đi:

– Rồi cô có trở lại nữa không?

Nàng chớp mắt:

– Tôi hy vọng trở lại.

Bước gần James, nàng đặt tay lên vai chàng:

– Trong thời gian chờ đợi tôi trở lại, anh phải biết điều như anh đã biết điều ngót tám năm. Anh đừng quên Thánh kinh của anh: “Không chống cự kẻ ác“.

Nàng quay về sau bàn giấy, ngồi xuống ghế:

– Nếu tôi không trở lại nữa, anh cũng đừng quên Thánh kinh.

James nghẹn ngào:

– Tôi nghe lời cô dặn.

Nước mắt nàng ứa ra:

– Tôi muốn anh về Mỹ…

Nàng vội thấm khô nước mắt, nhấn chuông. Chàng theo gã cai ngục về cachot. Khi cánh cửa khép lại, nàng gục mặt xuống bàn, khóc nức nở…

—> 25

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s