MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

36

Bỗng nhiên, James Fisher bị mất sức sau cơn cảm sốt nhẹ. Chàng nằm ngủ và không muốn ngồi dậy. Tâm hồn chàng bải hoải. Cơ thể chàng rã rượi. James cảm giác thịt chàng đã nhão trong lớp da và xương sống của chàng đã nát bấy. Bây giờ James mới thấm sự đầy đọa của tám năm tù ngục. Ra ngoài ánh sáng, chàng không được bồi dưỡng đúng tiêu chuẩn, không được tĩnh dưỡng, không được săn sóc sức khỏe như một tù binh hồi hương. Đã thế, James lại phải phấn đấu liên tục để băng rừng, lội suối mười ngày ròng rã, ăn uống kham khổ, chàng đã quỵ vì không đủ sức chống lại cơn cảm sốt nhẹ. James tưởng ý chí và niềm tin chế ngự luôn cả bệnh hoạn, nhưng chàng quên rằng, sự chịu đựng gian khó của chàng đã căng cơ hồ giây đàn cứ lên, lên mãi. Nó phải đứt. Và James Fisher gối đầu lên ba lô, khó khăn cựa quậy. Chỗ nào trên cơ thể chàng cũng đau. Tóc chàng như kim đâm xuống da, khẽ đụng là nhức nhối. Chân tay chàng mỏi nhừ. Lưỡi chàng đắng, cổ chàng khô. James Fisher thèm ngủ mà mắt chàng cứ mở trừng trừng.

Chi Mai hiểu James bị lao lực quá độ nên chỉ cần trúng một thoáng gió độc là chàng cảm cúm. Bệnh cúm không mấy nguy hiểm nhưng dễ làm người ta chán nản. Nàng đành chờ James bình phục rồi mới tính chuyện vượt biên giới. Nàng đã cho James uống aspirine, uống vitamine C. Những viên thuốc nhỏ bé chẳng thấm tháp đối với sự đòi hỏi lưu cữu của cơ thể James. Chàng vẫn nằm rên rỉ. Chi Mai nấu cháo bằng cái ca nhôm, bỏ nhiều đường cho James ăn. Nàng nhịn phần đường của nàng. James không thể ngồi, nên Chi Mai thức suốt đêm quạt muỗi cho chàng ngủ. Nàng cũng mệt nhoài, rời rã. Họ còn chút may mắn. Là chưa thấy dấu hiệu nào săn đuổi họ, rình vồ họ và không có trận mưa rừng mùa hạ nào. Qua hai ngày, bệnh tình của James không thuyên giảm. Chi Mai buồn bã và sốt ruột vô cùng. Nàng không hiểu nàng còn đủ sức đưa chàng sang bên kia bờ sông Mekong không.

– James.

– Hả?

– Bệnh cúm thường kéo dài cả tuần. Anh phải tự chữa cho anh thôi. Chúng ta không có thuốc và cũng không có thuốc nào trị dứt bệnh cúm cấp kỳ. Nếu anh còn muốn về Mỹ, anh nên đứng dậy làm vài cử động thể dục.

James lắc đầu uể oải.

– James, hình nhưng Hemingway đã nói: “Vĩ nhân thường chết bởi cái gai.” Anh thích chết bằng cái gai hay chết giữa sa trường?

Chàng lặng thinh.

– Em đã xem phim Mr. Robert. Henry Fonda đóng vai ông Robert thật tuyệt. Có những người Mỹ thích chết giữa đại dương, họ khước từ chết ở kinh lạch. Anh đã không chết ở cachot, đừng nên chết ở xó rừng.

James Fisher gắng gượng ngồi dậy.

– Nào, dũng cảm, ít nhất, như Scarlett của Margaret Mitchell.

Chàng đứng lên. Chi Mai sung sướng ứa nước mắt.

– James, em rất hãnh diện.

Chàng vươn vai. Chàng hít thở. Chàng làm những cử động tay. Chàng chạy tại chỗ. Nàng đun nước khuấy đường, bắt chàng uống thật nóng. Nàng nằm ôm chặt chàng. Mồ hôi James đổ ra tầm tã. Nàng lau khô mồ hôi cho chàng. James tỉnh táo. Đôi mắt James bớt lờ đờ. Chi Mai chợt nhớ một điều mà vì rối trí nàng quên mất.

– Anh nằm sấp, duỗi thẳng chân nhé, James!

Nàng lột áo của chàng lên, lấy dầu cù là xoa từng chỗ lên vai chàng, lưng chàng. Rồi nàng dùng nắp hộp dầu cạo mạnh da chàng. James Fisher nghiến răng chịu đau. Nàng cạo đỏ tái lưng James, tạo thành những rẻ xương sườn giữa xương sống của chàng. Nàng đấm lưng chàng. James khoan khoái. Nàng bóp tay, bóp chân James.

– Thế nào, công tử Mỹ?

– Khá rồi.

– Cách trị bệnh của nhà nghèo đó.

– Tuyệt.

– Gọi là cạo gió.

– Anh muốn ốm hoài.

– Ở bên kia sông Mekong. Okay, James?

– Okay.

James lại lên tinh thần. Chàng không nằm ỳ rên rỉ nữa. Chàng tập thể dục, đi lại đây đó. Rồi James muốn vượt biên giới ngay. Chi Mai không đồng ý. Nàng bảo chàng dời đến một khu rừng mới, kín đáo hơn.

– James, anh cần khỏe hơn.

Nàng gặm lương khô, uống nước lã, nhường gạo và đường cho chàng. Họ ở rừng nứa sát biên giới thêm vài hôm. Chi Mai muốn nghe động tĩnh. Nàng rất ngạc nhiên không thấy Đảng của nàng ra tay. James Fisher đâu phải là tù nhân tầm thường. Đảng của nàng giam nhốt chàng sau hiệp định Paris nhằm mục đích lâu dài. Nàng được biết, còn khối tù binh Pháp bị giam cầm sau hiệp định Genève. Những tù binh “sáng giá” này coi như mất tích. Khi giá cả không xong xuôi, họ lần lượt bị thủ tiêu. Họ nằm dưới mộ và cả trong kế hoạch bán xương trong giai đoạn thuận lợi nào đó. Những người sĩ quan Nhật, không chịu để quân của tướng Tiêu Văn tước khí giới, đã theo cộng sản, trở thành người Việt Nam mới. Họ đã bị thủ tiêu tập thể ở Lạng Sơn sau nhiều ngày tháng phục vụ cộng sản. Xương của họ sẽ có lần rao bán. Như trường hợp James Fisher. Chàng là món quà bang giao của cộng sản với tư bản. Nàng được triệu hồi khẩn trương để thực hiện kế hoạch tặng nhân dân dân chủ và tiến bộ Hoa Kỳ một người Mỹ sống mà như chết hoặc bán cho chủ nghĩa tư bản một bộ xương tù binh Mỹ. Đảng của nàng đã coi nàng phản bội, không thèm lý tới. Nhưng James Fisher, sống hay chết, vẫn là bảo vật của chủ nghĩa vô sản. Và Đảng của nàng không thể đánh mất dễ dàng.

Lưới Đảng đã giăng ở đâu, nàng chưa biết đây thôi. Nàng cố gắng đem trí thông minh của con người đối phó với chủ nghĩa, đến đâu hay đến đó. Kiểm soát lương khô, Chi Mai thấy còn đủ ăn dè xẻn vài ngày.

Nàng sẽ nằm lỳ tại rừng nứa này, để Đảng của nàng tưởng chàng và nàng đã rục xác ở rừng mây hoặc bị cọp vồ ở rừng gianh. Tinh trạng sức khỏe của James đã lạc quan. Chàng cứ hối thúc nàng vượt biên giới.

– Mình đi chứ, Chi Mai?

– Đến lượt em đau, James ạ!

Nàng giả vờ. Chàng bối rối.

– James.

Chàng ngồi sát nàng, vuốt ve tóc nàng:

– Anh đợi được, vài tháng nữa chúng ta tới Mỹ chưa muộn, phải không em?

Nàng cầm tay chàng:

– Khi người ta hết tin vào khả năng của mình, người ta tin ai, James yêu dấu?

Chàng nói:

– Thượng đế.

Nàng ôm chặt chàng:

– Vậy anh cầu nguyện Thượng đế của anh đi, cầu nguyện từng phút.

Chàng hôn nhẹ má nàng:

– Em là Thượng đế của anh rồi.

Nàng dịu giọng:

– James, em thành khẩn mà… Hãy cầu nguyện Thượng đế cho chúng ta niềm tin vượt mọi trở ngại để sang bên kia sông Mekong.

Chàng cười:

– Chúng ta sắp sang sông Mekong.

Nàng buông chàng ra:

– Anh chỉ biết mình, anh không biết người.

Chàng nhìn nàng, chớp mắt:

– Anh cầu nguyện Thượng đế từng phút, em nhé?

Nàng gật đầu

– Cầu nguyện cho cả em nữa.

Nàng cố nén tiếng thở dài. Như có luồng ánh sáng huyền bí nào xẹt qua tâm hồn James Fisher, chàng bồi hồi khôn tả. James chưa đặt chân lên nước Mỹ nhưng chàng đã dẫn Chi Mai về với Thượng đế. James đã tới cuối đường hẹp. Chàng đã thấy sự sống nhiệm mầu. Chàng đè Chi Mai xuống, hôn nàng tới tấp.

– Thượng đế đã cho em sự sống.

Nàng nói:

– Cho em ý nghĩa của sự sống.

Chàng ôm ghì nàng. Nước Mỹ đã hiện ra, rực rỡ muôn mầu…

—> 37

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s