MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

35

Buổi trưa, họ tới khu rừng gianh. Hai người rảo bước như thể họ chạy chậm. Rừng gianh dễ đi, chỉ cần rẽ loài cỏ mọc sát khít cao quá đầu. Cũng nhiều chỗ, cây trinh nữ mọc bám vào gianh làm xước máu tay. Họ đi miết, hai giờ sau họ qua giang sơn của cọp. Chàng thấy một xác thú nằm phơi dưới nắng và ruồi nhặng bu đầy. Chàng chỉ nàng. Họ đến gần.

– Xác nai.

Nàng nói:

– Đêm qua cọp đã vồ một trong những con nai xuống suối uống nước.

Nàng bảo chàng:

– Nó dự trứ thực phẩm, đêm nay ăn nốt. Anh chặt một cái đùi vác theo, James.

– Thối rồi.

– Còn tươi mà.

– Không nên ăn.

– James, anh quên rằng anh đã nuốt dán à?

Chàng gỡ ba lô, dùng dao quắm chặt một cái đùi nai, con nai khốn nạn cọp mới chỉ ngốn nửa phần đầu. Họ lại bước nhanh. Ruồi nhặng bám kín trên đùi con nai chết. Buổi tối họ vào rừng già rậm rạp. Nàng kiếm chỗ mắc võng.

– Em tin người ta không biết mình ở đây.

– Anh cũng vậy.

– Nhóm lửa được đấy.

Họ gom củi, nhóm lửa. Nàng ném cả cái đùi nai vào than hồng. Mùi da và lông nai khét lẹt. Nàng lấy gói muối bầy sẵn. Một lúc lâu, nàng kéo đùi nai khỏi bếp, rạch dao găm thật sâu. Nàng lách miếng lớn vừa chín tới dưới lớp da cháy khét. Nàng cắt từng miếng nhỏ. Hai người chấm muối ăn ngon lành.

– Còn tươi chứ, James?

– Ngon lắm.

– Hơn ăn dán?

Chàng cười. Họ ăn no bụng thịt nai. Chàng nốc thêm vài hớp whisky. Họ dập tắt bếp. Nàng ngủ. Chàng canh. James muốn Chi Mai ngủ đẫy giấc. Nàng đã trách móc chàng, nhưng James luôn luôn đánh thức nàng trễ. Chàng chỉ ngủ hai tiếng một đêm. Hôm sau, họ lên đường sớm. Hai người đã qua thêm hai ba dòng suối, và, ở dòng suôi nào, họ cũng phóng lên những tín hiệu rực rỡ của tình yêu. Chiều nay, họ đến rừng nứa thứ hai của cuộc đào tẩu. Chi Mai lục bản đồ ra xem. Nàng mừng rỡ:

– Mình sát biên giới, James ạ!

Chàng ôm chặt nàng:

– Nước Mỹ không xa nữa.

Nàng coi địa bàn. Phương hướng chính xác.

– Bây giờ, đêm đi ngày nghỉ.

Chàng nói:

– Em quyết định tất cả, Chi Mai yêu dấu.

Họ tiến sâu vào rừng nứa. Nghỉ chân xong, Chi Mai bảo James hạ một cây tre bương lớn nhất mọc chung với nứa. Nàng chọn khúc gần gốc. James ngơ ngác. Nàng nhóm bếp, vùi khúc tre dưới than. Nàng lôi từ ba lô ra gói gạo sấy.

– Của lính Sài Gòn, James ạ!

Nàng mở gói gạo, sai James cầm. Nàng kéo ống tre khỏi bếp, dựng đứng lên. Dùng mũi dao găm chọc thủng cái màng của đốt tre, nàng lót khăn bê ống tre, rót nước vào gói gạo sấy. Gạo nở thật nhanh, căng phình gói ni lông. Hai người bốc cơm ăn hả hê. James đã quen cơm tù đến thèm cơm. Chàng nhai kỹ, nuốt từ từ. Nước trong ống tre làm cơm ngọt lịm.

– Em tháo vát quá, Chi Mai.

– Nhà nghèo phải tháo vát, công tử Mẽo hiểu chưa?

– Anh mừng vô tả.

– Em buồn sao? Lương khô đã hết. Chai rượu của anh sắp cạn. James, qua biên giới anh sẽ là Boris Ilitch Kanazev.

– Tại sao?

– Nước Lào hết là vương quốc Lào rồi, James ơi! Ngươi ta không thích gặp lính Mỹ trốn trại tù.

– Anh muốn là Brejenev.

– Ông ta không xứng đáng với Kanazev.

– Từ biên giới Lào mình đi đâu?

– Luang Prabang.

James hút tàn điếu thuốc thì dập bếp. Rừng nứa này gần biên giới nên cao ráo. Lại gặp mùa hè, muỗi vắt ít. Hai người gối đầu lên ba lô nằm cạnh nhau, khỏi cần mắc võng.

– James, về Mỹ nhất định anh viết tiểu thuyết?

– Nhất định.

– Tác phẩm đầu tay của anh viết về gì ?

– Chuyện tình của chúng ta.

– James.

– Anh nghe…

– Nước em có một bài hát diễn tả nỗi khao khát cuộc đời và loài người hay lắm.

– Em hát cho anh khao khát lây.

Nàng thầm thì rót vào tai chàng:

Đuổi đi!
Đuổi đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi ra khỏi miền địa đàng,
nơi giá buốt căm căm,
nơi bóng tối miên man,
nơi đam mê còn là trái cấm.

Đuổi đi!
Đuổi đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi ra khỏi vùng thần thoại,
nơi bí tích cô liêu,
nơi thánh hóa rong rêu,
nơi ta làm tượng đá buồn thiu…

Cuộc đời ta đâu ?
Cuộc đời xưa đâu ?
Ôi, cuộc đời nào mời gọi hôn nhau,
mềm môi cay đắng,
và dòng nước mắt làm nên ngày tháng.
Cuộc tình ta đâu ?
Cuộc tình xưa đâu ?
Ôi, cuộc tình nào vàng mọng chiêm bao,
vàng phai xiêm áo,
tỉnh giấc nghẹn ngào là thú thương đau.

Đuổi đi!
Đuổi đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi!
Đuổi ta đi ta trở về loài người,
nơi máu ứa oan khiên,
nơi bốc cháy tim điên,
nơi ta còn được nói yêu em…

Nàng dịch sang tiếng Anh ngay. James Fisher chìm vào nỗi khát khao cuộc đời và loài người. Và chàng cảm phục tư tưởng của người Việt Nam. Địa ngục hiu quạnh. Thiên đường cũng hiu quạnh. Chỉ có cuộc đời ấm áp, cuộc đời có loài người, dẫu thống khổ, vẫn biết nói yêu nhau. Địa ngục là chủ nghĩa cộng sản. Thiên đường là chủ nghĩa tư bản. Cả hai đều hiu quạnh. Chàng và nàng không phải biểu tượng của hai chủ nghĩa đó. Chàng và nàng bỏ hai chủ nghĩa đó về với loài người.

– Chi Mai ơi!

– ơi…

– Em đã dạy anh nhiều bài học. Em sẽ về quê hương anh, bên bờ sông Rio Grande, nơi đó, chúng ta sẽ nói yêu nhau cho cả nước Mỹ, cả nước Việt Nam, cả loài người nghe.

– James.

– Chi Mai.

– Em muốn nghe một định nghĩa.

– Về em?

– Phải.

– Không cần định nghĩa.

– Tại sao?

– Em là định nghĩa ấy, định nghĩa viết một đời chưa đủ, nói một đời chưa xong.

– James.

– Anh nghe.

– Nhà anh vẫn ở chốn cũ?

– Đó là nhà của tổ tiên anh, sẽ không bao giờ dời nơi khác. Em nhớ địa chỉ chứ?

– Cả số điện thoại, số vùng.

– Tuyệt diệu, thưa bà Chi Mai Fisher!

Chàng canh giấc ngủ cho nàng. Sáng sau, họ tiến sâu vào rừng. Đi đến lúc mặt trời mọc thì họ dừng chân đợi đêm xuống sẽ vượt biên giới. Nàng bảo James cởi bộ quần áo lính Mỹ, mặc quân phục Việt Nam mà nàng mang theo. James đào lỗ chôn bộ quần áo. Chiếc quần mới vừa vặn nhưng hơi ngắn. Tay áo cũng vậy, chàng sẽ phải xắn lên.

– Nhớ rằng anh là Boris Kanazev.

– Nhớ.

– Chuyên viên địa chất Liên Xô.

– Nhớ.

– Không hỏi han gì cả khi gặp bất cứ ai.

– Nhớ.

– Bây giờ anh ngủ.

James Fisher hôn Chi Mai rồi gối đầu lên ba lô, nghiêng mặt. Chàng nhắm mắt giây lát là ngủ ngon. Nàng ngồi dở bản đồ coi lại lần chót. Chi Mai bắt đầu lo nhiều. Nàng không sợ sự nguy hiểm mà rất sợ sự an toàn. Chi Mai không tin lãnh đạo của nàng buông tha nàng dễ dàng thế. Họ không săn đuổi nàng, chắc chắn, họ đã nắm vững đường hướng nàng đi. Và họ sẽ đón nàng ở Luang Prabang hay ở bờ sông Mekong thuộc Luang Prabang. Không chừng, họ đang đợi nàng ở biên giới. Nàng đã dấu nỗi ưu tư của nàng. Mà James chẳng hề biết. Cứ để James tràn trề hy vọng. Chàng có hiểu chông gai trước mặt cũng vô ích. James không thể xoay sở. Dẫu dám đối phó, James sẽ gửi xác trên đất Lào, nghìn đời không thấy nước Mỹ. Nhưng bằng mọi giá, Chi Mai sẽ đưa James Fisher sang bên kia sông Mekong.

Chàng cần phải được sang bên kia sông Mekong, cần phải được về tới Mỹ. Nàng muốn thế. James Fisher sẽ viết tiểu thuyết, sẽ kể cổ tích dưới địa ngục. Người Mỹ sẽ hiểu rõ đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Chi Mai không bao giờ mong đợi dân tộc Mỹ hay bất cứ dân tộc nào đã gây đau thương, chết chóc cho dân tộc nàng đền bù dân tộc nàng. Không, người Việt Nam tự hào ngẩng mặt trước mọi nghịch cảnh ngoài ánh sáng và nuốt cô đơn, nhục nhằn trong bóng tôi. Dân tộc Việt Nam bé nhỏ, nghèo nàn nhưng giầu tình nghĩa, rộng khoan dung, bất khuất và luôn luôn chiến thắng vẻ vang. Nàng chỉ kỳ vọng James Fisher sẽ lên tiếng. Và tiếng nói trung thực của người Mỹ chân thật sẽ tạo được niềm cảm thông giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chẳng còn gì tệ hại hơn sự thù hận giữa các dân tộc. Dân tộc Mỹ không thua trận ở Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không thắng trận. Hai dân tộc này không có gì để thù hận nhau. Chủ nghĩa tư bản đã gây chiến tranh. Chủ nghĩa cộng sản đã gây chiến tranh. Hai chủ nghĩa khốn kiếp này dùng Việt Nam làm trận địa tranh thắng bại. Lính Mỹ chết. Dân Việt Nam chết. Tội ác đã có xuất xứ rõ rệt, không cần đợi lịch sử loài người phán xét. Chẳng riêng gì Việt Nam, các nước nhỏ sẽ lần lượt rơi vào thảm cảnh Việt Nam. Chủ nghĩa tư bản thắng, nước nhỏ sẽ có những tên độc tài gian ác, bóc lột tận xương tủy quần chúng nghèo khổ, sẽ có đau thương, ngục tù, tra tấn… Chủ nghĩa cộng sản thắng, nước nhỏ sẽ có những tên lãnh tụ tàn bạo, những tên lãnh tụ sát nhân, sẽ có trại tập trung, nhà lao, hình phạt thù hận, nước mắt và máu ngập đầy huyệt mộ. James Fisher cần phải về tới nước Mỹ, vì vậy.

Còn nàng, Chi Mai, nàng sẽ về đâu? James Fisher đã vẽ vời những cảnh đời êm ấm bên bờ sông Rio Grande. Chàng tưởng nàng vất mọi thứ nàng đã có để chỉ mong sống yên thân trên đất nước Hoa Kỳ. James đơn giản quá. Chi Mai cao cả ngàn lần hơn James Fisher đã nghĩ. Ngoài tình yêu chàng, nàng còn muốn chứng tỏ sự phấn đấu của con người giành lại quyền làm người thiêng liêng của nó. Khi con người vụt thức, nó mãnh liệt vô cùng. Nàng đã chiến thắng nàng. Nàng muốn chiến thắng cả chủ nghĩa của nàng bằng một đương đầu cụ thể. Và James Fisher phải về được nước Mỹ. Chàng sẽ hạnh phúc. Chàng xứng đáng hạnh phúc. Nàng thì không. Nàng sẽ kéo dài năm tháng lưu vong vô tận. Cho đến khi nàng nhắm mắt. Nước Mỹ của James Fisher. Nước Mỹ không bao giờ của Chi Mai cả, dẫu nàng sẽ là vợ James Fisher, sẽ là mẹ một đàn con Mỹ. Nàng có nước Việt Nam triền miên đau khổ và nghìn đời yêu dấu.

Chi Mai quạt đều tay. James Fisher ngủ say sưa. Có thể chàng đang chiêm bao thấy nước Mỹ. Chàng đang ôm cha chàng, mẹ chàng, em chàng. Nước mắt chàng ứa ra. Nước mắt hạnh ngộ của một người về từ địa ngục. James cựa quậy. Chàng mở mắt. Thấy Chi Mai ngồi quạt muỗi, James choàng tay qua cổ nàng ghì đầu nàng xuống. Chàng hôn nàng.

– Anh yêu em.

Nàng nín thinh. Chàng ghì chặt hơn:

– Chi Mai, anh yêu em…

—> 36

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s