MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

32

Nhứng dụng cụ lao động được phủ lên bằng chiếc chiếu. Hai con chó săn tù của trại đã ngồi trên ghế sau và cột giây kỹ lưỡng. Nàng mang đôi giầy bố đi rừng, mặc quân phục, đeo khẩu K54 và dao găm. Giây lưng của nàng kín đạn. Khuôn mặt nàng sắt máu vô cùng. Gã cai ngục dẫn James Fisher ra xe. Người ta bảo chàng mặc quần áo của lính tầu bay Mỹ, đi giầy bố sản xuất tại Mỹ. James dắt khẩu súng Colt nạp nguyên gắp đạn. Chàng linh cảm cái chết. James thản nhiên. Chân chàng bị xích. Tay chàng bị còng chéo sau lưng. Chàng khó khăn leo lên ghế trước. Người ta máng thêm hai cái còng chân và tay chàng vào khung sắt của ghế.

Chi Mai dặn dò gã giám thị:

– Có thể tôi sẽ về muộn. Có thể tôi sẽ về với thằng giặc Mỹ nếu nó hết ngoan cố.

Nàng mở công tắc, rồ máy và lái vào rừng. James Fisher bắt đầu sợ hãi. Chàng hết thản nhiên. Tim chàng đập mạnh. Mồ hôi chàng toát ra. Chàng quay nhìn nàng lạnh lùng cầm tay lái. Nàng không hé môi. Chàng không dám hé môi. James Fisher đang ngồi cạnh tử thần. Tử thần đến trước hạn định. Tử thần cho chàng hai tuần lễ chờ chết. Tử thần nuốt lời hứa. James phân vân rồi James hoang mang. “Anh đừng hỏi han, cứ làm những gì em bắt anh làm. Như thế, anh mới kéo dài sự sống thêm hai tuần.” Em khó hiểu quá. Chàng đã trách móc nàng và nàng nói “Rồi anh sẽ hiểu.” James không thể hiểu điều chàng sẽ hiểu. Chàng không còn thời gian. Chàng đang hiểu chàng sắp chết. Và giây phút sắp chết, con người bỗng khao khát sống, dẫu sống đau khổ, ê chề; con người bỗng tiếc cuộc đời và sợ chết, dẫu chết êm ái trong hạnh phúc, trong ước mơ. Anh chàng khờ khạo Lennie không biết mình sắp chết nên anh ta đã đẩy ước mơ lên tận đỉnh ngọn trời rồi anh lãnh viên đạn thần tiên giữa ót đúng lúc anh bay bổng theo ước mơ.

Chàng biết chàng sắp chết, chàng khó lòng đẩy ước mơ trong sợ hãi.

Chiếc jeep đã dừng lại. Nàng vẫn lạnh lùng tựa thần chết, mở còng cho chàng bước khỏi xe, tước khẩu Colt, bảo chàng đi vào chỗ lao động và đứng chờ nàng ở miệng huyệt. Nàng lật cái chiếu lên, lôi ba lô đeo lên lưng. Chi Mai không quên hai túi nước. Nàng máng hai túi nước hai vai. Nàng cởi giây buộc chó. Một tay xách cái ba lô thứ hai, một tay dắt chó, nàng bước sau cách James khá xa. Một lúc lâu, James đã lết sát miệng huyệt. Nàng cột chó vào hai thân cây nhỏ, gỡ ba lô và túi nước vất xuống cỏ. James không hề nhìn lại.

– Anh quỳ xuống, James Fisher!

Chàng ngoan ngoãn quỳ. Nàng mở còng tay chéo sau lưng chàng.

– Anh có thể chắp tay cầu nguyện Thượng đế của anh.

Nàng đứng sau chàng. James không dám quay lại. Anh không dám nhận diện tử thần. Anh cũng không dám hình tưởng Chi Mai trên khuôn mặt tử thần. James muốn giữ nguyên mùi vị da thịt của nàng trong cachot. Chàng không muốn ngửi mùi vị của thần chết.

– Chi Mai!

Chàng gọi nàng, gọi người yêu dấu đã đến với chàng những đêm cachot ái ân tuyệt diệu.

– Anh cầu nguyện đi và cấm không được ngoái cổ lại.

– Anh không cầu nguyện.

– Tại sao?

– Vì chẳng còn gì để cầu nguyện.

– Anh hết tin Thượng đế.

– Vẫn tin.

– Thượng đế của anh không cho anh sự sống nữa.

– Thượng đế đã cho.

– Chỉ một lần.

– Một lần là đủ rồi.

– Anh đừng gian dối lòng anh.

– Thượng đế đã cho anh sống đau khổ và chết hạnh phúc.

– Trong ước mơ.

– Trong ước mơ.

– Vậy anh ước mơ là vừa.

– Chi Mai!

– Gì?

– Tại sao cái chết của anh trịnh trọng thế?

– Để dễ bán xương. Người ta giữ thẻ bài của anh. Inox trên đời hay dưới huyệt mộ vẫn không rỉ.

Nàng lên đạn khẩu Colt. Chàng ớn mình. Xương sống chàng cơ hồ vụn gẫy.

– Em nhìn đồng hồ, đúng mười phút em bắn vỡ sọ anh.

Nàng bước gần chàng, kê họng súng sát ót chàng. James Fisher rụng rời.

– Em không cho anh chết thật như lần tập chết?

– Không.

– Tại sao?

– Vì nó mất hết tính chất hoang đường. Người Mỹ thực tế mà, James .

James Fisher nhìn xuống đáy huyệt. Hôm qua chàng đã nằm dưới đó. Hôm qua chàng đã tập chết. Và chàng muốn tập chết vài lần trước khi chết thật như chết giả. Chàng sẽ rên rỉ trong hoan lạc và nàng sẽ bắn vỡ óc chàng giữa cơn hoan lạc, trước hạn định chết. Và đó mới là chết trong ước mơ. Đáy huyệt chàng sắp bị đẩy xuống, vùi đất kín mít, có hàng tỉ con ròi bò vào mũi chàng, vào tai chàng, vào mắt chàng. James lợm giọng. Chàng buồn ói.

– James, ở đời, ít khi người ta đạt nổi mơ ước, phải không?

– Phải.

– Ngoài ước mơ chết thật như chết giả, anh không còn ước mơ nào khác à?

– Ước mơ trước khi chết?

– Chứ sao!

– Hết, thực sự hết.

– Người Mỹ nghèo ước mơ quá. Anh đang chỉ còn ước mơ làm tình với em dưới đáy huyệt lần chót rồi chết, đúng không?

– Đúng.

– Anh không dám ước mơ về Mỹ viết tiểu thuyết và kể cổ tích địa ngục?

– Làm sao mơ ước chuyện đó?

– Vậy thì James, anh không xứng đáng chết êm ái. Em sẽ dùng cuốc bổ vỡ đầu anh. Anh sẽ dẫy dụa, sẽ rên la hàng chục phút rồi mới chết.

– Em tàn bạo vậy ư?

– Phải.

– Em quên rằng em đã hứa với anh?

– Quên rồi, James.

James Fisher hoàn toàn tuyệt vọng. Chàng đợi nỗi chết nghiệt ngã. Hình tưởng lưỡi cuốc bổ xuống đầu mình, chàng xón tiểu ra quần.

– Người Mỹ chân thật, anh sợ chết, hả?

James gật đầu lia lịa:

– Phải, anh sợ chết, anh sợ chết.

– Thượng đế của anh không cứu nổi anh ?

– Phải.

– Nếu người nào cứu nổi anh, người ấy có hơn Thượng đế không?

James quýu lưỡi, đáp bừa:

– Hơn.

Nàng cười ranh mãnh mà James không thấy.

– Bây giờ anh mới chân thật, James ạ!

Nàng tiếp:

– Thượng đế của anh dạy, người chân thật có phần thưởng sau khi chết, hả?

– Phải.

– Em cho anh phần thưởng trước khi chết.

– Cuốc bổ vỡ sọ, dãy dụa, đau đớn?…

– Súng bắn nát óc.

– Anh không muốn nghe gì thêm.

– Vậy ước mơ.

James Fisher nằn nì:

– Em bắn anh lẹ đi! Bắn anh đi! Anh van em, bắn anh đi!

Chi Mai thản nhiên:

– Cần kéo dài nỗi sợ chết của anh, James ạ!

– Ích chi ?

– Để anh hết tin Thượng đế mà tin con người, chỉ tin con người.

James nhắm mắt. Chàng không muốn nhìn xuống đáy huyệt nữa. Chàng cũng không muốn nghe Chi Mai nói nữa.

– James.

– Anh tịnh khẩu ư?

– Em sẽ chôn sống anh nhé?

– Em để đầu anh nhô lên, cắt tai anh, cắt mũi anh, chọc mắt anh…

James Fisher hoảng hốt:

– Đừng đừng, bắn anh vỡ sọ, em yêu dấu!

– À, anh sợ chết thảm, anh đã trả lời.

– Bắn anh vỡ sọ, bắn anh ngay đi, Chi Mai!

– Đó là phần thưởng trước khi chết?

– Phải.

– Của em hay của Thượng đế?

– Của em.

Nàng lùi lại chỗ để ba lô và túi nước. James không hiểu chuyện gì sắp xẩy ra. Chi Mai đeo ba lô và máng túi nước. Nàng xách cái ba lô thứ hai và túi nước thứ hai đến miệng huyệt. James đã nhắm chặt mắt. Nước tiểu xón ướt sũng đũng quần chàng. Chi Mai bảo James dang thẳng tay ra. Nàng đeo ba lô và máng túi nước giùm chàng. James đã lạc hồn. Chàng để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Đầu gối chàng lún sâu ở miệng huyệt. Nàng mở khóa xích chân chàng.

– James, lúc sắp chết, anh quên tình yêu à?

– Anh vẫn nhớ.

– Thật không?

– Thật.

– Anh không cầu nguyện tình yêu. Cầu nguyện đi, tình yêu sẽ cho anh sự sống khác với sự sống của Thượng đế.

James Fisher quay phắt lại. Nụ cười của Chi Mai khiến hồn chàng trở về. James đứng lên. Chàng ôm chặt Chi Mai, hôn nàng.

– Cám ơn em.

Nàng cầm tay chàng:

– Em đưa anh về Mỹ.

James nhắm mắt một lát. Cảm xúc cuồn cuộn trong tâm hồn chàng. Cảm xúc dào dạt trong trái tim chàng. James buột miệng:

– Anh đã hiểu.

James Fisher đã hiểu Chi Mai bắt chàng chặt cây, cuốc đất, tập chạy để chàng lấy lại sức khỏe mà trốn trại.

– Chi Mai!

– Em nghe.

– Tại sao chưa hết hai tuần?

– Vì mình không biết nổi ngày mai. Sợ rằng ngày mai sẽ muộn nên mình cần vội vã. Sợ rằng ngày mai biến đổi nên mình cần hối hả. Thế đó..,

Chàng theo nàng tới chỗ để dụng cụ lao động. Nàng đưa chàng khẩu Colt, bảo chàng lượm dao quắm.

– Anh sẽ mở lối trốn mà không bị sưng tay.

James sung sướng. Chàng vừa thoát chết. Chàng sắp thấy nước Mỹ.

– James!

– Gì em?

– Anh thủ tiêu hai con chó săn tù giùm em.

James Fisher đùng dao chém vỡ đầu hai con chó. Chàng và nàng theo lối mòn đi sâu vào rừng. Chi Mai làm cuộc phiêu lưu mới. Nàng thực sự dẫm nát giáo điều của chủ nghĩa ngoài ánh sáng. Nàng vất lại đằng sau tất cả. Khu rừng còn trống, hai người bước thật nhanh. Nàng rất vững tâm vì nàng đã nghiên cứu bản đồ vùng này. Nàng đem theo tấm bản đồ của gã giám thị với địa bàn và ống nhòm. Hai chiếc ba lô đầy đủ lương khô, bật lửa, thuốc lá, rượu, đường, nước mắm, đèn bấm, võng ni lông và các thứ thuốc cảm sốt lặt vặt… Chàng và nàng cắm cúi đi, kẻ trước người sau, không dám dừng bước. Phải tối mịt, muốn phát hiện, giám thị mới phát hiện nổi. Thì chàng và nàng đã biệt tích.

– James, anh không mỏi chân chứ?

– Không.

– Vậy đi nhanh hơn.

Khi bóng tối phủ kín khu rừng, Chi Mai rọi đèn bấm nhận đường từng đoạn ngắn. Mỗi đoạn một lần rọi đèn, tiết kiệm pin. Chàng bám sát nàng. Họ lợi dụng cơ hội, bước miết. Giám thị sẽ không tin nàng chọn lối này. Gã sẽ tưởng nàng vào rừng mây hay rừng quế. James cảm thấy mình khỏe khoắn lạ thường. Chàng không đói, không khát. Chàng đã có Chi Mai, chàng sắp có nước Mỹ. Quả thật, James đã đi gần tới đích đường hẹp. Chi Mai là sự sống của chàng. Chi Mai dẫn chàng đến sự sống mầu nhiệm.

Chi Mai coi đồng hồ. Nàng không thể tính được những cây số rừng mà chỉ tính giờ đi rừng. Như James, nàng cảm giác phấn khởi trong chạy trốn. Có cái gì thôi thúc chân nàng.

– James.

– Chi Mai.

– Anh muốn nghỉ chưa?

– Đi hết đêm nay.

Hai người tiếp tục đạp lên lá mục mà đi. Rừng vắng lặng. Không một dấu hiệu nào chứng tỏ hai người tình bị săn đuổi. Họ cần tới khu rừng rậm rạp hơn, dễ ẩn nấp khi bị phát hiện. Trời mù mịt. Thiếu những vì sao lung linh xuyên qua những miếng rừng trống. Chi Mai bằng lòng thế. Nàng sợ ánh sáng ban đêm tiết lộ bóng dáng của chàng và nàng. Quá nửa đêm, họ dừng chân nửa tiếng. Rồi lại đi…

—> 33

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s