MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

40

Thành phố đã lên đèn. Như Sài Gòn, Vientiane phô bầy rõ rệt sự sa sút từ ngày tổng thống Gerald Ford thản nhiên tuyên bố lịch sử đã sang trang và từ ngày chủ nghĩa cộng sản liên hoan đổi đời. Nhiều ngọn đèn đã hư hỏng trên đường phố huyết mạch của thủ đô. Nhiều đường phố đã tối tăm. Lần đầu tiên James Fisher đặt chân lên một thành phố Đông Dương, nơi chàng đã tham dự chiến tranh. Từ căn cứ Utapao, chàng đã bay qua sông Mekong, sang vùng trời Việt Nam. Và chàng rơi xuống địa ngục. James Fisher đã phiêu lưu tận tầng thứ chín của địa ngục ý thức hệ và đã mỏi mòn với hình phạt của thù hận ngót ba triệu năm. Bây giờ, đứng ở Vientiane, chàng lại sắp bơi qua sông Mekong, trở về nước Mỹ. Cuộc phiêu lưu của James Fisher kể như vĩ đại nhất loài người tự thuở khai thiên lập địa. Chi Mai thuật chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai và nói rằng, khi hồi hương, trần gian Việt Nam của Lưu Nguyễn thay đổi hết. Hai kẻ giang hồ bỗng bơ vơ, lạc lõng giữa đám người trần. James Fisher không hiểu, dưới địa ngục ngoi lên đời, hồi hương, chàng có bơ vơ, lạc lõng ở trần gian Mỹ Quốc? Tình nghĩa con người đã bị kỹ thuật làm đổi thay chưa?

Bên đây dòng sông Mekong nhìn qua bên kia, tâm hồn James Fisher xao xuyến, dạt dào. Dòng sông hè bình yên. Trăng tráng lên mặt nước một lớp bạc óng ánh. Người bộ đội chở Chi Mai và James xuôi phía Nam, cách thủ đô bẩy cây số. Chàng và nàng đang đứng ở bến phà Thà Đùa. Những chiếc phà máy của Thà Đùa đã neo kỹ, nằm bất động. Phía bờ Thà Bò, những chiếc phà cũng chung tâm sự. Bãi sông đầy cát. Lòng sông hẹp lại. Mùa nước lũ, nước phù sa ngập lấn hai bên bờ, mênh mông, cuồn cuộn. Ở Thà Đùa, quân đội Lào và quân đội Việt Nam canh gác cẩn mật. Bên kia, chắc Thái Lan còn canh gác cẩn mật hơn. Những họng súng đại liên sẵn sàng khạc đạn bất cứ một thuyền bè nào của Thái Lan lấn quá giữa dòng sông. Chi Mai đã giải thích cho James Fisher hiểu chàng và nàng sẽ là cái đích của hai tầm đạn thù nghịch Thà Đùa, Thà Bò. Lòng sông mùa hè ngắn ngủi mà nhiêu khê vô cùng. Nước Mỹ của James Fisher lại thăm thẳm ở chỗ này.

Người bộ đội chở hai người ngược về thành phố. Họ dừng lại giữa Vientiane. Khúc sông nơi đây là cái cù lao bát ngát. Mùa hè nước cạn, cù lao cát trồi lên khiến dòng sông nhỏ lại. Mùa lũ, phù sa ngầu đỏ chẩy siết, cù lao chìm nghỉm. Bây giờ, chỉ có trời và nước. Trời mưa giăng giăng, tầm tã. Gió gào thét. Nước cuốn ào ào. Khi gió tạnh, mưa ngưng, bãi bờ ngập lụt, dòng sông dàn trải bao la, hun hút, không thuyền bè nào sang ngang nổi. Khúc này không phải là bến phà, người Lào không đặt vọng gác. Những năm trước, Thái Lan thường xuyên pháo kích sang chống phá cách mạng Lào. Từ ngày Việt Nam chiếm đóng Kampuchia, họ thôi pháo kích mà đề phòng biệt đội Việt Nam bơi sang xâm nhập lãnh thổ của họ gây rối loạn.

– Đồng chí Thanh, mình ra cù lao được chứ?

– Được.

Ba người rời chỗ xe đậu. Họ bước xuống con dốc thoai thoải sát bờ sông, đi một quãng phẳng phiu rồi lại leo lên con dốc thoai thoải mới, dài hơn. Họ đi xa thêm. Đến giữa cù lao, họ ngừng lại. Về khuya, trăng tỏ như ban ngày. Chi Mai nhìn rõ mặt nước mấp mé chân cù lao phía trước. James Fisher đưa ống nhòm lên ngắm bờ bãi bên kia. Chàng chỉ thấy những lùm cây dưới ánh trăng. Lòng sông không dài lắm, khoảng hơn ngàn thước. Địa ngục và thiên đường cách nhau ngàn thước. James Fisher nao nao. Bên kia bờ sông Mekong là nước Mỹ, nước Mỹ rực rỡ, nước Mỹ tự do, dân chủ nhất thế giới, nước Mỹ của một dân tộc ăm ắp tình người, nước Mỹ mà chàng sẽ dẫn Chi Mai vào trái tim đôn hậu của nó. Và nuớc Mỹ sẽ hãnh diện đón tiếp một người Việt Nam cao thượng. Và dân tộc Mỹ sẽ cảm xúc thấy trái tim Việt Nam đích thực cùng một nhịp đập như trái tim Hoa Kỳ đích thực.

– Chúng tôi ngồi đây ngắm trăng có gặp trở ngại gì không?

– Không.

Người bộ đội tiếp:

– Đừng ra quá giữa dòng sông thôi. Bọn Thái đã bắn chết vô số dân vượt biên. Chúng không cho bất cứ loại người nào bên này qua. Lại chiến tranh mới, đồng chí chưa biết à?

Nàng đáp:

– Chưa.

Vỗ vai người bộ đội, nàng mỉm cười:

– Đồng chí vào phố mua chai rượu thưởng trăng nhé?

Nàng dúi cho người bộ đội nắm tiền. Anh ta hồ hởi quay gót. Chi Mai cầm tay James:

– Đã đến giờ.

James cuống quýt:

– Vượt ngay hả?

Nàng gật đầu:

– Anh cầu nguyện Thượng đế đi, James!

Họ gỡ ba lô, súng đạn, tháo giầy vớ, cởi quần áo. Chi Mai ôm chặt James Fisher.

– May mắn.

James lập lại:

– May mắn.

Họ hôn nhau. Rồi buông nhau và chạy thật nhanh xuống dốc cù lao thọai thoải. Chi Mai ngoảnh cổ nhìn phía sau. Vientiane đã bị khuất lấp bởi dốc sâu của cù lao. Chàng và nàng trườn xuống nước. Dòng sông êm ả. Trăng làm nước lạnh. Đôi tình nhân cơ hồ hoa văn khắc trên mâm bạc. Họ lội. Thoạt đầu, nước ngập đầu gối họ. Rồi đùi họ. Rồi háng họ. Càng ra xa, càng sâu. Họ phải bơi. Như hai con ếch, chàng và nàng rẽ nước. James sung sướng khôn cùng. Chàng đã thoát địa ngục. Chàng sắp về nước Mỹ. Nước Mỹ hiển hiện, chói lọi hào quang. Chàng mơ hồ nghe hồi chuông giáo đường ngân vang khi chàng và nàng bước ra sau hôn lễ. Và những tiếng vỗ tay, tiếng cười rộn rã. Và hàng ngàn cánh chim bồ câu tung bay… James soải mạnh đôi tay. Chàng xoay mình bơi giật lùi. Chàng thấy sông Rio Grande. Chàng ôm nàng hôn say đắm. Và loài người nghe James Fisher kể cổ tích địa ngục. Và nước Mỹ sụt sùi. James vung tay đập tóe nước. Chàng ngất ngây…

Một băng đạn trên lãnh thổ Thái Lan rê xuống chạy dài trên mặt nước. James kêu ối một tiếng. Chi Mai hoảng hốt. Nàng rướn gần James. Hai người đã sang quá cấm giang. Đạn nhằm họ bắn tới tấp. Chi Mai bơi đứng, nhô đầu báo hiệu:

– American, American!

James bủn rủn chân tay. Chàng bất động, chìm dần…Nàng dồn tất cả phẫn nộ và đau đớn vào tiếng thét cuối cùng:

– American!

Súng đạn bỗng im bặt. Chi Mai nâng James Fisher dìu chàng vào bờ. Chiếc hors-bord của Thái Lan phóng ra. Người ta vớt James và Chi Mai vào bờ. Chàng được đặt nằm trên chiếc ghế vải đắp tấm drap mầu. Nàng được khoác chiếc mền của lính biên phòng Thái Lan. Người ta nhấc máy truyền tin gọi y sĩ. James bị trúng đạn ngang lưng, máu tuôn xối xả. Chi Mai quỳ bên chàng.

James thều thào:

– Em yêu dấu…

Nàng thổn thức:

– James, James!

Nàng vuốt tóc chàng, vuốt má chàng.

– Rốt cuộc, anh không được hôn em bên bờ sông Rio Grande.

Nước mắt nàng ứa ra, rụng xuống khuôn mặt bi thảm của chàng. Từng giọt ngọc. Từng giọt ngọc. Nàng cúi hôn mắt chàng, hôn môi chàng. James đã đuối sức.

– Chi Mai…

Chàng cố đưa tay đặt lên vai nàng:

– Em đã là vợ anh.

Tay chàng rã rời tuột khỏi vai nàng.

– Em cần sang Mỹ để hiểu nước Mỹ.

Nàng khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn ứa ra.

– Em không cần sang Mỹ nữa, James ạ!

Nàng gục mặt trên ngực chàng. Giọng nàng tha thiết:

– James Fisher, anh đã là nước Mỹ…

James Fisher nhắm mắt, ngoẹo cổ. Chi Mai ôm chặt chàng. Y sĩ Thái Lan đã tới. Nàng đứng dậy, khoác chiếc mền, lững thững đi ra bờ sông. Chi Mai nhìn sang Vientiane, nhìn về những khu rừng, những dòng suối, những cachots, những ngày đau khổ của James, những đêm hạnh phúc của James, những ước mơ của James. Nàng thầm thì như thể nàng đang ghé sát tai chàng:

– James yêu dấu, em đã thấy nước Mỹ…

duyenanh_sign2
Ivry Sur Seine

Khởi viết ngày 25-1-1987
Chấm dứt ngày 5-2-1987
120 giờ sáng tác liên tục
Nuốt khói của 1000 điếu Gauloises Corporal đen thui
Sửa lại ngày 10-2-1987
Hoàn tất ngày 20-2-1987

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s