MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

38

Hai chiếc trực thăng quần thảo trên khu rừng nứa. Chi Mai kéo James Fisher chạy vào phía trong nằm ép giữa những gốc nứa mọc chi chít. Trực thăng sà thấp xuống. Rừng cây xáo động. Những thân nứa cọ vào nhau nghe ghê rợn. Trực thăng xuôi ngược bay. Chỉ có hai chiếc thôi mà náo động cả cánh rừng. Chi Mai hoảng sợ. Trống ngực nàng đánh thình thịch. Chủ nghĩa của nàng không tha thứ nàng. James Fisher khó lòng về nước Mỹ. Chàng đang nằm kia, hoảng sợ hơn nàng. Trực thăng quần thảo chừng nửa tiếng rồi im bặt. Nàng nghe tiếng chó sủa đằng xa. Rồi tiếng chó sủa gần cùng tiếng người lao xao. Một băng đạn tiểu liên rê. Tiếng đạn xẻ thân nứa.

Tiếng đạn rít qua đầu nàng. James co quắp tội nghiệp. Băng đạn khác rê. Băng đạn khác nữa. Băng đạn thứ tư. Bốn góc đều có đạn nổ. James và Chi Mai đã bị phong tỏa. Nàng nghĩ cả một tiểu đoàn công an biên phòng bao vây chàng và nàng. Chi Mai tuyệt vọng. Nàng nằm chờ bị bắt.

Chi Mai lết gần James Fisher. Nàng nằm đè lên James như thể che đạn cho chàng. Hai con chó đã đánh hơi chỗ chàng và nàng nấp. Chúng sủa lớn và phóng tới. Nàng rút súng nhắm đầu một con khạc đạn. Con chó kêu ủng ẳng rồi lăn kềnh. Con chó thứ hai lăn xả lại. Nàng khạc phát đạn thứ hai. Nó chết lăn quay. Đạn tiểu liên bốn góc rừng thi nhau bắn. Những thân nứa bị toác lớn đổ rào rào. Vòng vây nhỏ dần. Bây giờ, đạn ngưng nổ, Chi Mai nghe tiếng gọi đầu hàng. Nàng lay James:

– Sao?

Chàng nhổm đầu:

– Chiến đấu.

Hàng chục con chó săn khác đã ào tới. Nàng nhẩy ra khỏi James. Hai người nhằm chó bắn. Nhứng con chó hung hăng lăn xả vào con mồi. Hai người không kịp lắp đạn mới. Chó săn ngoạm cánh tay James, ngoạm cổ tay Chi Mai. Và công an biên phòng xuất hiện dí họng súng vào gáy chàng và nàng. James không đủ thì giờ tự sát. Chi Mai cũng thế. Người ta còng tay, xích chân chàng và nàng dẫn ra khỏi rừng nứa. Đi một lúc lâu, hai người tới cánh rừng gianh nhỏ, chỗ trực thăng đậu. Người ta bồng nàng vất lên trực thăng trước, chàng sau. Trực thăng nổ máy, lên thẳng, bay về trại Lý Bá Sơ. Người ta nhốt chàng một cachot, nàng một cachot, tống trái chanh vô miệng nàng và dán băng keo chặt. Như thế, Chi Mai không thể cắn lưỡi tự tử. Chàng và nàng vĩnh biệt, nghìn năm không gặp nhau bên kia sông Mekong.

Chi Mai nằm trong bóng tối không biết bao lâu. Cho đến khi người ta mở cửa cachot, lột băng keo ở miệng nàng, tát mạnh nàng một cái để trái chanh phọt ra. Người ta mở còng tay cho nàng ăn uống, tiểu tiện, đại tiện rồi chuyển nàng sang một cachot mới. Nàng nằm trên cát, hai chân luồn vào hai cái còng sát tường. Người ta siết chân nàng và khóa bên ngoài. Chi Mai bất động. Nàng nằm ngửa và không thể nào đập đầu vô tường tự sát. Miệng nàng vẫn bị ngậm trái chanh dán chặt băng keo. Chi Mai hiểu chủ nghĩa của nàng, Đảng của nàng sẽ bắt nàng chết từng giây, từng phút. Nàng chấp nhận. Nhưng James Fisher, người ta sẽ đầy đọa chàng cách nào? Rốt cuộc, James cứ bị chết đau đớn, nhục nhã. Chi Mai nhỏ bé, đơn độc, không cứu nổi chàng. Nàng nằm chờ chết không thiết suy nghĩ. Tất cả mọi suy nghĩ đều vô ích. Chi Mai đã thấm thía chủ nghĩa và con người, con người và chủ nghĩa.

Rồi người ta dẫn nàng lên gặp lãnh đạo của nàng, vẫn cái văn phòng của giám thị, mấy tháng trước, James Fisher chân xích, tay còng ngồi làm việc với nàng, hôm nay, nàng làm việc với đồng chí của nàng. Lãnh đạo của nàng mỉa mai hỏi:

– Cháu cảm giác ra sao khi bị còng tay, xích chân?

Nàng đáp:

– Bình thường, thưa bác.

Ông lãnh đạo đổi giọng:

– Chị đã phản Đảng, phản nhân dân, chị không còn là đồng chí của tôi nữa…

Ông ta rít qua kẽ răng:

– Mà là một can phạm, một đứa phản quốc.

Nàng nói:

– Lìa bỏ một chủ nghĩa không bao giờ là phản quốc cả. Chủ nghĩa không làm nên tổ quốc. Tổ quốc trên hết.

Ông lãnh đạo đập bàn:

– Chị không còn tổ quốc nữa.

Nàng ngẩng mặt:

– Tổ quốc Việt Nam ở trong trái tim cháu, cho đến khi cháu chết. Chẳng có quyền uy nào tước đoạt nổi tổ quốc trong tâm hồn con người. Những kẻ u mê vì chủ nghĩa mới mất tổ quốc.

Ổng lãnh đạo trừng trừng mắt:

– Bỏ Đảng, bỏ gia đình, bỏ quê hương, bỏ tương lai đi theo kẻ thù, chị tưởng vinh dự lắm à?

Nàng thản nhiên:

– Cháu không đi theo kẻ thù mà không muốn mất lương tri làm người. Thế thôi.

Ông lãnh đạo mím môi:

– Khi đã là người cộng sản thì chỉ còn một nơi nương tựa là chủ nghĩa và Đảng của mình. Đi đâu cũng bơ vơ, lạc lõng.

Nàng cười nhạt:

– Bác lầm rồi, khi con người trở về với con người, nơi nào cũng là chỗ nương tựa êm ái cả.

Ông lãnh đạo hất hàm:

– Chị đủ can đảm yêu một thằng giặc Mỹ?

Nàng nhún vai:

– Có lẽ không tệ bằng yêu ông Lénine, ông Staline, ông Brejnev… Một cô gái yêu một cậu trai ít tai tiếng hơn một đàn ông yêu một đàn ông!

Ông lãnh đạo hét:

– Đừng ngụy biện.

Nàng nhỏ nhẹ:

– Đó là sự thật. Chỉ vì bác không biết yêu mà chỉ biết hận thù.

Ông lãnh đạo nhấn chuông.

– Chi Mai, bác rất tiếc.

Gã cai ngục bước vào. Nàng đứng dậy, bước theo gã. Gần tới cửa, nàng ngoái lại:

– Cháu không ân hận, thưa bác.

Nàng về cachot. Hôm sau, người ta bịt mắt nàng bế nàng vất lên xe và chở nàng đi. Khi xe dừng lại, người ta kéo nàng xuống, dẫn nàng đi. Rồi người ta tháo miếng vải bịt mắt nàng ra. Nàng thấy James Fisher đang quỳ trên miệng huyệt, cái huyệt mà chàng đã tập chết với nàng. Chàng bị tống trái chanh vào miệng dán chặt băng keo. Chàng nhìn nàng, ú ớ. Ông lãnh đạo có mặt với đám cai ngục hung ác. Ông ta đắc chí:

– Chỉ cần sang quá giữa sông Mekong là chị đã thắng chúng tôi, dù chị có bị bọn Thái Lan bắn chết. Nhưng làm sao chị đưa thằng tư bản Mỹ đến bên đây bờ sông Mekong. Không có phép lạ ấy. Với cộng sản, không ai có phép lạ hết.

Nàng nín thinh.

– Thằng tư bản Mỹ sẽ chết. Chị thì sống mòn để thương nhớ nó. Chị sẽ được tận mắt nhìn nó chết. Chị muốn nói gì không?

Nàng hỏi:

– Với James Fisher?

– Với Đảng.

Nàng lạnh lùng:

– Đảng không phải là người, không nên nói!

Ong lãnh đạo ra lệnh:

– Xử tử nó.

Gã cai ngục cầm cái cuốc chim. Gã bước gần James Fisher. Gã đo tầm cuốc sẽ trúng giữa đầu James. Gã dang chân cho chắc thế đứng. Gã vung cuốc lên. Vận dụng hết sức lực, gã cai ngục bổ lưỡi cuốc xuống. Chi Mai ôm mặt hét lớn. James Fisher giật mình. Chàng đưa tay lên miệng nàng, lay nhẹ:

– Chi Mai, Chi Mai…

Nàng mở mắt, ngơ ngác.

– Em cũng chiêm bao, hả?

Nàng ngồi dậy:

– Ừ, em chiêm bao, James. Em thấy anh và em đứng bên bờ sông Rio Grande, em sướng quá, la hét.

Chàng ôm nàng:

– Chúng ta sẽ hôn nhau bên bờ sông Rio Grande.

Nàng đã dấu cơn ác mộng. Cơn ác mộng mà tỉnh rồi, nàng vẫn bàng hoàng. Chi Mai uổng vài ngụm nước. Nàng bảo James ngủ để nàng ngồi quạt muỗi. Rừng nứa hoàn toàn vắng lặng. Chi Mai quyết định lên đường. Sáng sớm hôm sau, họ rời rừng nứa. Nàng dặn chàng lần cuối:

– Đồng chí Boris Ilitch Kanazev, nhớ chưa?

– Nhớ.

– Chuyên viên địa chất.

– Nhớ.

Hai người lẽo đẽo đi, mỗi người hồi tưởng giấc chiêm bao của riêng mình. James Fisher nôn nóng tới Bangkok. Chàng sẽ họp báo, sẽ nói những gì chàng đã nói trong mơ. Chi Mai thì chỉ mong sang quá giữa dòng sông Mekong. Nàng có bị bắn chết, không cần, miễn là James về được nước Mỹ.

—> 39

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s