MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

27

Giám thị trại và mấy gã cai ngục đặc trách quản chế tên giặc lái Mỹ đã hiện diện ở văn phòng theo lời yêu cầu của Chi Mai. Nàng mở chai Johnnie Walker, tự tay rót mời từng người. Nàng đem giò chả chiêu đãi các chuyên viên nhà tù. Chi Mai tặng mỗi tên một gói Winston. Tất cả “hồ hởi phấn khởi”. Khói thuốc lá thơm lừng. Mùi rượu Tô Cách Lan ngào ngạt. Người ta nói nói, cười cười, ăn uống và hút.

– Tình trạng thằng giặc Mỹ ra sao? Nàng hỏi.

– Báo cáo đồng chí, nó bình thường. Một gã cai ngục đáp.

– Nó có phá phách?

– Thưa đồng chí nó hay hát về khuya. Nó hát rất hay và buồn thảm vô cùng. Chỉ tiếc chúng tôi không hiểu nổi lời ca của nó.

– Lãnh đạo chỉ thị đưa nó vào lao động. Công tử Mỹ cuốc đất sẽ thấm đòn cải tạo. Các đồng chí chọn cho tôi một khu vắng vẻ để tôi làm việc với nó ban ngày.

Giám thị nói:

– Đã sẵn sàng.

Nàng nói:

– Tôi cần một khẩu súng ngắn, một dao găm.

Giám thị nói:

– Đã sẵn sàng.

Khi chai rượu cạn, buổi liên hoan chấm dứt. Nàng yêu cầu giám thị ở lại họp riêng. Cửa phòng khép chặt, khóa kỹ. Chi Mai tặng giám thị chiếc đồng hồ Liên Xô. Nàng vào chuyện:

– Cám ơn đồng chí đã tạo cơ hội thuận tiện cho tôi thời gian tôi công tác tại đây. Tặng vật của tôi biểu lộ tình đồng chí và lòng biết ơn.

Giám thị cầm chiếc đồng hồ, ngắm nghía sung sướng.

– Tôi đã biểu dương đồng chí hết lời với lãnh đạo. Đồng chí sắp được Đảng cho đi tham quan Liên Xô.

Giám thị cảm động ra mặt.

– Về tên giặc Mỹ, Trung ương Đảng ta quyết định phải quyết liệt với nó bằng lao động cải tạo. Sau quyết liệt, nó vẫn ngoan cố, Đảng ta sẽ bán xương nó cho đế quốc Mỹ. Điều này tối mật. Đồng chí và tôi sẽ chọn cho nó một nấm mồ.

– Tôi sẵn sàng phục vụ và tuân lệnh.

– Phải chuẩn bị chu đáo và dàn cảnh cái chết của nó. Bởi vì, có khả năng báo chí quôc tế chứng kiến sự quật mồ tên giặc. Đồng chí sẽ là người phát hiện xác lính Mỹ mất tích. Lãnh đạo chỉ tin tưởng đồng chí.

– Đồng chí cần gì, xin chỉ thị.

– Một bộ quân phục Mỹ, một đôi giầy, một khẩu Colt…

– Phải ra thị xã mới có quần áo, giầy vớ, giây lưng của lính Mỹ. Súng Colt, chúng tôi sẵn mấy khẩu đầy đủ đạn.

– Chắc chắn ngoài thị xã bán?

– Vâng. Ở Sài Gòn đem ra. Dân chợ đen bầy bán công khai.

– Chúng ta sẽ đi mua.

– Ngay bây giờ?

– Ngày mai. Bây giờ, tôi và đồng chí đi chọn cho nó một nấm mồ.

Giám thị và Chi Mai rời văn phòng. Gã chở Chi Mai vào rừng sâu bằng con đường mòn mà tù nhân cải tạo lao động đã phạt rừng, đốn cây mở lối. Chiếc jeep của Mỹ chạy từ từ. Để phô trương chiến thắng đế quốc Mỹ, các nhà tù đều được cấp phát một số chiến lợi phẩm như súng đạn, xe jeep, còng, khóa made in USA.

– Cứ thẳng lối này, nếu phát quang, chúng ta có thể đến biên giới nước Lào anh em. Giám thị nói.

– Còn lối nào khác? Chi Mai hỏi.

– Tù nhận trốn trại dùng lối này.

– Có trốn trại ?

– Vâng.

– Thoát?

– Đa số bị bắt lại nếu bị phát hiện sớm.

– Sớm là bao lâu?

– Vài tiếng đồng hồ. Nhiều đứa bỏ xác gần biên giới vì đói lạnh, sốt rét.

– Bao lâu cho một thằng tù qua biên giới ?

– Bình thường là mười ngày.

Xe đã ngừng lại vì cuối đường mòn. Hai người ngồi trên xe. Nàng quan sát khu rừng trước mặt.

– Rẽ tay phải, đi khoảng hai cây số rồi rẽ trái cũng qua biên giới, nhưng sẽ gặp rừng mây. Bọn tù thường lạc lối và chết ở đây. Chúng thiếu dao phạt mây mở lối, loay hoay tìm đường rồi hoặc chết đói hoặc bị bắt. Có đứa viết tự kiểm, khai rằng, nó đi tiêu một chỗ, hai ngày sau lại trở lại chỗ đi tiêu, bãi phân còn nguyên!

– Rẽ trái thì sao?

– Rẽ trái, đi sâu xuống khoảng vài cây số rồi rẽ phải cũng qua biên giới.

– Sẽ gặp rừng tre hay rừng nứa?

– Rừng quế.

– Tù nhân hay xử dụng lối này?

– Hiếm họa. Trốn lối này dễ bị bắt.

– Tại sao tù nhân Việt Nam không xuôi thẳng xuống miền Nam mà lại qua biên giới Lào?

– Xuôi phía Nam hiểm trở. Qua Lào, chúng hy vọng bọn ngụy Lào giúp đỡ phương tiện đưa chúng về Sài Gòn. Nhân dân Lào hiền lành, không chịu bắt giữ giao cho Pathet. Đó là chuyện trước chiến tranh.

– Sau chiến tranh?

– Không còn trốn trại nữa. Đứa nào âm mưu trốn, nó phải nghĩ vượt thêm một biên giới.

– Sang Thái Lan?

– Vâng.

– Bọn ngu xuẩn.

Nàng buông lời nhiếc mắng vu vơ. Chi Mai bước xuống xe, thả bộ sâu vào rừng. Giám thị đi theo bảo vệ nàng.

– Ở Liên Xô, không hề có tù nhân trốn trại. Nàng nói.

Dừng lại, nàng trở gót:

– Do đó, tôi thiếu kinh nghiệm tù nhân trốn trại.

Giám thị hí hửng:

– Với bọn trốn trại, nước mắm quý hơn rượu. Chúng tích trữ nước mắm để trốn trại. Chúng nói, nước mắm làm ấm áp và no nê.

Nàng cười:

– Riêng tôi, sau mười năm xuất ngoại, tôi thèm nước mắm Nghệ An.

Bỗng nàng hỏi:

– Về kinh nghiệm bắt tù nhân trốn trại thế nào?

Giám thị đáp:

– Chúng tôi có chó săn, có địa bàn, có bản đồ hành quân của tỉnh này… Nếu đồng chí cần nghiên cứu, xin cứ lục trong ngăn kéo bàn giấy của tôi.

Nàng tán tụng giám thị:

– Đồng chí mà trình bầy kinh nghiệm tù nhân trốn trại, các đồng chí Liên Xô quản lý các nhà tù ở Sibérie sẽ hoan hô nhiệt liệt.

Hai người vẫn đạp cỏ, rẽ lá, bước sâu vào rừng. Nàng nhìn đồng hồ, tính đường đi bằng thời gian. Bốn mươi phút đã khá xa cuối đường mòn, nàng dừng lại:

– Tôi muốn cái huyệt đào ở chỗ này. Đừng sâu quá, đừng nông quá.

Giám thị bứt một cành cây:

– Thưa đồng chí bao giờ?

Nàng buông gọn:

– Khẩn trương.

Nàng nhìn thẳng mặt giám thị:

– Tôi làm việc ở đây mỗi ngày. Đồng chí bảo mật cao độ. Bất cứ một vệ binh nào lai vãng quanh chỗ làm việc của tôi đều bị coi như vi phạm mệnh lệnh của Đảng.

Giám thị đứng nghiêm:

– Rõ.

Nàng tiếp:

– Tôi xử dụng chiếc jeep hai tuần.

Giám thị cung kính:

– Tuân lệnh đồng chí.

Hai người trở ra, lên xe. Nàng yêu cầu được lái xe. Chi Mai nổ máy, lùi xe. Nàng quay đầu xe về hướng trại, phóng nhanh. Dừng trước cửa văn phòng, tắt máy, nàng hỏi:

– Trại có mấy con chó săn tù trốn trại ?

Giám thị trả lời:

– Thưa đồng chí hai con.

– Tôi muốn làm quen với chúng và sẽ dùng chúng như hai bảo vệ viên thời gian tôi làm việc với tên giặc Mỹ trong rừng.

– Tuân lệnh đồng chí.

– Tôi nhắc lại: Bảo mật cao độ.

– Rõ.

Nàng bắt tay tạm biệt giám thị, về phòng riêng của mình. Chi Mai tắm gội, thay quần áo. Rồi nàng dùng cơm chiều. Sau đó, Chi Mai nằm chờ đêm tối. Nàng nhớ James Fisher. Chi Mai đã yêu tù binh James Fisher rồi. Nàng sẽ không thể mở cửa cachot vào làm tình vởi chàng đêm nay. Nàng biết chàng đã héo hắt chờ đợi nàng. “Nó hay hát về khuya. Nó hát rất hay và buồn thảm vô cùng.” Chi Mai muốn gọi chàng lên văn phòng ngay lúc nàng vừa trở lại. Nàng cũng nôn nóng gặp chàng. Nhưng nàng phải đề phòng màng lưới ngờ vực bủa quanh nàng. Chủ nghĩa của nàng, Đảng của nàng có tham vọng quản lý con người nàng, quản lý tâm hồn nàng. Khi con người bị quản lý, từ cách xử dụng ngôn ngữ quái đản đó, con người đã hết là con người. Nàng đã bị quản lý. Nàng đang bị quản lý nghiêm khắc. Lãnh đạo của nàng đã hé mở khe cửa đủ để nàng nhìn rõ thân phận của nàng. Hạnh phúc cho Chi Mai là nàng còn được trở lại để tặng James Fisher cái chết êm ái.

James Fisher sắp chết. Chàng không thể trở về Mỹ. Chủ nghĩa cộng sản sẽ bán xương khô của James Fisher cho chủ nghĩa tư bản. Và chủ nghĩa tư bản sẽ mua xương khô của James Fisher. Hai chủ nghĩa đều lạnh lùng và tàn nhẫn như bọn lái buôn trâu bò. Bộ xương của James Fisher, của gã lính Mỹ yêu nước, của một con người chân thật sẽ bị mặc cả, thêm bớt, chê bai, hạ giá. Có lẽ, linh hồn James Fisher rồi sẽ phải nhân danh những linh hồn vất vưởng của những con người đã chết ở Việt Nam, ở Cambodge, ở A Phú Hãn, ở Ba Lan, ở Tiệp Khắc, ở Hung Gia Lợi, ở Nicaragua, ở El Salvador, ở châu Phi, ở cả Liên Xô và Hoa Kỳ mà chất vấn những nụ hôn hữu nghị của lãnh tụ vĩ đại của hai chủ nghĩa. Con người cứ vì chủ nghĩa thù hận nhau, tàn sát nhau. Con người cứ vì chủ nghĩa chết oan tức tưởi. Và, ở bất cứ nơi nào, kể cả trên nghĩa địa tập thể, lãnh tụ vĩ đại của hai chủ nghĩa vẫn có thể cụng ly champagne, ôm nhau hôn thắm thiết và đọc diễn văn hứa hẹn tạo dựng hạnh phúc cho loài người.

James Fisher rất xứng đáng đấu tranh cho người chết ở thời đại hôm nay. Vì chàng là người Mỹ, người Mỹ được ân sủng phiêu lưu xuống tận tầng thứ chín của địa ngục ý thức hệ. Cuộc đấu tranh của James Fisher, may ra, sẽ lay động nổi cái bóng tối phủ kín lương tri nhân loại. Tại sao chỉ thấy con người chết cho chủ nghĩa mà không thấy chủ nghĩa chết cho con người? Tại sao chủ nghĩa thù hận nhau cưỡng bức con người vào cuộc thù hận triền miên để hủy diệt con người mà vẫn trơ trẽn bắt tay thỏa hiệp? Người chết sẽ thức tỉnh người sống. Và khi người sống thật sự thức tỉnh, thật sự giải phóng mình thoát sự quản lý của chủ nghĩa, con người sẽ lấy lại giá trị làm người, sẽ giành lại quyền bá chủ muôn loài. Khi ấy, các thứ chủ nghĩa đốn mạt sẽ bị vùi sâu dưới lòng đất.

Nhưng con người chưa thức tỉnh toàn diện để tự giải phóng mình toàn diện. Và Chi Mai nhỏ bé quá, cô đơn quá. Nàng phải bắn chết James Fisher. Chủ nghĩa của nàng ra lệnh cho nàng bắn vỡ sọ chàng. Chi Mai cộng sản bắn chết James Fisher tư bản. Nàng yêu chàng. Chàng yêu nàng. Con người yêu con người. Chủ nghĩa khích động con người giết con người. Con người bất lực trong nghĩa vụ cứu con người, bất lực luôn cả tự cứu chính nó. Chi Mai muốn tặng James Fisher một cái chết không đau đớn, không trải qua sự “quyết liệt” của cực hình. Nàng ao ước trở lại gặp chàng để kết thúc cuộc đời chàng. Chi Mai đã thỏa mãn ước ao. Nàng cần đóng kịch, gian ác như nữ cai ngục thì chàng mới chết ngon lành. Tên giám thị trại đã là tai mắt của chủ nghĩa của nàng. Gã sẵn sàng báo cáo với lãnh đạo của nàng. Chi Mai chấp nhận mọi hệ lụy xẩy đến với nàng. James Fisher thì đã quá thừa, chàng không nên đau đớn thêm.

Nửa khuya, Chi Mai ngang qua cachot nhốt James Fisher. Nàng đã ngắt sẵn một bông hoa râm bụt và rưới nước hoa nàng quen xức đẫm các cánh hoa. Nàng mang bông hoa theo. Chi Mai đứng xa nghe James Fisher hát. “Nó hát rất hay và buồn thảm vô cùng.” Giọng chàng sũng ướt oan khổ. Nàng lặng người. Cô đơn dâng dần, dâng dần ngập lụt tâm hồn nàng, ngập lụt trái đất. Nàng thấy nàng đang đứng ở cuối lối đời. Nghĩa địa. Nhà thờ. Chuông cáo phó. Xe tang. Nàng len lén bước nhẹ đến cachot, ném vào bông hoa qua ô cửa gió. Và nàng về chỗ cũ. James Fisher chuyển sang tình khúc. When the stars start to shine. Just remember darling. Remember you’re mine... Rồi chàng ngưng hát. Im lặng. Nàng nghe rõ những giọt nước mắt của mình rơi rụng.

—> 28

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s