MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

bia_tubinhmyovn

26

James Fisher đếm từng hồi kẻng tù. Chàng thao thức trong chờ đợi. James đã không thèm biết thời gian từ tám năm nay. Bây giờ, chàng đếm từng bữa cơm để biết từng ngày, từng đêm thoi thóp. Ban ngày, chàng dán mắt vào cửa gió nhìn ra cái hiu quạnh bủa vây kín trái đất. Ban đêm, chàng nhìn bóng tối mông lung khôn cùng. Nỗi cô đơn của chàng dàn trải cùng khắp, thấm qua nền xi măng xuống lòng đất. Chi Mai đã làm xáo trộn cuộc đời tù đầy của chàng. Nàng đến như con sói cái. Nàng đi như con nai tơ. Nàng vất lại thương nhớ. Và James Fisher gặm nhấm từng giây, từng phút.

Đã hơn hai tuần trôi qua, James Fisher sống tẻ nhạt, vô vị. Chàng không hy vọng Chi Mai trở lại. Tại sao nàng phải trở lại? Nàng đến như mây. Nàng đi như gió. Như tình yêu, đến và đi không ai biết, không hứa hẹn với ai. Nàng đến, James không biết. Nàng đi, James biết. Nàng không đoan chắc mà chỉ “hy vọng trở lại”. Hy vọng mong manh. Chàng bỗng lo lắng “những hệ lụy chập chùng” nàng gánh chịu sau khi dậy lòng trắc ẩn tha hành hạ chàng. “Những hệ lụy chập chùng của anh đã chấm dứt. Bây giờ đến những hệ lụy chập chùng của tôi.” Nàng về Hà Nội để đu đưa trên những hệ lụy của người cộng sản mất phẩm chất, người cộng sản yêu thương một tên giặc Mỹ? James tự hỏi và James không dám trả lời. “Nếu tôi không trở lại nữa, anh cũng đừng quên Thánh kinh.” Với tình yêu, con người được phép quên hết.

James sắp rồ dại. Chàng sẽ tình nguyện quỳ trên bùn nhơ dưới hầm sâu, ngày này, sang ngày khác, đêm nọ qua đêm kia để xin mỗi tuần một lần mạn đàm với nàng. Mạn đàm thôi. James mê mệt giọng nói của nàng. Chàng khao khát nhìn mắt nàng để tưởng tượng dòng sông Rio Grande chàng bơi lội thời thơ ấu. James thích khởi sự cuộc đời chàng từ lúc chàng chui lên hỏi tầng địa ngục thứ chín, máu mũi, máu tai chàng ứa ra, tóc chàng bơ phờ, mắt chàng khờ dại, chàng ngoẹo cổ, trên môi nở nụ cười khi nàng đến gần chàng nói lớn “James, tôi rất ân hận.” Cuộc đời cần bắt đầu từ giây phút đó. Bởi vì đó mới là giây phút tuyệt diêu lên đời để yêu thương. Nếu tuổi trẻ Mỹ, tuổi trẻ Âu Châu lên đời theo cung cách James đã lên đời, thế giới sẽ thay đổi. Nỗi thống khổ, tiếc rằng, không đủ sức quyến rũ bằng niềm hoan lạc. Cho nên, kẻ hữu phúc gặp gỡ nó thì hiếm hoi mà kẻ vô phúc gặp gỡ nó thì nhan nhản trên trái đất.

Chàng là kẻ hữu phúc tham lam. James đã được an ủi trong buồn thảm, chàng muốn ôm ghì sự an ủi, muốn hôn chảy máu môi nó, muốn làm tình với nó, muốn nó ở cạnh chàng cho tới khi chàng hóa thành xương khô. “Tôi muốn anh về Mỹ.” Chi Mai đã ứa nước mắt nói với chàng. Những giọt nước mắt của nàng đã mặc khải một tình yêu cao quý. James đã không hận thù nàng, nếu chàng đã hận thù nàng, những giọt nước mắt ấy đã ngậm bí tích nhỏ xuống làm tan thù hận. James không thù hận ai, ngoài các thứ chủ nghĩa, ý thức hệ, pháp lý tôn giáo, thành kiến xã hội làm con người xa lạ con người. Nhiều tín đồ không thể đến gần Chúa Jesus và đành giã biệt Ngài, chỉ vì những thứ pháp lý bịa đặt của người đời sau ngu xuẩn. Nhiều dân tộc không thể bắt tay nhau, chào hỏi nhau, chỉ vì những thứ chính sách hẹp hòi của đám lãnh tụ ích kỷ. James suy nghĩ lung tung. Để bớt ray rứt trong cơn nhớ nhung Chi Mai.

Người Mỹ chân thật này đã chứng tỏ mình là thép nguội đối với những hệ lụy của thù hận nhưng cũng biểu lộ mình là tơ trời đối với hệ lụy tình yêu. James Fisher hết thực tế. James Fisher mơ mộng, lãng mạn, không tưởng. Chàng tương tư Chi Mai trong cachot. Chàng ao ước được treo hai ngón tay cái bằng giây điện siết chặt, mười ngón chân chàng rướn lên, úp mặt vào mặt nàng, hôn nàng mê man…

—> 27

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s