MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

30

James Fisher đếm từng ngày sống. Ý thức không gian và thời gian lại bừng dậy mãnh liệt trong chàng. James bằng lòng chết vì chàng sẽ được chết êm ái, chết trong hoan lạc của ước mơ. James Fisher yêu Chi Mai, chàng nhìn Chi Mai như một con người và yêu nàng như một con người yêu con người. Chi Mai yêu James Fisher, chắc chắn, cũng bằng cung cách ấy. James nghĩ thế. Chàng không cần hiểu thêm, từ giây phút nào, từ giây phút huyền bí nào, con người đã cảm thông con người ở nghịch cảnh ê chề của thời đại cực kỳ chua xót. Nhân loại sẽ có một định nghĩa nào về chuyện tình của chàng và nàng? Thế giới sẽ hỏi tại sao chúa ngục cộng sản yêu tù binh tư bản. Hoặc nước dập tắt lửa, hoặc lửa hút khô ráo nước. Nước và lửa như mặt trăng, mặt trời cách trở, như tư bản và cộng sản, không bao giờ gặp gỡ, giao hòa. Nhưng cái gì đã làm nên cổ tích? Thiếu sự hoang đường còn là cổ tích không? Chẳng ai bắt bẻ sự hoang đường của cổ tích. Người ta cứ đọc và cứ say mê… Ngày xưa có… II était une fois… Once upon a time… Es war einmal… Cái gì làm cho công chúa ngủ nghìn năm trong rừng sống dậy? Tình yêu của hoàng tử. Cái gì làm cho công chúa chết? Lời nguyền của phù thủy. Công chúa và hoàng tử đều là con người cả mà thôi. Con người đã làm con người phục sinh bằng tình yêu của chính con người. Những bà tiên, Thượng đế của cổ tích, đã bất lực.

Một giải thích tuyệt vời cho cổ tích James Fisher mai này: Ở kỷ nguyên của chàng, phù thủy là chủ nghĩa, là ý thức hệ. Giáo điều của chúng là những lời nguyền. Con người đã chết vì phù thủy. Con người phục sinh vì tình yêu đích thực của con người. Rốt cuộc, cái còn lại vẫn là con người và cái vĩnh cửu vẫn là tình yêu. Trái đất đã được tạo dựng bằng rặt những vô lý. Mọi sự hữu lý, tranh luận nghìn năm, lại hóa thành vô lý. Chính những vô lý mới thơ mộng, mới làm thăng hoa đời sống. Cái người ta tưởng hợp lý nhất thì chỉ đem tới những hệ lụy cho con người. Chẳng hạn sự hơp lý của chủ nghĩa, của chủ thuyết. Khi hai chủ nghĩa cãi nhau giành quyền hợp lý, nhân loại điêu đứng. Và khi sự hợp lý được chứng minh, nhà tù, trại tập trung, thù hận, hình phạt, thống khổ mọc lên như nấm sau chết chóc, đổ vỡ của chiến tranh. Nhưng sự vô lý của tình yêu thì chỉ dệt nên thần thoại, huyền thoại, cổ tích. Người ta mãi mãi khờ dại đòi hỏi sự hợp lý của những rung động tâm linh.

– James.

– Hả?

– Anh đang nghĩ gì thế?

– Về em, về anh.

– Về em thì sao?

– Em cộng sản.

– Về anh thì sao?

– Anh tư bản.

– James, anh sắp chết rồi nên anh nghĩ sảng. Anh đã nói con người đẻ ra chủ nghĩa, chủ nghĩa không đẻ ra con người. Chủ nghĩa không yêu nhau, không thích gặp gỡ nhau. Chẳng có ông linh mục nào rao giảng lời răn của Thích Ca, của Mohamed trong nhà thờ Thiên Chúa giáo cả. Cũng vậy, chẳng có ông đại đức, ông thầy tế nào rao giảng lời răn của Jesus trong chùa, trong đền của Phật giáo, Hồi giáo. Cộng sản thù hận tư bản. Tư bản thù hận cộng sản. Nhưng con người gặp gỡ con người và thương yêu nhau, bất kể con người nào, mầu da nào, sắc tộc nào. Yêu là không cần phải giải thích. Khi yêu, con người quên hết mọi thứ bủa vây nó, đe dọa nó mà chỉ còn biết nó và người nó yêu. Em không nghĩ cộng sản là gang thép, anh đừng tưởng tư bản không là thép gang. Anh sắp chết, suy nghĩ lẩm cẩm rồi, James ơi! Em là Chi Mai, anh là James Fisher. Bây giờ cuốc đất, nếu anh muốn chết với ước mơ của anh. Thú thật đi, anh sợ chết hả?

– Không, anh không sợ chết.

– Vậy sắp chết đừng thèm suy nghĩ. Em đã hứa sẽ dìu anh vào nỗi chết tuyệt diệu mà.

– Tại sao em tình nguyện giết anh?

– Lẩm cẩm nữa, James! Anh thèm chết đẹp theo ý của Thượng đế anh và theo cả ý anh. Em chiều anh.

James Fisher vung tay cuốc. Chàng đã cuốc đất thật giỏi, cuốc đất không biết mệt mỏi. James đã san bằng một gò mối. Chi Mai vẫn xích chân chàng, vẫn ngồi cách xa chàng ba mươi thước. James thèm nói chuyện với Chi Mai bởi chàng biết chàng sắp chết. James ngưng cuốc.

– Chi Mai.

– Hả?

– Sắp chết đừng thèm cuốc đất luôn.

– Thì sẽ chết đau đớn.

– Cũng được.

– Kể cả chết làm người đánh mất sự chân thật?

James nín thinh. Chi Mai mỉm cười tinh quái.

– James, cho anh giải lao tại chỗ.

Chàng hút thuốc, ngồi dựa vào gốc cây.

– Chắc chắn, anh không sợ chết chứ?

– Chắc chắn.

– Nếu anh sống sót về Mỹ, anh có cám ơn cộng sản đã bắt anh không?

– Cám ơn chứ.

– Nhân danh cái gì anh cám ơn?

– Một người Mỹ xa lạ với nỗi khổ của nhân loại.

– Kể những điều anh sẽ cám ơn cộng sản cho em nghe.

– Nhờ cộng sản anh biết cô đơn, biết thống khổ, biết hình phạt, biết đói, biết khát, biết ăn dán, biết giá trị của nước lã, biết sức chịu đựng của con người, biết anh, biết loài người, biết yêu cả cái tầm thường lẫn cái phi thường, biết mơ ước điều ước mơ của người khác… Và, điều đáng nói nhất, biết em.

– Biết em thế nào?

– Dẫn anh đến sự sống. Em là niềm an ủi của Thượng đế ban cho anh trong buồn thảm, tuyệt vọng. Loài người có một mình anh được hái đóa hoa quý nở trên đá dưới địa ngục.

– James, đáng tiếc là anh sẽ không bao giờ viết tiểu thuyết tặng em, không bao giờ kể cổ tích địa ngục, không bao giờ nói những điều cám ơn cộng sản.

– Anh biết.

– Nhưng anh nói với em, đủ rồi. Anh xứng đáng là người Mỹ chân thật, James ạ!

– Cám ơn em.

– Người Mỹ chân thật vẫn sợ chết chứ.

– Không, anh không sợ chết.

– Chân thật?

– Hoàn toàn chân thật, tuyệt đối chân thật.

Chi Mai đưa tay che miệng dấu nụ cười hóm hỉnh. Nàng đứng dậy, bảo James:

– Anh bước ra đứng trên miệng huyệt.

James Fisher ngơ ngác. Chàng làm theo lệnh của Chi Mai.

– Nhìn dưới đáy huyệt, James!

Chàng nhìn dưới đáy huyệt, nơi ngơi nghỉ vĩnh viễn của chàng.

– Anh sẽ được tháo xích chân, quỳ trên miệng huyệt. Thay vì xưng tội với linh mục của anh, anh sẽ nhắm mắt ước mơ. Lúc anh lịm người sung sướng, em sẽ kê súng vào ót anh. Em sẽ bắn một phát thôi. Anh chết ngay. Em đạp anh xuống huyệt, lấp đất kín. Chẳng có ai liệng hoa cả. Người ta sẽ đổ chất nước hóa học cho thịt anh chóng rã. Rồi người ta đào mộ, lôi xương anh lên rao bán. Có thể bộ xương anh giá trị hơn những bộ xương lính Mỹ khác. Sợ chết không, James?

Chàng lắc đầu:

– Không.

– Em nghi ngờ lòng chân thật của anh đấy.

– Rồi em sẽ hết nghi ngờ.

– Nếu người ta không cho anh chết trong ước mơ, anh sợ chết không?

– Không.

– Anh nên… tập chết một lần nhé?

– Tập chết!

– Ừ. Chết quen sẽ hết sợ chết.

– Ý kiến hay.

Nàng đem còng khóa tay chàng lại. Nàng bắt chàng quỳ xuống, lấy khăn bịt chặt mắt chàng. Chi Mai xô James Fisher thật mạnh. Chàng rơi xuống đáy huyệt. Nàng cười khoái chí:

– Đau không, James?

– Đau.

– Khi chết thật, anh hết cảm giác đau đớn. Nằm yên nhé, em sẽ lấp đất!

– Đừng, đừng, Chi Mai…

– Anh sợ chết rồi à?

– Không.

Chi Mai nhặt những cục đất xếp đống. Nàng nhắm chân James mà liệng. Bị trúng đất cục, chàng la bai bải:

– Đủ rồi, đủ rồi, em…

Nàng nói:

– Ước mơ đi, James! Không ai vừa hét vừa mơ cả.

Nàng tiếp tục liệng đất và chàng tiếp tục la lối. Rồi nàng nhẩy xuống huyệt. James vẫn bị bịt mắt. Nàng ra lệnh:

– Nằm ngửa, đưa tay phía trên.

James Fisher không bị còng tay chéo sau lưng, chàng có thể đưa cao trên đầu.

– Nào, khởi sự ước mơ, ông Mỹ!

James Fisher càu nhàu:

– Anh không hiểu nổi em.

Chi Mai đá nhẹ đùi chàng:

– Người hơn hai trăm năm hiểu sao nổi người hơn bốn nghìn năm, James! Với dân tộc em, nước Mỹ còn con nít.

Nàng năm trên bụng chàng. Nàng hôn chàng. Nàng luồn tay dưới áo chàng, mơn man da chàng và bóp muốn nát xương thịt chàng. James Fisher bắt đầu mơ ước. Không có Eve và Adam dưới huyệt mộ. Chỉ có hai dã nhân biết e thẹn. Nàng kéo thấp miếng lá che phần dưới thân thể chàng. Và nàng, nàng cũng kéo thấp miếng lá che phần dưới thân thể nàng. Chàng ụp vội tay xuống lưng nàng. Dã nhân nam không thể ôm dã nhân nữ. Mười đầu ngón tay của chàng bấu chặt tưởng xuyên qua áo rướm máu lưng nàng. Nàng vụt ngồi dậy. Khi mặt trời nuốt mặt trăng, người ta gọi là nhật thực. Khi mặt trăng nuốt mặt trời, người ta gọi là nguyệt thực. Ít ai bảo đó là cuộc làm tình tuyệt diệu của hai biểu tượng đối nghịch. Càng không thấy ai giầu tưởng tượng nghĩ rằng đó là những cơn giao hoan ngây ngất của hai chủ nghĩa thù hận ở trên trời. Nhưng, dưới đáy huyệt mộ, mặt trăng nuốt mặt trời, người ta sẽ khó tìm chữ nghĩa phô diễn. Rốt cuộc, người ta sẽ lại cho là chuyện hoang đường.

Mặt trăng nàng đã nuốt gọn mặt trời chàng. Nàng chống tay lên ngực chàng. Nàng muốn mặt trời vào sâu nữa, sâu nữa, sâu tới cái thăm thẳm tột cùng của mặt trăng. Mặt trời bị bịt mắt. Mặt trời mù. Mặt trời bất động. Trái tim của mặt trời rung động và mặt trời vẫn nhìn rõ nỗi hân hoan của mặt trăng. Gió thổi nhẹ. Lá xào xạc. Con chim lạc loài nào đó véo von hót trên ngọn cây chiều. Chàng rên rỉ. Nàng rên rỉ. Mặt trăng lặn. Mặt trời lặn theo.

– Chi Mai.

– James.

– Tai sao bit mắt anh?

– Vì khi ước mơ, người ta thường nhắm mắt.

– Tại sao còng tay anh?

– Vì không ai ước mơ bằng tay cả.

Nàng mở còng tay chàng, tháo khăn bịt mắt chàng. Nàng leo lên trước và giúp chàng leo lên sau.

– James, anh muốn chết như thế chứ?

Chàng cười:

– Anh muốn chết như thế vài lần.

Nàng nói:

– Rất tiếc, anh chỉ được chết một lần thôi.

Chàng nhìn nàng say đắm:

– Một lần chết thật và vài lần chết giả, em nhé ?

Nàng không trả lời.

—> 31

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s