MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

39

Họ đã sang biên giới, không gặp công an biên phòng Việt Nam hay Lào. Ngày ẩn nấp, đêm đi. Họ qua vài đồn điền cà phê. Họ đã hái trộm bắp, đào trộm khoai nướng ăn. Vượt những dòng suối nhỏ, họ chỉ lấy nước và không dám tắm gội. Cứ hướng Tây mà đi. Rồi họ thấy con đường nhỏ xe cộ chạy. Chi Mai dùng ống nhòm quan sát. Toàn molotova của quân đội Việt Nam. Nàng yên lòng.

– James, anh bơi giỏi chứ?

– Được. Còn em?

– Em bơi khá.

Nàng vất địa bàn, dao quắm và những thứ có thể bị tình nghi vượt biên giới đi.

– James.

– Gì em?

– Nếu xẩy chuyện chi, anh cứ một mình về Mỹ nhé!

– Anh về với em hoặc anh ở lại với em.

– Chú Mẽo ngốc nghếch, anh ở lại ai viết tiểu thuyết, ai kể cổ tích dưới địa ngục? Đừng lo cho em, James.

– Mình đã thoát hiểm.

– Đang nguy hiểm.

– Nước Mỹ bên kia sông Mekong.

– Bên kia Thái Bình Dương.

– Anh không hiểu.

– James, em rất thèm về Mỹ với anh, em rất thèm làm vợ anh, em rất thèm ôm hôn anh bên bờ sông Rio Grande. Nhưng anh cần về Mỹ hơn em, anh không nên chết ở Đông Dương nữa. Hiểu chưa?

– Tại sao em nói thế?

– Đề phòng bất hạnh.

Nàng ôm hôn James.

– Em càng không nên chết, dù chết cho anh về Mỹ.

Nàng im lặng. Vỗ vai James, nàng đẩy James đi. Hai người xuống lộ đứng chờ xe quân đội Việt Nam. James Fisher rút thuốc hút. Trông chàng rất Liên Xô. Chàng ngơ ngẩn về những lời dặn dò của Chi Mai. James chợt nhớ mình đã là Boris Ilitch Kanazev, không dám hé môi. James hút thuốc lia lịa. Chàng buồn bã khôn tả, nỗi buồn dấy lên từ lúc Chi Mai bảo chàng cứ về một mình, nếu xẩy chuyện chi. James tin tưởng Thượng đế không nỡ đầy đọa chàng thêm. Sẽ chẳng xẩy ra chuyện gì. Nếu xẩy ra, chuyện đó chỉ là Chi Mai đổi ý không muốn về Mỹ nữa. Chàng lại không tin Chi Mai đổi ý. James suy nghĩ lung tung. Chàng không tin tất cả. Rồi chàng tin tất cả.

– James.

– Anh đang thèm nghe em.

– Ở nước Mỹ có triết lý tìm sự sống trong nỗi chết không?

– Hình như có.

– Em bỏ quy luật chết. Chúng ta không đến Luang Prabang như em đã nghĩ và như họ đã nghĩ em phải đến.

– Miễn là em về Mỹ với anh.

– Mình vào hang cọp. Nothing venture, nothing have.

– Okay.

– Em đến Vientiane, nơi họ nghĩ em không dám đến.

Một chiếc Molotova xuất hiện từ xa. Chi Mai ra giữa đường đứng vẫy. Chiếc xe chạy chậm dần, ngừng lại. Nàng mỉm cười chào người bộ đội lái xe:

– Đồng chí về đâu?

Anh bộ đội tít mắt:

– Luang Prabang.

Nàng hất tay cho xe chạy. Anh bộ đội hỏi:

– Đồng chí muốn về đâu?

– Vientiane.

– Sẽ có xe xuôi. Tôi đi ngược. Chào đồng chí.

Chiếc Molotova bỏ hai người. James lại nôn nóng. Chàng đốt thuốc không ngừng. Còn đủ thuốc cho chàng đốt. Chi Mai kiểm soát tiền bạc. Nàng biết, ở Lào, dân chúng cũng nhận tiền Ngân hàng Việt Nam. Con đường vắng vẻ, không có xe và dân Lào qua lại. Nàng ngó đồng hồ. Mười giờ rồi. Chi Mai ngáp dài. cả đêm qua nàng đi rừng, không hề chợp mắt. Nàng kiên nhẫn đón xe xuôi. Nàng đã kiệt sức, không thể tiếp tục đi bộ. James cũng thế. Mười một giờ, vẫn chưa thấy xe xuôi. Xe ngược thì rất nhiều. Chi Mai muốn ngủ một giấc. Nàng lại lo James ớ ngớ hỏng chuyện. Nàng căng mắt chống cơn ngủ. Chi Mai chạy tại chỗ. Mười hai giờ, có chuyến xe xuôi. Nàng mừng rỡ vẫy tay. Chiếc Molotova dừng lại.

– Đồng chí về Vientiane?

– Phải.

Chi Mai xuất trình Chứng minh thư. Người bộ đội trố mắt.

– Hân hạnh phục vụ đồng chí.

Nàng giới thiệu:

– Đây là đồng chí Liên Xô Boris Kanazev, chuyên viên địa chất.

James bắt tay người bộ đội. Chi Mai nói:

– Chúng tôi muốn về Vientiane .

Người bộ đội niềm nở:

– Lái xe đường trường một mình rất buồn, xin mời hai đồng chí lên.

Nàng leo lên cabine ngồi giữa, James bên cạnh. Nàng gợi chuyện anh bộ đội.

– An ninh tốt chứ, đồng chí?

– Tốt. Ta làm chủ tình hình.

– Bao lâu tới Vientiane?

– Đêm mai.

– Vientiane yên ổn?

– Bọn Thái Lan hết dám bắn sang. Mùa này sông Mekong khô cạn, ta cảnh giác cao giặc Thái.

Xe chạy chừng sáu chục cây số, người bộ đội dừng trước một quán ăn của người Lào.

– Hai đồng chí dùng bữa không?

Nàng và chàng xuống xe vào quán. Họ ăn uổng khẩn trương. Chi Mai yêu cầu trả tiền bữa ăn. Nàng mua thêm thuốc lá, kẹo, bánh tặng người bộ đội. Xe tiếp tục nuốt đường dài.

– Đồng chí rõ Vientiane lắm nhỉ ?

– Rõ.

– Nghe nói có những vụ vượt sông qua Thái Lan?

– Bớt rồi.

– Bọn nào vượt?

– Phản động và đám vượt biên Sài Gòn.

– Chúng vượt ở khúc nào?

– Ngay Vientiane. Thường thường, chúng đến Thà Đùa cách Vientiane sáu bẩy cây số, bơi sang Thà Bò. Thời ngụy quyền Lào, người ta đi phà sang Thà Bò buôn bán. Dân Thái sang Thà Đùa chơi. Hai bên đều đầy rẫy họ hàng, bà con…

Người bộ đội nhấn mạnh:

– Bây giờ biên giới đóng cửa, họng súng rình mò khạc đạn. Và dòng sông bị bổ dọc ngăn chia.

Nàng hỏi:

– Bên kia hay bên đây khạc đạn ?

Người bộ đội đáp:

– Cả hai, nếu vượt quá giữa dòng Mekong.

Chủ nghĩa đã giăng giây kẽm gai thù hận dọc sông Mékong. Chủ nghĩa đến đâu, thù hận đến đó. Người bộ đội liếc nhanh ngó James Fisher:

– Đồng chí Liên Xô này mới sang Việt Nam?

– Phải.

– Hai đồng chí nghiên cứu địa chất vùng biên giới à?

– Phải. Chúng tôi có một đoàn gồm mười người còn đang làm việc trong rừng. Hai chúng tôi về Vientiane mua sắm vài thứ cần thiết.

– Hèn chi.

– Sao?

– Đơn giản quá.

James Fisher không dám mở miệng. Chàng hút thuốc, ngắm phong cảnh chạy ngược qua cửa xe. Người bộ đội lái xe đã quen đường. Anh ta biết từng quán ăn, từng làng xóm hai bên lộ. Chiến tranh cũng đã thăm viếng vùng hẻo lánh này. Dấu tích của nó ngổn ngang đây đó. Con đường vốn đã gập ghềnh, bị bom đạn cầy phá tạo thêm nhiều ổ gà lồi lõm. Xe không thể chạy nhanh. Người bộ đội phải lượn lách vất vả. Nắng Lào như lửa hàn xì xoáy vào da thịt. Cabine của Molotova nóng hừng hực. Mồ hôi ướt đẫm áo ba người. James uống đã cạn túi nước. Chàng đă chán hút thuốc ngắm phong cảnh đồi núi cao nguyên xứ Lào. James dựa lưng vào thành ghế. Xe chạy xuôi như thể nó xuống dốic thoai thoải. Chàng muốn ngủ nhưng cứ bị tung đầu lên vì bánh xe đụng ổ gà.

Khi nắng tắt, không khí dịu đi. Và khi những chiếc áo khô mồ hôi, hơi lạnh đã luồn trong gió. Đúng hai mươi giờ, người bộ đội dừng xe trước một quán nhỏ. Anh ta đề nghị đặt một bữa ăn, nếu Chi Mai sẵn tiền. Nàng đồng ý. Người Lào hiền lành và hiếu khách. Chủ quán chuẩn bị bữa ăn cao cấp cho đồng chí Liên Xô theo yêu cầu của người bộ đội. Khách thay phiên nhau tắm gội rồi dùng bữa. Họ ăn thịt gà luộc, thịt bò trộn gỏi kiểu Lào và canh rau. James Fisher cụng ly bia với người bộ đội. Sau bữa ăn, họ tráng miệng đu đủ và uống cà phê, hút thuốc lá thơm. Nàng mua thêm thuốc lá và bia. Rồi họ lên đường.

Trời lạnh. Không khí núi dễ chịu. Gió thổi mạnh khiến James phải vặn cửa kính lên. Quá nửa đêm, người bộ đội ngừng xe bên đường. Anh ta đề nghị ngủ tại đây, sớm mai chạy tiếp. Người bộ đội nhường cabine cho James Fisher. Anh ta trải chiếu, giăng mùng dưới gầm xe mời Chi Mai ngủ. Anh ta cuốn chiếc chăn nằm cách xa nàng. Đặt mình xuống là người bộ đội ngáy khò khò. Trên cabine, James Fisher đã nhắm mắt say sưa. Chi Mai không thể suy nghĩ thêm điều gì. Nàng mệt mỏi quá rồi. Và nàng ngủ biến.

Họ trải qua một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, chiếc Molotova tiếp tục nuốt đường. Chi Mai thấy không cần đề phòng người bộ đội thật thà và không tò mò. Nàng đập nhẹ vai chàng:

– Kanazev!

James sững sờ. Rồi chàng mỉm cười:

– Đồng chí Chi Mai.

– Đêm nay chúng ta tới Vientiane. Chúng ta có thể về Mỹ ngay đêm nay.

James tỉnh người khi nghe tên nước Mỹ.

– Anh sẽ làm gì trước trên đất Thái Lan?

– Đến Tòa đại sứ Mỹ.

– Kế đó?

– Họp báo.

– Rồi sao?

– Lên máy bay, về thẳng Texas.

– Tại sao phải họp báo?

– Để anh giới thiệu bà Chi Mai Fisher.

Nàng quay mặt sang phía người bộ đội:

– Đồng chí Kanazev biểu dương tình hữu nghị thắm thiết của đồng chí đây.

Người bộ đội ngó James thật nhanh:

– Cám ơn.

Xe chạy qua nhiều thị trấn sầm uất, một vài vọng gác không bị xét hỏi. Gần trưa, người bộ đội rẽ vào con đường mới tráng nhựa phẳng phiu. Con đường này xe cộ ngược xuôi tấp nập. Toàn là xe của quân đội Việt Nam. Nàng bảo người bộ đội kiếm quán vắng ăn trưa. Họ dùng bữa khẩn trương. Người bộ đội đổ xăng, nước cho xe xong là lên đường ngay. Họ lại dùng một bữa cơm tối thịnh soạn. Vientiane đã gần họ.

– Đồng chí bộ đội. Nàng nói.

– Tôi nghe. Người bộ đội nói.

– Tên đồng chí là gì ?

– Thanh.

– Đồng chí Thanh, tôi muốn được đồng chí hướng dẫn đường phố Vientiane.

– Sẵn sàng.

– Vientiane có giới nghiêm không?

– Tự do như Hà Nội.

– Vậy ngay đêm nay.

– Các đồng chí không nghỉ à?

– Chúng tôi tranh thủ thời gian.

– Nhất trí.

Mười một giờ đêm, chiếc Molotova vào Vientiane. James Fisher sáng rực mắt nhìn sông Mekong chạy dọc theo thủ đô của nước Lào. Trái tim chàng dồn dập. James nắm chặt bàn tay Chi Mai.

—> 40

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s