MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

37

Ông đại sứ Mỹ ngồi giữa, bên phải là James Fisher, bên trái, Chi Mai. Chiếc bàn phủ nhung xanh.

Phía dưới, nhân viên của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok và ký giả quốc tế. James Fisher và Chi Mai ngồi chịu đựng ánh sáng cực mạnh của những ngọn đèn của phóng viên vô tuyến truyền hình chiếu thẳng vào mặt hai người. Rồi những ánh đèn của phóng viên nhiếp ảnh liên tiếp phóng tới hàng chục phút. James Fisher giữ mãi nụ cười tươi thắm. Ông tùy viên báo chí của Tòa đại sứ yêu cầu phóng viên nhiếp ảnh ngưng chụp. Hàng chục chiếc micro đã đặt sẵn trên bàn. Hàng chục chiếc khác của phóng viên đứng khom lưng trước bàn chĩa lên. Các đài phát thanh, đài truyền hình của Âu Châu, Mỹ Châu trực tiếp truyền thanh và truyền hình cuộc họp báo vĩ đại này qua vệ tinh Telstar. James Fisher đã liên lạc với gia đình ngay khi vừa tới Tòa đại sứ Mỹ. Chàng đã loan tin cuộc họp báo sáng nay. James biết, lúc này, cha chàng đang trên đường bay sang Thái Lan, mẹ chàng, em chàng, họ hàng chàng, bằng hữu chàng, chiến hữu chàng đang mở máy truyền thanh, truyền hình theo rõi chàng. Cảm hứng dạt dào, chàng ngó Chi Mai và ngó thẳng vào các ống kính máy ảnh. Khuôn mặt chàng rạng rỡ hạnh phúc.

Ông đại sứ Mỹ tuyên bố:

– Đây là niềm vui của cả dân tộc Hoa Kỳ. Nhân danh chính phủ và nhân dân Mỹ và nhân danh cá nhân tôi, tôi gửi lời chào mừng anh hùng James Fisher, người Mỹ phi thường, đã hồi hương sau tám năm chịu đựng gian khổ trong các nhà tù cộng sản Việt Nam.

Ông đại sứ đứng dậy, hai tay choàng lên vai James Fisher và Chi Mai. Hai người cùng đứng lên. Ông đại sứ ôm khít chàng và nàng. Nhứng ánh đèn flash tới tấp nháy. Ông đại sứ hôn chàng và nàng.

– Tôi nhường chỗ cho anh hùng James Fisher và cô Chi Mai, người đã cứu James Fisher.

Ông đại sứ bước xuống ngồi ghế dành riêng cho ông ở hàng đầu. Chàng và nàng ngồi sát nhau. James Fisher mở đầu cuộc họp báo.

– Thưa quý vị đại diện báo chí quốc tế, báo chí Mỹ và các hãng vô tuyến truyền thanh, truyền hình. Tôi được ra mắt quý vị hôm nay là nhờ tấm lòng cao cả của cô Chi Mai, người con gái Việt Nam đẹp nhất thế giới mà tôi đã gặp dưới địa ngục tầng thứ chín.

Chàng cầm tay nàng. Hai người đứng dậy. Máy ảnh bấm tách tách. Máy quay phim rào rào.

– Tôi muốn ví nàng như bông hoa tuyệt vời nghìn năm mới nở một lần trên đá địa ngục. Tôi được ân sủng ngắt bông hoa đem về cõi thế.

James Fisher hôn môi Chi Mai. Nụ hôn dài năm phút. Họ ngồi xuống. James Fisher bắt đầu thuật chuyện tù đầy của mình. Chàng nghẹn ngào kể lại những hình phạt chàng chịu đựng trong bóng tối. Chàng thao thao nói gần một tiếng đồng hồ. James đã dấu kín những lần Chi Mai hành hạ chàng và làm tình với chàng. Cuộc họp báo mất hẳn tính chất cố hữu của họp báo. Ký giả, phóng viên nước mắt dàn dụa. Máy ảnh cũng run rẩy. Và những cây bút ngập ngừng không ghi chép kịp. Khi James nói về tự khai, một hình thức tra tấn khốn kiếp, báo chí rụng rời chân tay. Chàng kết luận:

– Thưa quý vị, tôi rất tiếc không thể thuật cho quý vị nghe đầy đủ chi tiết. Người Đông phương quan niệm “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.” Tôi đã trải qua tám năm tù, ngót ba triệu năm ngoài đời sống. Không ai có thể kể lại ba triệu năm đời sống. Bây giờ, xin quý vị đặt những câu hỏi, nếu quý vị muốn.

Ký giả:

– Bằng cách nào ông đã tồn tại sau tám năm thống khổ?

James Fisher:

– Bằng niềm tin và ước mơ.

Ký giả:

– Ông đã tin gì, mơ ước gì?

James Fisher:

– Tôi tin Thượng đế và sự phán xét công minh của ngài. Tôi tin sự chân thật của tôi. Sau hết, tôi tin con người và sự xúc động đích thực của nó. Tôi mơ ước về nước Mỹ yêu dấu của tôi, về dân tộc hiền hòa của tôi, về sự cảm thông giữa con người và con người.

Ký giả:

– Ông nghĩ sao khi người Mỹ thua trận ở Việt Nam.

James Fisher:

– Chiến tranh đã chấm dứt. Và tôi đã trở về. Sau chiến tranh là hòa bình. Sau chiến tranh không thể là thù hận, không nên thù hận. Hãy coi chiến tranh như một tai nạn xe cộ. Người thua bị què cụt, người thắng bị hỏng xe, bị áy náy suốt đời. Cứ nhớ mãi thắng trận và thua trận là nói đến thù hận. Con người không sống bằng thù hận. Nếu tôi thù hận, tôi đã chết rồi.

Ký giả:

– Tại sao?

James Fisher:

– Vì cô Chi Mai sẽ không nhìn tôi như một con người mà nhìn tôi như một tên đế quốc tư bản Mỹ, kẻ thù của vô sản chủ nghĩa.

Chàng nhìn Chi Mai âu yếm. Ký giả xoay qua Chi Mai.

– Tại sao cô cứu James Fisher.

Chi Mai:

– Vì tôi là con người đầy đủ lương tri và lòng trắc ẩn của con người. Vì tôi yêu James Fisher.

Ký giả thấy nàng nói tiếng Anh thông thạo thì ngạc nhiên một cách thích thú.

– Tại sao cô yêu James?

Chi Mai:

– Yêu là không cần phải giải thích.

James Fisher:

– Nếu ông tin truyện cổ tích, ông mới hiểu nổi tình yêu của chúng tôi. Chuyện tình của chúng tôi đầy rẫy hoang đường, vô lý. Như cổ tích. Nhưng khi ông xuống tầng thứ chín của địa ngục, ông sẽ khám phá ra cái hữu lý trong vô lý.

Ký giả:

– Cô cứu James với mục đích gì?

Chi Mai:

– Tôi làm nghĩa vụ của con người.

Ký giả:

– Không phải cô mơ đời sống Mỹ ?

Chi Mai:

– Tôi đã sống ở Âu châu mười năm. Tôi vất bỏ tương lai của tôi không phải vì mục đích bệ rạc đó.

Ký giả:

– Cô sẽ quên nước Việt Nam?

Chi Mai:

– Không bao giờ.

Ký giả:

– James, ông biết tại sao cộng sản Việt Nam giam giữ ông lâu thế không?

James Fisher:

– Không.

Ký giả:

– Ông không thù hận họ?

James Fisher:

– Tôi thuộc Bài giảng trên núi.

Ký giả:

– Ông sẽ viết hồi ký tù đầy?

James Fisher:

– Chuyện tù đầy không có gì đáng viết cả. Nhưng tôi sẽ viết tiểu thuyết, sẽ tạo niềm cảm thông giữa các dân tộc. Ước vọng của tôi là dân tộc Hoa Kỳ của tôi sẽ san sẻ sự giầu có của mình cho các dân tộc nghèo khổ theo tinh thần Phúc Âm. Tay phải cho, tay trái không biết. Nước Mỹ đã quá ồn ào về sự viện trợ.

Ký giả hỏi rất nhiều, James Fisher trả lời ngay thẳng. Chàng không hề nói xấu đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Chi Mai hiểu rõ điều này.

– James, ông sẽ cưới cô Chi Mai?

James Fisher:

– Dĩ nhiên.

Ký giả:

– Ông có người yêu ở Mỹ không?

James Fisher:

– Có, tên nàng là Susan McCareen. Ông làm ơn nhắn giùm nàng rằng, sau ba triệu năm luân lạc, mọi chuyện đã thay đổi. Và tôi xin lỗi nàng.

Ký giả còn hàng trăm câu hỏi, James Fisher nóng lòng gặp cha, chàng trả lời một câu hỏi chót của ký giả Mỹ:

– Ông có kinh nghiệm quý báu nào đem về Mỹ ?

Chàng đáp:

– Tôi đã nuốt con dán!

James Fisher cười khúc khích. Chi Mai đập nhẹ lưng chàng, James vẫn cười. Nàng phải lay mạnh chàng. James Fisher tỉnh lại. Chàng vừa chiêm bao.

– Cười gì thế, James?

Chàng ngây ngất:

– Anh đang đợi cha anh kể chuyện anh nuốt con dán.

Nàng khẽ lắc đầu. James bị giấc chiêm bao ám ảnh. Chàng nhắm mắt tưởng tượng nốt đoạn cuối cuộc họp báo ở Bangkok.

—> 38

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s