MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (21…25)

25

Chi Mai báo cáo mọi diễn biến về cuộc tẩy não James Fisher cho lãnh đạo nghe. Viên đại tá chỉ thị nàng viết báo cáo. Chi Mai phải làm việc liên tiếp bốn ngày mới xong bản báo cáo đầy đủ chi tiết. Viên đại tá nghiên cứu báo cáo hai ngày. Nàng có dịp thăm phố phường thủ đô Hà Nội. Nàng thấy Hà Nội tràn ngập hàng hóa Sài Gòn và các sản phẩm ngoại quốc đem từ Sài Gòn ra và do các thủy thủ ghé các hải cảng Nhật Bản, Hồng Kông, Tân Gia Ba đem lén về. Người ta bán cả ba lô, bi đông, quân phục, quân trang Mỹ trên vỉa hè Hà Nội. Chi Mai thương nhớ James Fisher. Hà Nội chẳng còn gì hấp dẫn cả. Không hẳn cái vẻ nghèo nàn cố hữu của nó và sự tiêu điều sau chiến tranh chưa tái thiết nổi phần nhỏ. Mà chính vì lòng nàng trống rỗng. Nàng nhìn thanh niên Hà Nội một cách dửng dưng. Dửng dưng luôn những chuyên viên Liên Xô trẻ trung nhởn nhơ trên đường phố. Sau Boris Ilitch Kanazev là James Fisher tuyệt diệu. Nàng đã yêu một kẻ bị chủ nghĩa của nàng khu trừ và một kẻ bị chủ nghĩa của nàng thù ghét. Cái luyến ái quan kỳ cục của chủ nghĩa của nàng đã bắt nàng đoạn tuyệt với Boris Liên Xô để phiêu lưu tình cảm với James Hoa Kỳ. Cuộc phiêu lưu thứ nhất, nàng cúi đầu xuống. Cuộc phiêu lưu thứ hai, nàng ngẩng đầu lên. Nhưng chưa dám nhìn thẳng chủ nghĩa. Nàng mới chỉ dám dẫm nát giáo điều trong bóng tối.

Chi Mai về nằm ở nhà, gửi hồn mình vào cachot giữa rừng già Thanh Hóa. Nàng nhớ James Fisher. Nàng muốn trở lại cái trại Lý Bá Sơ khốn nạn. Chỗ đó, nàng đã tìm ra hạnh phúc đích thực cho nàng. Chi Mai nôn nóng chờ đợi quyết định của lãnh đạo. Nàng nhỏ bé quá. Chi Mai đã tâm sự với James vậy. Nàng còn đang lo sẽ phải gỡ dần từng mắt lưới hệ lụy chập chùng. Nàng băn khoăn không biết lãnh đạo còn tin cẩn nàng tiếp tục cho nàng tẩy não James Fisher. Nếu James vào tay một công an khác, chàng sẽ chết thảm hoặc sẽ sống như người vô tri giác, lếch thếch về Mỹ. Chi Mai hiểu rõ nghệ thuật công an. Nàng không nỡ xuống tay với James. Và thế, nàng đã mất phẩm chất cộng sản.

Ngày thứ tám, tính từ hôm Chi Mai nộp bản báo cáo, lãnh đạo cho gọi nàng. Chi Mai hồi hộp khôn tả. Nàng ngồi chờ cánh cửa văn phòng của lãnh đạo mở. Chưa bao giờ Chi Mai sợ hãi lãnh đạo như bây giờ. Nàng cảm giác lãnh đạo của nàng đã nhìn rõ những sợi trắc ẩn rung rinh trong đáy tim nàng. Người cộng sản không có lòng trắc ẩn. Người công an cộng sản càng không có lòng trắc ẩn. Người cộng sản phải tình nguyện hủy diệt tính người, tình người để chỉ còn tính Đảng, tình Đảng. Nàng đã không hủy diệt nổi tính người, tình người. Chỉ cần một ánh chớp nhiệm mầu soi sáng đúng cơn xao xuyến, tất cả giây điều kiện trói chặt con người sẽ đứt tung. Bấy giờ, con người lấy lại quyền uy của nó. Nó quyết định thân phận nó. Nó đứng trên mọi chủ nghĩa và đạp đổ mọi chủ nghĩa không làm nó mỉm cười. Ở trong nó, tuyệt tích giáo điều, ý thức hệ. Mà chỉ còn những rung động của tình yêu. Khi con người tự giải phóng nó, nó sẽ chôn vùi sự bần tiện của những chủ nghĩa bần tiện. Lúc ấy, con người ngạo nghễ dưới ánh mặt trời. Nó nhận thức nó tạo ra chủ nghĩa và nó thừa thãi khả năng đẩy chủ nghĩa vào bóng tối mịt mù. Không còn gì mỉa mai và chua xót bằng hoạt cảnh phù thủy tạo âm binh và bị âm binh phong tỏa, sai khiến. Con người của thời đại hôm nay chính là phù thủy. Và chủ nghĩa, và ý thức hệ, và giáo điều là lũ âm binh phản phúc.

Ánh chớp nhiệm mầu của tình yêu đã soi sáng Chi Mai đúng cơn xao xuyến. Bóng tối phủ kín lương tri nàng lay động và mờ nhạt, biến hút. Nàng vừa được thiên khải. Nhưng một người lâu ngày bị nhốt trong bóng tối, thường chói mắt khi ra ngoài ánh sáng. Nó vẫn sợ hãi và không dám mở mắt đương đầu với ánh sáng tức thì. Chi Mai mang tâm sự đó. Hơn cả tâm sự riêng, nàng lo ngại số phận James Fisher. Người ta sẽ muốn tìm một giải thích hợp lý cho chuyện tình Chi Mai, James Fisher. Người ta đã có một giải thích hợp lý cho chuyện tình Chi Mai, Boris Ilitch Kanazev. Có hàng ngàn giải thích về thương yêu và thù hận. Rốt cuộc, loài người vẫn còn giải thích vì loài người vẫn thấy vô lý trong những giải thích. Cái vô lý của thù hận đã hủy diệt hy vọng và hạnh phúc của con người. Nó bị cấm hợp lý, bởi thù hận không bao giờ là chân lý. Cái vô lý của thương yêu đã làm thăng hoa con người, làm rực rỡ trái đất, làm nên thơ cảnh vật. Chẳng cần thiết một giải thích hợp lý cho tình yêu. Nó cứ vô lý, bởi nó vô cùng, vô hạn. Có một thời chiến tranh và một thời hòa bình. Có một thời thù hận và một thời thương yêu. Có một thời để yêu và một thời để chết.

Cánh cửa văn phòng lãnh đạo đã mở. Chi Mai bước vào. Viên đại tá già bảo nàng ngồi xuống ghế đối diện ông ta. Khuôn mặt vị lãnh đạo trực tiếp của nàng nghiêm túc, không niềm nở như hôm tiếp nàng vừa ở Paris về nhận công tác mới, khiến nàng càng sợ hãi. Ông ta dập điếu thuốc lá, sửa lại gọng kính, nhìn thẳng mặt Chi Mai:

– Cháu có điều gì bối rối, phải không?

Nàng chối:

– Thưa bác, không ạ!

Lãnh đạo cười:

– Bối rối thì giải quyết. Cá nhân không giải quyết nổi thì tập thể giải quyết giùm. Tập thể thiếu khả năng thì Đảng giải quyết.

Ông ta hất đầu:

– Hình như cháu đã không bị kiểm điểm sau vụ liên hệ tình cảm với anh chàng vô trật tự Boris Kanazev?

Nàng chột dạ. Đã học nghệ thuật công an và được KGB huấn luyện thời gian ngắn, nàng cần vận dụng sự thông minh để qua mặt vị lãnh đạo già của nàng. Chi Mai cười rất tươi:

– Bác nhắc, cháu mới nhớ cái khuyết điểm nặng nề đó. Vâng, thưa bác, ngót mười năm nay cháu không bị kiểm điểm.

Lãnh đạo hỏi:

– Cháu quên thật à?

Nàng đáp, giọng chan chứa cảm xúc:

– Thưa bác, khi được Đảng cứu và tha thứ, ngoài Đảng cháu không còn thiết yêu ai, nhớ ai.

Lãnh đạo gật gù:

– Bác vừa lấy tình bác cháu vừa lấy tình đồng chí nói chuyện tâm cảm với cháu. Bác cháu mình thoải mái nhé!

Nàng khoanh tay:

– Cám ơn bác.

Lãnh đạo đốt điếu thuốc mới. Ông ta nhả khói, thở dài:

– Bọn trẻ sang Đông Âu và Liên Xô du học đã hư hỏng gần hết. Đa số bị đồi trụy tư tưởng lại toàn là con cháu ủy viên Trung ương Đảng. Chúng nó quan hệ tình cảm bừa bãi, nhiều đứa yêu thương cả lũ phản động Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi. Con mắt bé nhỏ, trái tim mù lòa, chúng nó bị huyễn hoặc bởi các cuộc nổi dậy phiêu lưu của bọn xét lại, bọn phản động được Tây Phương hà hơi tiếp sức. Thêm vào nữa, chúng nó nhìn sự trẻ trung của cách mạng các nước anh em; sự ổn định kinh tế, xã hội; sự tiến bộ khoa học, kỹ thuật và phong tục, tập quán Âu Châu, bèn chê bai lãnh tụ Đảng ta già nua, Đảng ta lạc hậu. Chúng hít hơi xét lại, đòi xét lại toàn bộ, đòi mở bung cửa, đòi tự do luyến ái và phủ nhận luyến ái quan mác xít. Chúng nó ăn mặc lố lăng, đầu tóc rậm bù, ham chuộng nhạc kích động. Tệ hại hơn, chúng nó đòi Đảng giao quyền lãnh đạo cho tuổi trẻ. Một số đứa đã trốn qua Tây Âu, chối bỏ Đảng, con gái lấy Pháp, con trai lấy Đức… Cháu đã nắm vững vấn đề, phải không?

Nàng nhỏ nhẹ:

– Vâng ạ!

Lãnh đạo gỡ kính, nhìn nàng:

– Cháu xứng đáng công lao nuôi dưỡng của Đảng. Người cộng sản có thể lầm lẫn nhưng không thể hư hỏng, mất phẩm chất, quên gốc gác giai cấp, quên đối tượng thù hận. Người cộng sản chỉ biết chủ nghĩa cộng sản, chỉ yêu chủ nghĩa cộng sản và yêu nhất Đảng của mình. Đảng cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng cháu, cho cháu cơ hội lãnh đạo Đảng và nhân dân ngày mai. Cháu sẽ thay thế cha cháu, chú cháu nắm quyền vô sản chuyên chính. Bác vẫn đọc những báo cáo về cháu.

Lãnh đạo đeo kính lại:

– Cháu về viết tự kiểm, mai mang đưa cho bác nghiên cứu.

Nàng hỏi:

– Thưa bác, từ đoạn nào ạ?

Lánh đạo đáp:

– Từ cháu sang Liên Xô đến hôm nay.

Lãnh đạo đứng dậy:

– Bác đưa cháu ra cửa.

Chi Mai rời văn phòng vị lãnh đạo, lòng hoang mang vô tả. Lãnh đạo của nàng đã không thèm đề cập tới bản báo cáo vụ tẩy não tù binh James Fisher. Có vẻ như ông ta nghi ngờ nàng. Ông ta bắt nàng viết tự kiểm. “Từ cháu sang Liên Xô đến hôm nay.” Nàng sẽ tự kiểm cả những ngày ở trại Lý Bá Sơ. Chi Mai không sợ cho bản thân nàng mà sợ cho James Fisher. Nếu lãnh đạo của nàng thay thế người khác tẩy não James Fisher, chàng sẽ chết thảm hay chàng sẽ sống nhục. Điều này Chi Mai biết rõ. Không một ai được chết như một con người hay được sống sót như một con người, với phương pháp tẩy não thông thường của cộng sản. Chi Mai sắp viết tự kiểm. Tự kiểm và tự khai là anh em ruột thịt. Nàng về nhà, không thiết ăn uống. Nàng bần thần cả tiếng đồng hồ rồi mới lại bàn viết tự kiểm.

Cầm bút và nhìn xấp giấy, Chi Mai thương James Fisher vô cùng. Nàng đã bắt chàng viết tự khai. Nàng đã tra tấn chàng bằng đòn tự khai. James Fisher đã bấn loạn tinh thần, đã viết lảm nhảm. Nàng có đọc tự khai của James đâu. Chàng chẳng có tội gì cả. Tù binh chiến tranh vô tội. James không chống đối không trốn trại, chàng càng vô tội. Người ta cưỡng bức tội nhân viết tự khai, viết đi viết lại, viết ngày viết đêm chỉ nhằm mục đích tội nhân không còn nhớ, không còn tin những gì mình viết. Cuối cùng, không còn dám dấu những gì mình muốn dấu. Tội nhân đã đầu hàng vào lúc thần kinh căng thẳng, đầu óc sắp nổ tung, thể xác rã rượi. Với James Fisher, tự khai âm mưu dẫn dắt chàng vào sự hủy diệt sự chân thật của chàng để làm rạng rỡ chính nghĩa cộng sản. James Fisher đã thoát. Không phải ai cũng thoát như James Fisher. Hầu như, tất cả đều mắc lưới.

Chi Mai vì bực James Fisher mà đọc những trang tự khai thời thơ ấu của chàng. Nàng đã đọc hồ sơ chàng, đã đọc James khai vắn tắt thuở nhỏ. Nàng bắt James viết lại tự khai, viết hoài để đầy đọa chàng, để dẫn chàng vào tròng. Thế thôi. Chi Mai chẳng thèm đọc, nếu nàng đã đạt mục đích. Nhưng Chi Mai đã thất bại đòn tinh thần, thất bại luôn đòn thể xác áp dụng cho James Fisher. Nàng định tìm một điểm tình cảm yếu đuối nào đó của James nên nàng rút những trang tự khai lần thứ nhất James viết tại văn phòng của nàng ra xem. Nghệ thuật công an dạy nàng rằng, bản tự khai thứ nhất của tội nhân vô tội thường đúng nhất. Muốn tội nhân vô tội trở thành tội nhân tình nguyện nhận tội, phải cưỡng bức nó viết nhiều lần. Định mệnh nào đã đưa Chi Mai gặp gỡ James Fisher? Định mệnh nào đã khiến James Fisher viết những giòng tự khai tha thiết trong cơn bấn loạn? Định mệnh nào đã bắt Chi Mai nhớ tới Boris Kanazev đúng cơn thù hận James Fisher nhất của nàng? Và định mệnh nào dẫn James Fisher vào giữa trái tim nàng?

Chi Mai bắt đầu viết. Nàng viết thành thật. Nhưng nàng đã đau đớn kể lại chuyện tình dang dở của Boris Kanazev và nàng. Đau đớn hơn, một lần nữa, Chi Mai gian dối khai nàng không còn nhớ Boris nữa và coi sự yêu đương lầm lỡ của mình như dấu tích ô nhục của sự nghiệp cộng sản của nàng. Chi Mai đã thấm vội nước mắt. Từ đoạn nàng nhìn James Fisher chẩy máu mũi, máu tai chui ra khỏi thùng phuy, Chi Mai hoàn toàn gian dối. Nàng muốn chân thật, chủ nghĩa của nàng không chấp nhận sự chân thật. Vậy Chi Mai phải gian dối. Gian dối với chủ nghĩa và chân thật với riêng mình. Rõ rệt, phù thủy đã sợ âm binh, con người tạo ra chủ nghĩa và con người khuất phục chủ nghĩa một cách hèn mọn.

Hôm sau, Chi Mai nộp bản tự kiểm cho lãnh đạo. Nàng lại trở về hồi hộp chờ đợi lãnh đạo gọi. Nàng trải qua những giây phút nôn nóng. Tưởng chừng Đảng đã biết nàng gian dối. Tưởng chừng Đảng sắp khu trừ nàng. Chi Mai bỗng sợ hãi báo cáo của tên giám thị trại Lý Bá Sơ. “Bác vẫn đọc những báo cáo về cháu.” Không biết tên giám thị báo cáo những gì? Đời sống của người cộng sản thường xuyên bị phong tỏa bởi màng lưới ngờ vực. Giáo điều của chủ nghĩa chỉ dạy con người rình mò con người. Chi Mai phải uống thuốc an thần. Nàng thèm ngủ để lãng quên những hệ lụy chập chùng mà nàng đã đoán sẽ xẩy đến với nàng.

Lãnh đạo gọi nàng vào ngày cuối tuần. Hôm nay ông ta bớt vẻ nghiêm túc.

– Bác đã đọc tự kiểm của cháu.

– Cám ơn bác.

– Tự kiểm khác tự khai. Hồi còn sống, mỗi ngày Bác Hồ viết tự kiểm một lần. Bác dạy rằng phê bình và tự phê bình sẽ làm ta tiến bộ.

– Vâng.

– Thực sự, cháu không có khuyết điểm nào ngoài vụ Boris Kanazev.

– Cám ơn bác.

– Cháu đã khắc phục hoàn cảnh khó khăn ở trại Lý Bá Sơ một cách phi thường.

– Cám ơn bác.

Lãnh đạo vào vấn đề nàng mong đợi:

– Báo cáo vụ James Fisher của cháu chi tiết lắm. Bác biểu dương cháu đã ngừng lại đúng lúc.

Lãnh đạo nhìn nàng:

– Một ca đặc biệt hả, Chi Mai ?

Nàng đáp:

– Dạ.

– Bọn Kitô giáo rất khó tẩy não. Óc chúng nó chứa đầy lời huyễn hoặc của Jesus. Chúng nó nằm tù mơ ước phép lạ của Thượng đế chúng nó, của Chúa chúng nó.

– Thưa bác, thằng giặc James Fisher hay nói Thánh kinh.

– Nó còn tưởng Chúa của nó còng chung với nó là đằng khác. Nhưng chả lẽ chúng ta thua nó?

– Xin bác chỉ thị.

Lănh đạo cau mặt:

– Đưa nó ra ngoài ánh sáng, bắt nó lao động chân tay, lao động nặng. Cho nó ăn thật ít, nó sẽ không đầu hàng đâu, dạ dày của nó đầu hàng, tế bào của nó đầu hàng. Nó sẽ đầu hàng nhục nhã, đầu hàng vì miếng ăn.

Chi Mai hỏi:

– Thưa bác, nếu nó vẫn ngoan cố.

Lãnh đạo mỉm cười:

– Không còn giải pháp nào khác.

Ổng ta cắn chặt môi, rồi nói:

– Ta sẽ khó giải thích với dư luận quốc tế về sự giam nhốt tù binh sau chiến tranh. Cháu sẽ trở lại, quyết liệt hơn.

Chi Mai phải dấu diếm nỗi vui mừng. Nàng bình thản:

– Cháu trở lại hả, bác ?

Lãnh đạo gật đầu:

– Ngoài cháu còn ai? Trong vòng nửa tháng, nó vẫn ngoan cố, thủ tiêu nó. Phải dàn cảnh như nó bị trúng đạn, chiến hữu của nó chôn nó vội vàng. Bắn vỡ sọ nó rồi vùi xác giữa rừng. Rất có thể, rồi cháu sẽ hướng dẫn bọn Mỹ đào xác nó. Chúng ta bán xương vậy.

Ông ta lại nhìn thẳng vào mặt Chi Mai:

– Cháu sẽ mang nó đi thủ tiêu và vùi xác nó. Đảng muốn thế, để tin tưởng cháu hơn.

Chi Mai lạnh người. Lãnh đạo tiếp:

– Sau vụ này, cháu vào Sài Gòn chơi rồi sang Paris nhận nhiệm vụ mới. Chiều nay cháu nhận giấy công tác. Sáng mai lên đường.

Ra khỏi phòng lãnh đạo, Chi Mai thở phào. Người ta chưa kịp soi kính hiển vi của chủ nghĩa vào tim nàng. Chi Mai được trở lại với James Fisher. Nàng đến ngay hè phố mua thuốc lá Winston, vài chai Whisky, ít hộp Coca Cola, kẹo bánh, giò chả và các thứ lặt vặt. Chi Mai xốn xang niềm vui con nít. Nàng vừa được sống lại với niềm vui thuần khiết này, niềm vui không cần học tập, không cần nghiên cứu chủ nghĩa. Nàng về chuẩn bị hành lý. Buổi chiều, nàng đến Bộ nhận giấy công tác mới. Chi Mai vẫn chưa hết lo lắng. Nàng sợ lãnh đạo quyết định thay đổi công tác và người công tác vào phút chót.

Nàng nằm chờ sáng. Đêm bỗng dài vô tận. Thời gian rét run. Chi Mai không sao chợp mắt nổi. Nàng sẽ thủ tiêu James Fisher, sẽ tặng chàng cái chết êm ái nhất. Nàng đã dồn hết tiền vào ba lô. Không có trục trặc nào xẩy ra. Năm giờ sáng hôm sau, Chi Mai lên đường.

—>26…40 (Hết)
<—16-17-18-19-20

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s