MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

28

Sau những ngày đêm thoát cảnh còng tay, xích chân, người ta lại xích chân, còng tay chàng và đưa chàng ra khỏi cachot. James Fisher mừng lắm. Chàng biết chàng sắp gặp lại Chi Mai. Không quên nhét bông râm bụt ướp nước hoa vào túi áo tù trước khi bị còng tay chéo sau lưng, chàng theo gã cai ngục lên văn phòng quen thuộc, một nơi chốn hò hẹn tình ái biểu tượng nhất của loài người. James Fisher lặng người nhìn Chi Mai. Chàng lết chân thật nhanh. Nàng vẫn ngồi sau bàn giấy ngắm chàng, đôi mắt rưng rưng.

– Ngồi đi, James!

Chàng ngồi xuống ghế.

– Tôi mang quà cho anh.

James thấy thuốc Winston và Coca Cola trên bàn. Chàng nói:

– Cô là tặng phẩm kỳ diệu nhất, là an ủi nằm trong Thánh kinh. Tôi không dám nghĩ cô sẽ trở lại nhưng tôi đã cầu nguyện cô trở lại. Thánh kinh dạy: “Hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở.”

Nàng cười âu yếm:

– Cả ba điều anh đều không xin, không tìm, không gõ.

Nàng hỏi:

– Anh có gõ cửa cachot không, James?

Chàng nóng bừng đôi tai:

– Không.

– Cửa vẫn mở, James nhỉ?

– Vâng.

– Anh hút thuốc, uống nước nhé?

– Tôi muốn nói chuyện hơn. Tôi muốn nói cho vơi nỗi nhớ.

Nàng chống tay lên cằm:

– Tôi biết anh nhớ tôi. Đêm qua tôi nghe anh hát. Tại sao đang hát anh ngưng lại?

Chàng sung sướng đáp:

– Vì tôi ngửi được hương vị của cô. Tôi tưởng cửa sẽ được mở. Tại sao cửa đã không mở?

– Bởi anh không gõ và im lặng.

– Phúc âm của cô, tôi bỏ túi áo. Cô rõ chứ?

– Rõ.

– Phúc âm của cô không cần nghe mà chỉ ngửi. Cô báo tin mừng thơ mộng quá.

– Dân tộc tôi thơ mộng thế đó. Nếu anh không bị tù đầy, ngửi phúc âm tôi là anh phóng ra chỗ hẹn hò ngay.

– Vâng.

– Nhưng anh nhớ tôi vào những đêm trời có sao thì ít quá. Người Việt Nam nhớ nhung không thể đếm và nhớ cả những đêm sao không mọc. Một nhà văn nước tôi viết: “Em hãy đếm trên trời xem có bao nhiêu vì sao thì anh còn yêu em hơn thế nữa.” Một thi sĩ nước tôi viết: “Trời còn có bữa sao quên mọc, Anh chẳng đêm nào quên nhớ em.” Tôi đã nhớ anh như thế.

– Người Việt Nam lãng mạn nhất thế giới.

– Lãng mạn và thơ mộng.

Nàng bóc gói Winston, rút một điếu, đứng lên và bước cạnh chàng. Nàng đặt cái đầu lọc giữa đôi môi chàng, quẹt diêm cho chàng đốt thuốc. Nàng bóp nhẹ vai chàng:

– Người Mỹ đã thua trận ở Việt Nam, riêng anh, anh đã thắng trận, phải không James?

Nàng rút điếu thuốc ra cho chàng nhả khói và trả lời nàng.

– Tôi đã thắng trận?

– Phải.

– Tôi nghĩ cô và tôi đã thắng trận.

Nàng đứng sát chàng phục vụ chàng hút thuốc. Rồi nàng mở hộp Coke phục vụ chàng uống. Sau đó, nàng trở về sau bàn giấy. Nàng nhấn chuông. Gã cai ngục đẩy cửa bước vào. Nàng ra lệnh cho gã đi mời giám thị.

– Người ta báo cáo với tôi rằng đêm nào anh cũng hát những bài buồn thảm. James, tại sao buồn thảm?

– Tôi nhớ cô.

– Anh chỉ còn nhớ tôi ?

– Vâng.

– Anh đã quên nước Mỹ của anh?

– Tôi không hy vọng trở về nữa. Cô đã hiểu, tôi hết đường về rồi. Tôi chỉ còn cô để nhớ.

Gã giám thị đã vào. Nàng bảo James chào gã và đứng dậy cho gã làm việc. James ngạc nhiên thấy giám thị đo từ bụng xuống mắt cá chân chàng, đo vai chàng, đo bụng chàng, đo tay chàng… Gã bắt chàng đứng lên miếng giấy để gã khoanh hình bàn chân chàng. Nàng hỏi chàng cao bao nhiêu, mang giầy số mấy và phiên dịch sang tiếng Việt Nam. Giám thị ngồi lại uống cạn hộp Coca Cola thì rời khỏi phòng.

– Chuyện gì thế, cô Chi Mai ?

Nàng thở dài:

– Người ta không tìm ra giải pháp nào cho anh cả, James ạ!

Chàng hỏi:

– Người ta đóng quan tài cho tôi?

Nàng gật đầu:

– Anh sẽ được chết như một người Mỹ suốt đời chân thật, một người Mỹ đích thực. Và người ta sẽ bán xương anh.

– Cô trở lại chứng kiến tôi chết?

– Phải, chứng kiến anh chết êm ái. Tôi không muốn anh bị sống nhục hay chết đau đớn. Tôi đã hồi hộp khi chờ lệnh được vào gặp lại anh.

– Cám ơn Chi Mai. Cô cho tôi nói một lời ngắn nhé?

– Anh nói đi!

Chàng nhìn nàng, đôi mắt rực sáng, giọng thiết tha:

– Tôi yêu cô.

Nàng ứa nước mắt:

– James, tôi yêu anh.

Nước mắt chàng cũng ứa ra:

– Cô cho tôi một ân huệ.

Nàng rút khăn thấm mắt:

– Nói đi, James!

Chàng ngập ngừng giây lát, nói nhỏ:

– Tôi xin chết chậm vài ngày.

Nàng ngẩng đầu lên:

– Anh sẽ có hai tuần chờ chết.

Nàng nhấn chuông.

– James, tôi nhỏ bé, tôi rất ân hận.

Gã cai ngục đã đẩy cửa vào. Chàng theo gã về cachot. Nàng ngồi lại, thẫn thờ hàng chục phút. Rồi nàng bước khỏi phòng, lái xe chở gã giám thị ra thị xã Thanh Hóa. Nàng mua đủ thứ cần thiết đã ghi sẵn vào miếng giấy. Ở đây cũng có những hè phố bán “tàn dư Mỹ Nguỵ” giá đắt. Chi Mai mua tặng gã giám thị một thứ túi đựng nước của lính Mỹ. Nàng mua cho nàng hai cái, định bụng sẽ có dịp qua Liên Xô tặng bạn. Nàng mua cả con dao găm made in USA. Thấy lương khô của Trung Quốc rẻ rề, nàng mua một thùng lớn và gói đường thẻ Quảng Ngải. Chi Mai không quên mấy chai nước mắm Nghệ An. Nàng trở về trại thì trời đã tối. Tắm gội, ăn cơm xong, nàng ngồi nhớ James Fisher và truy nã thân phận nàng. Có lần, nàng nói với James: “Bằng tình người, con người dám phá tung những gì ngăn cản đưa nó đến với con người. Vì là người, con người không cúi mặt cam đành.” Nàng bị cuốn xoáy vào tình người, vào sự không cúi mặt cam đành của nó. James Fisher đã cố gắng sống như một con người. Chàng không muốn sống gian dối với chính mình. Nàng đã cố gắng để sống như một con người. Nàng đã dẫm nát giáo điều của chủ nghĩa trong bóng tối.Và nàng phập phồng lo sợ. Có lẽ, Chi Mai phải bước thêm một bước phiêu lưu nữa.

Chi Mai đã chỉ thị cai ngục không còng tay, xích chân James Fisher đêm cũng như ngày nữa. Nửa đêm, nàng mở cửa cachot vào làm tình với chàng. James được thoải mái. Chàng tung hoành, chàng thao túng. James định nghĩa những đêm đời đói yêu trên bụng Chi Mai. Chàng ôm quấn nàng. Chàng vuốt ve nàng. Chàng mơn trớn nàng. Chàng hôn hít khắp thân thể nàng. Như hai con bạch tuộc, chàng và nàng dính chặt nhau, lăn lộn trên cái bục xi măng của cachot tù ngục. Chàng rên rỉ. Nàng rên rỉ. Chàng và nàng bay bổng lên ngọn đỉnh trời hoan lạc. James không sợ chết. James không nghĩ đến nước Mỹ nữa. Chàng đã biết sống ở đây. Chàng đã biết yêu ở đây. Chàng đã đau khổ ở đây. Chàng đã hạnh phúc ở đây. Và chàng bằng lòng chết ở đây. Chi Mai cũng không thèm nghĩ đến chủ nghĩa nữa. Nàng đã biết sống ở đây. Nàng đã biết yêu ở đây. Nàng muốn viết một định nghĩa bất hủ về tình yêu.

– Em.

– Anh.

– Anh không cần đếm ngày anh sắp chết.

– Đừng nói gì cả.

Chàng bóp đào thơm. Chàng nhay đào thơm. Chàng nuốt đào thơm. Và con ong lại phóng đường bay vào tim hoa. Nàng rú lên. Lịm đời.

—> 29

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s