MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

31

Chi Mai đã không thi hành chỉ thị của lãnh đạo. Nàng không nỡ cưỡng bức James Fisher lao động nặng và cho chàng ăn ít để chàng đói, chàng mất phẩm cách làm người. Chẳng ai đoán nổi ý nghĩ của nàng, ngoài nàng. Người cộng sản nào cũng có một nhận xét thông thường: “Tư tưởng thể hiện qua hành động.” Nàng cần thiết có những hành động cụ thể để giám thị báo cáo nàng với lãnh đạo. Tất cả vì James Fisher. Chi Mai nhấn chuông sai gã cai ngục gọi giám thị lên gặp nàng.

Nàng tặng giám thị chai whisky và nói:

– Hôm nay tôi mới có cơ hội thuận tiện cám ơn đồng chí.

Giám thị cầm chai rượu ngoại quốc, ngơ ngác:

– Đồng chí cám ơn điều gì, tôi không hiểu?

Nàng cười thân mật:

– Những báo cáo tốt của đồng chí về tôi gửi về lãnh đạo.

Chặn đầu giám thị, nàng tiếp:

– Tôi đã đọc những báo cáo ấy.

Giám thị xun xoe:

– Đồng chí làm tốt, tôi báo cáo tốt.

Nàng hỏi:

– Nếu tôi làm xấu?

Giám thị đáp:

– Đồng chí chưa hề làm xấu.

Mời giám thị hút thuốc Winston, nàng thăm dò:

– Từ hôm tôi trở lại, đồng chí gửi báo cáo nào chưa?

Giám thị lắc đầu:

– Chưa.

Nàng hất tay:

– Vậy mai mốt báo cáo nhé!

Nàng quẹt diêm cho giám thị đốt thuốc.

– Về tên giặc Mỹ – nàng nói – lãnh đạo chỉ thị cho nó ăn đói, bắt nó lao động nặng, tôi chưa thi hành. Theo phương pháp của tôi, cho nó ăn ngon, ăn no để nó làm quen lao động. Rồi bắt nó lao động nặng, cho ăn ít, nó sẽ đói, sẽ quỳ lạy xin ăn. Lúc ấy, ta bảo nó làm gì nó cũng làm. Đồng chí có thắc mắc phương pháp của tôi không?

Giám thị nhả khói:

– Thưa không.

Nàng ra lệnh:

– Ngay lập tức, đổi nó sang cachot nhỏ, còng cả chân lẫn tay ban đêm, tiêu chuẩn cơm kỷ luật với muối. Tôi muôn kết thúc sớm vì xem chừng khó cải tạo tư tưởng nó.

Giám thị đứng nghiêm:

– Rõ.

Giám thị rời văn phòng. Nàng xoa tay mỉm cười. Người ta chuyển James Fisher tới cachot hẹp mà chàng đã từng ở, sau bữa cơm tối. James không thắc mắc. Với James, từ nay đến hôm Chi Mai bắn vỡ sọ chàng, đẩy chàng xuống huyệt, lấp kín đất, chàng được tập chết thêm vài lần là mãn nguyện rồi. James lại nằm nghiêng, chân xích, tay còng chéo, đầu sát xô phân tiểu mà ngủ. Chàng ngủ ngon lành. Chàng ngủ không thao thức. Khi tiếng kẻng báo sáng đổ, người ta mở cửa cachot tháo xích chân, còng tay ra. Chàng dí sát mũi vào cửa gió hít thở. Rồi chàng tập chạy. James chạy tại chỗ vì Chi Mai muốn thế, vì chàng yêu nàng. Buổi trưa, James đói nhầu. Chàng chờ bữa cơm như những bữa cơm từ hôm Chi Mai trở lại, nhưng bữa cơm trưa nay đã trở lại cái thường lệ khắc nghiệt của tháng ngày qua. Người ta phát cho James một ca cơm lưng với dúm muối rắc lên và một ca nước. James ngốn rất lẹ, chàng thèm ngốn thêm. Lao động khiến chàng thèm ăn nhiều. Chi Mai đã bảo chàng: “Công tử Mỹ, thứ lao động của anh là lao động trình diễn. Đúng nghĩa lao cải, anh sẽ gục liền. Anh sẽ đói lả mà vẫn lao động. Anh sẽ thèm ăn, sẽ xin ăn, sẽ cúi đầu làm mọi việc để no bụng. Đói khổ và sợ hãi giết chết phẩm cách của anh.”

James Fisher uống cạn ca nước cho căng dạ dầy. Chàng chợt hiểu chàng tồn tại đến hôm nay là nhờ chàng nằm yên trong bóng tối. Nếu người ta đẩy chàng ra ánh sáng, cưỡng bức chàng lao động nặng nề và cho chàng ăn ít, James đã chết từ lâu. Chàng nằm đợi nàng dẫn chàng đi lao động, vẫn vậy thôi, James bị xích chân, còng tay leo lên xe jeep Mỹ. Chi Mai lái chàng vào rừng. Nàng mở còng cho chàng, vất con dao và cái cuốc xuống gốc cây lớn, chỉ chàng:

– James tù binh, anh sẽ hạ gục cây đó.

Chàng tròn xoe mắt:

– Hạ cây này bằng dao và cuốc?

Nàng thản nhiên:

– Nước em thiếu cưa máy và nhiên liệu.

– Hạ chiều nay?

– Chiều nay, chiều mai, chiều mốt… Cho đến khi cây đổ rạp.

Nàng chỉ dẫn James cách hạ cây:

– Cây này, ít nhất, chín tầng rễ. Trước hết, anh phải lấy cuốc cuốc sơ sơ cái vòng tròn bán kính khá lớn quanh gốc cây. Rồi anh cuốc đất móc lên để lộ tầng rễ thứ nhất. Anh chặt đứt rễ chìa ngoài rồi mới chặt đứt rễ sát gốc. Rồi anh móc đất lên để lộ tầng rễ thứ hai… Rồi anh…

Nàng phá ra cười. James ngơ ngẩn.

– Đến tầng thứ chín, anh đã đào xong cái hố nhỏ ngập đầu anh. Anh khom lưng chặt nốt cái rễ mọc thẳng cắm chúi xuống đất sâu, thế là cây đổ rầm.

Nàng cầm hòn đất chọi chàng:

– Anh không có vinh quang nhìn cây đổ đâu. Vì anh chết ở tầng rễ thứ ba. Nào, lao động!

James Fisher dẫy cỏ thành cái vòng tròn lớn chung quanh gốc cây. Chàng lui hui cuốc đất, moi rễ. Tầng rễ thứ nhất lòi ra, cái nào cái ấy to tướng. Mới cuốc chưa đầy một tiếng, mắt James đã hoa. Chàng lả vì đói. Chi Mai tinh quái giục chàng chặt rễ. James vung dao. Chừng con dao tự động rơi xuống rễ, Chi Mai mới cho chàng nghỉ.

– James.

– Hả?

– Anh đói lắm chưa?

– Đói lắm.

– Em nghĩ anh chưa đói lắm đâu, James ạ! Khi nào người ta hết cảm giác đói, đó mới là lúc thực sự đói.

Nàng đem lại cho James một gói cơm lớn với cái đùi gà rán. Chàng ăn ngấu nghiến. James cạp đùi gà sung sướng. Nàng thẩy thêm hộp Coca Cola. Chàng mở nắp, uống một mạch.

– No chứ, James?

– No.

– Ngon chứ, James?

– Ngon.

– James ơi, anh có thể tưởng tượng, trong ba tháng, ngót hai triệu người chết đói không?

– Không. Ở đâu, Chi Mai ?

– Ở nước em, năm 1945 !

Chi Mai kể James nghe vụ chết đói năm 1945 ở miền Bắc nước Việt Nam. Nàng ra đời năm năm, sau vụ chết đói mà lịch sử quen gọi là vụ chết đói Tháng Ba Ất Dậu. Nhật Bản chiếm Việt Nam, tước đoạt quyền cai trị của Pháp. Họ bắt nông dân miền Bắc nhổ lúa trồng đay. Gạo không đủ ăn đợi mùa lúa mới. Dân miền Bắc bắt đầu chết đói từ tháng giêng. Đến tháng ba thì chết khủng khiếp, chết không kịp chôn. Có làng chết hết sau khi đã ăn hết chuột bọ, củ chuối. Người ta chết bờ, chết bụi, chết đầu đường, xó chợ. Mẹ chết đói, con nhay vú mẹ một lát rồi chết theo. Người ta đợi người khác chết, xẻo thịt nướng ăn cho đỡ đói rồi cũng chết. Khi ấy, Nhật Bản cấm dân miền Nam chở lúa gạo ra cứu đói miền Bắc. Họ dùng thóc lúa đốt thay than.

– James, anh phải hiểu tại sao dân tộc em triền miên oan khổ.

– Anh hiểu.

– Vì anh đã đói ?

– Đúng thế.

– Nhân loại vốn thiếu lòng trắc ẩn và bất công. Ở Hiroshima và Nagasaki, người Nhật Bản chết vì bom nguyên tử ít hơn ở Việt Nam người Việt Nam chết đói vì sự tàn ác của Nhật Bản. Người Mỹ, hàng năm, đều cho máy bay rắc hoa lên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đúng ngày họ đã bỏ bom nguyên tử. Người Nhật đã không rắc hoa lên những nấm mồ chết đói tập thể mà họ là thủ phạm. Thế giới nguyền rủa Mỹ bỏ bom nguyên tử sát hại Nhật mà không nguyền rủa Nhật cưỡng bức hai triệu người Việt Nam chết đói. Người Nhật gây chiến với người Mỹ, người Nhật chết là lô gích. Nước em có gây chiến với Nhật đâu, tại sao người Nhật bắt người Việt Nam chết đói? Em chưa được đọc cuốn sách nào thế giới viết về tội ác ghê tởm của Nhật Bản đối với dân tộc em. James ạ, em không nói đến thù hận nữa. Nhưng anh cần hiểu, phải hiểu, mọi bất hạnh của dân tộc em đều bị nhập cảng. Và mọi chiến đấu đều đã có xuất xứ rõ rệt.

James Fisher ứa nước mắt. Bỗng nhiên, chàng yêu dân tộc Việt Nam vô cùng. Giọng sũng ướt tình cảm, James nói:

– Anh sẽ đóng góp phần nhỏ mọn đền bù dân tộc em.

Nàng lắc đầu:

– Không cần, James. Dân tộc em không cần ai đền bù cả. Dân tộc em biết ngồi trong cô đơn nuốt thống khổ và can đảm chiến đấu, ngạo nghễ dưới ánh mặt trời. Dân tộc em oan khiên nhưng không thù hận. Nói cho cùng, chẳng ai đền bù nổi những bất hạnh mà người ta đã gây ra cho dân tộc em. James, nhớ điều này: Dân tộc em cho mà không đòi, mất mà không tìm.

James chớp mắt:

– Cám ơn em, cám ơn dân tộc Việt Nam.

James Fisher yêu nước Việt Nam, yêu dân tộc Việt Nam đến nỗi chàng quên chàng sắp chết, chàng đòi “đóng góp phần nhỏ mọn đền bù dân tộc” Việt Nam. Chi Mai không ra lệnh, tự ý James cầm dao chặt rễ cây. Bây giờ, chàng chém những nhát thích đáng. James thấy mắt mình sáng ra và cơ thể chàng mạnh mẽ. Chàng lại mơ ước tập chết dưới huyệt sâu. James ngước nhìn Chi Mai. Nàng đang cúi mặt buồn bã. Nắng chiều đã thoi thóp trên những lùm cây.

– James.

– Hả?

– Chúng ta về sớm hôm nay.

Nàng còng tay James dắt chàng lên xe và lái về trại. Người ta tống chàng vào cachot, không cho chàng tắm gội. Bữa cơm tối của chàng vẫn chỉ lưng ca rắc muôi với một ca nước lã. Chi Mai đã chỉ thị miễn còng tay James. Cai ngục xích chân chàng lại, không cần đợi chàng dùng xong bữa. James ngứa ngáy khó chịu. Mồ hôi nhớp nháp da chàng. Chàng đặt lưng xuống bục xi măng, không tài nào nhắm mắt nổi, dù chàng thấm mệt lao động. James Fisher suy nghĩ về Chi Mai và dân tộc cao quý của nàng. Quả thật, James không hiểu nổi Chi Mai. “Người hơn hai trăm năm hiểu sao nổi người hơn bốn nghìn năm.” Nàng đã nói thế. Và mỉa mai thêm: “Với dân tộc em, nước Mỹ còn con nít.” James tiếc rằng chàng không sống lâu để tìm hiểu Chi Mai và dân tộc Việt Nam. Chàng sắp chết. Cái chết của chàng đã gần kề. Nước Mỹ của chàng đã xa lơ xa lắc.

James cảm xúc cất tiếng hát. Giọng chàng sầu đau, u ẩn. Bài ca diễn tả những giòng sông, hoàng hôn, bóng tối và nước mắt. Rồi chàng thiếp đi một giấc ngắn. Khi James vụt tỉnh, chàng đói nẫu người. Dạ dầy chàng cơ hồ như có móng vuốt cào cấu. Người Mỹ đã biết khát và người Mỹ lại biết đói. Nhân loại biết đói và biết khát từ lâu. James nhớ gói cơm, cái đùi gà buổi trưa trong rừng. Chàng mơ mộng cái đùi gà, gói cơm và hộp Coca Cola. Nhân loại khốn cùng đang mơ mộng đơn giản thế, đang mơ mộng ngoài đời chứ không phải mơ mộng tròng tù ngục. James xoay thế nằm. Chàng ép bụng xuống bục xi măng chống đói. Hai triệu dân Việt Nam đã chết đói. Hình như nước Mỹ chưa hề biết chuyện này. Nhưng cô gái Việt Nam Chi Mai biết rõ cậu trai Hoa Kỳ James Fisher đói. Nàng đã nhịn phần ăn của nàng tối nay. Chi Mai gói hai miếng sườn heo nướng chung với cơm thẩy vào cachot qua ô cửa gió.

James Fisher nghe một tiếng bộp. Chàng vùng dậy lần mò. Và chàng hưởng bữa tiệc nửa đêm tuyệt diệu. Thừa thãi khôn ngoan tù đầy, James gói xương heo vào bọc giấy, luồn tay qua ô cửa gió, liệng mạnh ra xa. Chàng tưởng đã đầy đủ và sẽ ngon giấc đến sáng. Lại thêm tiếng bộp thứ hai. Nàng tặng chàng vài trái chuối và hộp Coca Cola. James Fisher y hệt nhân vật bất hạnh của cổ tích được bà tiên thương xót. Nước Mỹ đã chỉ viện trợ máy bay, xe tăng, đại bác, súng đạn, bom mìn và thuốc khai quang cho Việt Nam. Nước Mỹ không ngờ, có ngày, Việt Nam nghèo khổ viện trợ cơm nước cho người Mỹ.

James Fisher cảm động muốn khóc. Chàng khóc. Chàng không nằm nữa. Chàng ngồi ở góc cachot, ở một góc địa ngục. Chàng gục đầu trên đầu gối. Như thể chàng cầu nguyện. Như thể chàng sám hối. Như thể chàng ước mơ. Như thể chàng chờ đợi một nỗi niềm. James khẽ nói:

– Cám ơn em, cám ơn dân tộc em.

—> 32

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s