MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

29

Chi Mai mặc quân phục. Nàng đội nón cối, đi giầy đen. Một bên lưng đeo khẩu K54, một bên dắt con dao găm, trông nàng rất hiên ngang. Chiếc jeep kéo sập mui, kính hạ xuống, phía sau chứa cuốc, xẻng, dao quắm. James Fisher bị xích chân, còng tay chéo dẫn ra. Gã cai ngục đỡ chàng lên ghế trước. Gã còng thêm tay chàng, chân chàng vào thanh sắt tròn của ghế xe. Chi Mai mở công tắc, rồ máy và lái xe vô rừng. Nàng chạy trên con đường mòn mà giám thị đã hướng dẫn. Đến cuối đường, nàng ngưng lại, tắt máy.

Nàng mở còng máng James với chiếc xe, mở luôn còng tay cho James. Chàng đeo xích chân, khó khăn bước xuống xe. Nàng cầm con dao quắm, đi trước. Chàng theo sau. Nàng đã nhận ra cái huyệt mới đào. Nàng và James đứng trên miệng huyệt.

– James, người ta sẽ chôn anh ở đây.

Chàng ngó đáy huyệt:

– Hôm nay?

Nàng cười:

– Chưa hết hai tuần mà. Anh sẽ cầm dao, đứng chặt cây.

– Để làm gì ?

– Để tay anh chai, lúc chết sẽ êm ái. Nào, hút một điếu thuốc trước khi lao động.

Nàng đưa thuốc cho chàng hút.

– Anh không hiểu nổi em.

– Rồi anh sẽ hiểu. Một điều anh cần nhớ: Chúng ta bắt đầu phải đề phòng mọi người. Anh đừng hỏi han, cứ làm những gì em bắt anh làm. Như thế, anh mới kéo dài sự sống thêm hai tuần. Okay, James?

– Okay.

Hút xong điếu thuốc, James chặt cây. Chi Mai ngồi dựa lưng vào một gốc cây cách xa James mười thước. Nàng canh James lao động y hệt một nữ cai tù cộng sản.

– Chặt thật nhanh và thật mạnh.

Nàng ra lệnh. Chàng vung dao. Nửa tiếng đồng hồ đầu, những đường dao của James ngoạn mục lắm. Dần dần nó rời rạc. Mồ hôi James tuôn ra. James thở rốc. Chi Mai cười khúc khích.

– Không được ngừng. Anh lười biếng quen rồi, công tử Mỹ.

James thấy con dao mỗi lúc một nặng. Hai bàn tay chàng đã tê buốt. James xin nghỉ vài phút. Chi Mai từ chối

– Hoặc anh chết đau khổ, hoặc anh chết sung sướng. Nghỉ hay tiếp tục?

James không dám nghỉ. Chàng chém thân cây cổ thụ. Lưỡi dao muốn dội lại vì chàng đuối sức. Mỗi lần lưỡi dao dội lại là mỗi lần cổ tay chàng đau thốn. Chi Mai canh thời gian. Đúng một tiếng, nàng cho phép chàng nghỉ. James được uống nước. Nàng quăng cái túi nước tới chỗ James. Chàng nốc nước ừng ực. Chàng ngó lòng bàn tay mình đã sưng mọng.

– James, đừng khều nước ở những chỗ xưng. Rồi nó sẽ chai lại. Và anh sẽ chết ngon.

Nàng thẩy gói thuốc và hộp diêm sang chỗ chàng ngồi. James hút thuốc chẳng còn thú vị. Chàng mệt mỏi hơn cả làm tình. Nhưng James vẫn bị chặt cây tiếp. Lòng bàn tay chàng muốn toét ra. Sang giờ thứ hai, Chi Mai cho chàng nghỉ. James nằm lăn trên lớp lá mục.

– James, đêm nay anh sẽ ê ẩm mình mẩy. Ba ngày sau thì hết và anh sẽ khoái lao động. Bây giờ, kể chuyện nước Mỹ của anh đi.

– Nước Mỹ, anh không về nữa.

– Nhưng em sẽ đến.

– Em sẽ đến và em sẽ nhìn rõ trái tim nước Mỹ. Quê hương Mỹ của anh bao la, một đời người đi cũng chưa hết. Người Mỹ thường đọc sách để hiểu rõ quê hương mình. Mỗi nhà văn mô tả một vùng quê hương, một cảnh đời quê hương. Em sẽ thương người Mỹ, nếu em đọc Chùm nho phẫn nộ của John Steinbeck, sẽ yêu người Mỹ, nếu em đọc Kịch đời của William Sorayan. Nước Mỹ, em hãy hiểu, là anh. Em sẽ gặp những người như anh, ở những tỉnh nhỏ, ở những miền nghèo nàn. Em sẽ buồn lắm, nếu em gặp những người ở phố Wall. Trái tim nước Mỹ không ở chỗ đó.

– James, em không cần biết nước Mỹ nữa. Anh nói đúng, anh là nước Mỹ.

– Và nước Việt Nam là em.

Nàng giục chàng:

– Chặt cây đi, công tử Mỹ.

Chàng nằn nì:

– Cho anh nói tiếp chuyện này đã.

Chàng xoay người, ngẩng đầu lên:

– Em đã đọc Của chuột và người chưa?

Nàng duỗi thẳng chân:

– Steinbeck?

– Dĩ nhiên.

– Em đã đọc ở Londres.

– Anh sẽ kể ước mơ của anh. Đến tột đỉnh mơ ước, em bắn anh nhé. Anh thèm cái chết của Lennie. Em sẽ là George, sẽ ban cho anh nỗi chết tuyệt vời ấy.

– Anh tham lam quá đây, James ạ!

– Có gì mà tham lam? Con người đã sống trong đau khổ thì nó cũng nên được chết trong ước mơ.

– Ân huệ chót à?

– Phải.

– Vậy thì làm việc đi.

James muốn nhào tới ôm hôn Chi Mai. Nàng đã đứng dậy bước xa thêm khỏi chỗ chàng. James lại vung dao chặt cây. Tay chàng đã mỏi nhừ, tê nhức, nàng không ở gần chàng, chàng càng tê nhức, mỏi nhừ. James chặt cây cho đến khi chiều xuống thì Chi Mai bảo chàng lên xe, còng tay chàng lại, máng cả chân lẫn tay chàng vào ghế xe, chở chàng về trại.

– Anh chỉ lao động nửa ngày. Mai chúng ta về muộn hơn. Anh đừng nằm ngủ ươn xác. Buổi sáng tập chạy tại chỗ trong phòng. Đó là mệnh lệnh, James ạ!

Nàng dặn dò chàng trước cửa phòng đắt giá nhất của khách sạn Hilton. James được về cachot cũ, rộng rãi, đủ… tiện nghi tù. James tắm gội, thay quần áo, ăn cơm. Chàng mệt phờ nằm lăn ra ngủ. Nàng đã không mở cửa vào làm tình với chàng nửa khuya. Chàng ngủ mê mệt, không thao thức chờ đợi. Gần sáng, chàng tỉnh giấc cùng tiếng chim rừng. Thân xác chàng nặng chịch. Cánh tay nhức, cổ tay buốt, bàn tay sưng mọng khó nắm chặt. James gắng gượng ngồi dậy. Chàng hút điếu thuốc đầu ngày rồi mới tập chạy, tuân lệnh của nàng. Sau đó, chàng tắm gội, đánh răng.

James không mong sáng lại, đêm về nữa. Chàng mong trưa tới. Để gần gũi nàng, dù nàng cưỡng bức chàng lao động. James sắp chết. Một ngày đã qua. Hai ngày đã qua… James dập tắt điếu thuốc. Chàng không muốn suy nghĩ. Chàng đứng lên, chạy tại chỗ. James nghe tiếng chân mình bình bịch trên sàn tù, nghe hơi thở của mình mà quên tiếng hồn mình bâng khuâng nỗi chết. Chạy mỏi chân, James tắm rồi ngủ tiếp. Chàng thức, ăn cơm trưa xong là mang xích, đeo còng, lên xe jeep vào rừng.

Hôm nay, Chi Mai bắt chàng cuốc đất. James cầm cán cuốc bằng hai bàn tay sưng mọng.

– Anh phải san phẳng cái gò mối kia.

– Để làm gì ?

– Được chết trong ước mơ.

– Tay anh đau lắm,

– Công tử Mỹ, thứ lao động của anh là lao động trình diễn. Đúng nghĩa lao cải, anh sẽ gục liền. Anh sẽ đói lả mà vẫn lao động. Anh sẽ thèm ăn, sẽ xin ăn, sẽ cúi đầu làm mọi việc để no bụng. Đói khổ và sợ hãi giết chết phẩm cách của anh.

James lặng thinh cuốc gò mối. Đất gò mối rắn chắc như xi măng trộn cát. Chàng bổ những nhát cuốc thật mạnh mà lưỡi cuốc vẫn chỉ lún một phần ba. Thỉnh thoảng, những nhát cuốc dội lại khiến nách James buốt khôn tả. Chi Mai ngó đồng hồ, bắt chàng cuốc liên tục. James đeo xích chân, mặc quần tù, cởi trần đứng trên gò mối. Chàng giống tên nô lệ thời trung cổ. Nàng ngồi xa, cách chàng ba mươi thước, đúng sách vở cai tù canh tù nhân lao động. Chi Mai đã cười một mình ngắm James Fisher cuốc gò mối.

– James, giải lao mười phút.

Chàng buông cuốc, nhẩy xuống, vớ túi nước uống say sưa. Chàng uống bao nhiêu nước, bây nhiêu mồ hôi tuôn ra. James hút thuốc. Chàng ngó lòng bàn tay. Những chỗ mọng nước đã vỡ, xẹp lép, bầy nhầy.

– Gò mối dạy anh một bài học đây.

– Anh hết muốn khôn lớn.

– Anh phải khôn lớn để chết trong ước mơ.

– Vậy bài học thế nào?

– Chẳng có gì vĩnh cửu cả. Gò mối là một vương quốc vĩ đại của dân tộc mối bé nhỏ. Nó đã được kiến tạo cả trăm năm hay nghìn năm. Không bao giờ nó nghĩ có gã lính Mỹ tên là James Fisher san bằng nó. Nhưng nó sẽ bị san bằng, mối chúa sẽ bị tiêu diệt.

– Bài học hay lắm.

– Tất cả những thứ vĩ đại, vĩnh cửu đã bị tiêu diệt, sẽ bị tiêu diệt, sắp bị tiêu diệt. Cái duy nhất còn lại là con người. Okay, James?

– Okay.

– Cuốc đất đi để còn lại.

James Fisher leo lên gò mối cuốc đất. Chàng cuốc, chàng nghỉ. Chiều tối, Chi Mai chở chàng về, muộn hơn hôm qua. Và, lại như hôm qua, James ngủ ngon lành, thức dậy thể dục chạy trong phòng và ngủ chờ buổi trưa. Ngày thứ ba, Chi Mai bắt James phạt bụi. Ngày thứ tư, James hết mệt mỏi, đau nhức. Ngày thứ năm, lòng bàn tay James chai lại. Ngày thứ sáu, James lao động tận tình. Chàng ăn được nhiều và ngủ một mạch yên giấc. Thịt chàng bớt bủng. Da chàng bớt xanh xao. Tiêu chuẩn thịt cá, rau tươi, trái cây của James tăng lên. James biết nỗi chết gần kề. Chàng đã mơ hồ nghe hồi chuông báo tử. Ai chả có lần chết. Nhưng không phải ai cũng được chết trong hạnh phúc và ước mơ. Chàng chẳng cần phàn nàn, than trách. James đã được toại nguyện chết như một người suốt đời chân thật.

Đêm thứ sáu, Chi Mai mở cửa phòng vào. Nàng hiến dâng chàng lần cuối. James nghĩ thế. Nàng muốn ban một ân sủng thiêng liêng cho gã tử tù James Fisher. Và chàng tận hưởng ân sủng đó.

– Em yêu dấu…

Nàng bịt miệng chàng lại.

– Anh ao ước em kề súng vào trán anh, bắn anh một phát đúng lúc anh rên rỉ lạc thú. Bắn anh nhé, Chi Mai?

Nàng nín thinh. Và nàng ghì chặt chàng, rướn lên. Chàng đê mê, chàng rền rĩ:

– Cho anh chết đi, em yêu dấu…

Nàng vẫn lặng thinh. James nằn nỉ chết. Giọng chàng nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm trong giông bão hoan lạc.

—> 30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s