MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

33

Khi nghe tiếng gà rừng eo óc gáy, hai người rẽ tay phải. Nàng nhìn đồng hồ. Đi chừng mười lăm phút, họ rẽ trái và tìm chỗ nghỉ ngơi. Ba lô được gỡ khỏi vai để dưới gốc cây làm gốì gối đầu.

– James, mỗi người thay phiên nhau ngủ hai tiếng. Anh ngủ trước nhé ?

– Em ngủ trước.

– Vậy anh canh giấc ngủ cho em.

– Okay.

– Anh đói không?

– Không.

– Đói thì lấy lương khô em để trong ba lô của anh mà ăn. Lạnh thì nhấm nháp chút rượu. Cấm hút thuốc. Cấm bắn ẩu.

Nàng nằm nghiêng, má úp xuống ba lô, ngủ ngon lành. James dựa lưng vào thân cây, duỗi chân thoải mái. Chàng nghe chim rừng véo von hót. James đã thực sự về đời, cuộc đời bao la, bát ngát. Chàng vươn rộng tay, muốn ôm ghì thiên nhiên giãi bầy tâm sự. James không thể tưởng tượng có hôm nay, chàng ngồi giữa rừng canh giấc ngủ cho người yêu và tìm về quê hương. Dòng sông Rio Grande lại hiện ra với thời thơ ấu rực rỡ của chàng. James sắp hạnh ngộ trần gian sau cuộc phiêu lưu oan khổ dưới lòng địa ngục. Cổ tích nước Mỹ chẳng có chuyện nào giống chuyện của chàng, cổ tích thế giới cũng vậy. James Fisher là cổ tích. Nếu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại thì giữa chàng và nhân loại đã ngót ta triệu năm xa cách. James Fisher giang hồ lâu quá. Chàng rất tự hào hái một bông hoa nở trên đá địa ngục tặng cõi thế. Chàng muốn trưng bầy đóa hoa này ở bảo tàng viện của loài người.

James say sưa uống từng âm điệu của rừng già. Chàng không đói, không khát, không lạnh. James ngắm Chi Mai, đóa hoa nở trên đá địa ngục của chàng. Em sẽ thấy nước Mỹ của anh, sẽ thương nước Mỹ của anh, sẽ yêu nước Mỹ của anh, em yêu dấu. Tiếng động trước mặt khiến James giật mình. Chàng ngó chú thỏ rừng đạp trên lá khô. Chú thỏ ngơ ngác nhìn chàng. Chú không chạy, không dám bước thêm. James chợt nhớ trò chơi Daniel Boone, Davy Crockett của chàng ở rừng quê nhà, thuở nhỏ. James thích bẫy thỏ. Chàng đưa tay vẫy vẫy. Chú thỏ nhát cong đuôi biến mất. James nghe tiếng lạo xạo. Chàng thấy cuộc hành quân của hàng tỉ con mối to bằng đầu ngón tay út, những đôi càng gớm ghiếc tiêu diệt lá khô. Nắng đã lọt qua những miếng trời chiếu xuống. Thời gian đi nhanh.

Chàng để Chi Mai ngủ thêm, không đánh thức nàng dậy. Chừng mầu lá rừng thay đổi, nắng đã lên cao, James mới xích gần nàng, cúi hôn tóc nàng. Chi Mai thức giấc. Nàng dụi mắt, ngồi dậy:

– Đến phiên anh ngủ.

Chàng nói:

– Em ngủ giùm anh rồi.

Nàng hớt hãi:

– Vậy mình đi thôi.

James đề nghị ăn chút gì lót dạ. Nàng lục ba lô phát cho chàng một thanh lương khô Trung quốc. Đôi tình nhân ăn uống xong là đeo ba lô lên vai nhắm phía trước mà đi. Rừng trùng điệp án ngữ tầm nhìn. Chi Mai bắt đầu mỏi chân, không bước nhanh nổi. Hai người đã lẩn vào rừng rậm. Và James đã phải đi trước phạt bụi khai quang.

– Anh còn sợ chết không?

– Có em, anh không sợ chết nữa.

– Tốc độ của mình sẽ chậm đây, anh ạ!

– Ba năm sau về tới Mỹ vẫn sớm.

– Anh đừng dùng hết sức nhé!

– Em yên tâm. Anh không sợ chết nhưng anh thèm sống.

Nhờ con dao quắm và hy vọng hừng hực của James, những đám bụi gai đã được khai quang dễ dàng. Xế trưa, họ dừng chân. Chàng và nàng nằm sát bên nhau nhìn trời xuyên qua kẽ hở của cây lá.

– Anh có thể hút thuốc.

James móc gói Tam Đảo.

– Thuốc đen à?

– Đi trốn không nên hút thuốc thơm. Hương vị thuốc lá thơm sẽ quyến rũ bọn truy nã mình.

James bật lửa châm thuốc. Chi Mai cầm điếu thuốc cho James hít từng hơi.

Nàng gác chân lên đùi chàng.

– Em linh cảm mình sẽ bình yên.

– Bình yên chứ.

– Chiến tranh đã chấm dứt, mình không sợ gặp du kích bất ngờ. Lào và Việt Nam đã ký một hiệp ước giao thông, thương mại. Người Việt sang Lào không cần thông hành. Chúng ta hy vọng sẽ thoát lưới công an biên phòng. James ạ, trái đất bé nhỏ rồi, qua sông Mekong là đã thấy nước Mỹ. Nhưng còn tùy thuộc vào sự may mắn. Anh nên cầu nguyện Thượng đế.

– Em đã là Thượng đế.

– James, em thực lòng mà.

– Thì anh sẽ cầu nguyện.

– Cầu nguyện từng ngày.

– Anh đau khổ nhiều, chả lẽ thiếu may mắn hồi hương?

Chi Mai dập mẩu thuốc. Nàng trườn mình, nằm trên James, hôn môi chàng. James ôm khít Chi Mai. Nụ hôn dài đam mê, nụ hôn tân cổ tích.

– Chi Mai.

– James.

– Từ giây phút này em đã là vợ anh là bà James Fisher, là Chi Mai Fisher.

– Còn?

– Chẳng còn gì cả. Anh đã xa nước Mỹ ngót ba triệu năm.

James lại ghì nàng, uống hương tình trên đôi môi mọng chín của nàng. Họ ngồi dậy. Chi Mai lôi tấm bản đồ ra, chỉ dẫn James. Nàng ấn đầu ngón tay xuống một điểm:

– Sẽ đến dòng suối này.

Nàng máng cái ống nhòm qua đầu chàng và xem địa bàn. Kim chỉ hướng Tây. Họ đã đi đúng lối. Gấp bản đồ bỏ vào ba lô cùng địa bàn, hai người đeo ba lô và lên đường. Gặp bụi cần khai quang, James phạt thật lẹ. Chàng như đứa con nít theo mẹ, làm theo lời mẹ. James lớn lên, nước Mỹ đã bước dài vào kỷ nguyên mà thiên nhiên đã bị khoa học kỹ thuật xóa bỏ mọi huyền bí. Người ta không sợ rừng, sợ núi, sợ sa mạc nữa. Kỷ niệm hãi hùng chỉ còn tìm thấy ở phim ảnh. Người da đỏ cũng đã lái xe jeep, xe Honda xuyên rừng. Trực thăng bay lượn trên sa mạc hoang vu. Những chiến mã của anh hùng Viễn Tây đã ngã què giữa xa lộ. Do đó, sang Việt Nam, lâm vào cảnh khốn cùng, James Fisher biến thành chú Mẽo khờ khạo. Thượng đế đãi ngộ James, cho James gặp gỡ Chi Mai. Nàng lo liệu chu tất cho chàng, vì chàng. James vững tinh thần đào tẩu nhờ Chi Mai.

Cứ hai tiếng, chàng và nàng nghỉ mười phút đủ cạp chút lương khô, nhấp vài ngụm nước và chàng hút một điếu thuốc. Nàng móc đất chôn tàn thuốc, mẩu thuốc, và rắc đầy lá lên phi tang tích. Chập tối, họ đến khu rừng nứa ẩm mục, nhiều vắt và muỗi. James Fisher buồn ngủ. Nàng mắc võng giữa hai cây nhỏ cho chàng nằm. Nàng đứng, cầm cái bản đồ quạt xua đuổi muỗi cho James ngon giấc và tránh sốt rét rừng. Susan McCareen, chắc chắn, không yêu James Fisher bằng Chi Mai. Tình yêu chỉ thánh hóa và tha thiết vào những lúc cùng khổ. Nàng quên nàng buồn ngủ nhíu mắt, đưa võng và quạt và canh chừng mạng sống của chàng. James ngủ vùi mê man. Khi chàng thức giấc, chàng vùng dậy làm công việc của nàng. Chi Mai ngủ, James đưa võng, quạt muỗi và canh chừng mạng sống của nàng. Đứng quạt, James thương Chi Mai vô cùng. Chàng ngước lên nhìn miếng trời cao vút cố tìm một vì sao lung linh để tưởng tượng Thượng đế soi sáng tình yêu của chàng và nàng.

James đánh thức nàng vào lúc gà gáy. Nàng hôn chàng. Đợi chàng hút xong điếu thuốc, nàng nói:

– Em mang theo một chai thuốc bổ. Chỉ cần uống một ly nhỏ, sức khỏe tăng lên, chống đói, chống lạnh và trừ trăm bệnh.

Chàng hỏi:

– Thần dược à?

Nàng khôi hài:

– Phi hành gia Phạm Tuân của nước em bay vào vũ trụ nhờ thuốc này. Hơi khó uống một tí.

Nàng lôi chai nước mắm và cái ly nhỏ, mở nút rót lưng ly. Nàng uống ừng ực. Đến lượt James, chàng nhăn nhó, uống mãi mới hết. Nàng đổ nước lã trướt cái ly rồi gói vào túi ny lông nhỏ, cất đi. James hút thêm điếu thuốc. Chàng bỗng thấy khói thuốc ngọt ngào. Nước mắm tuyệt diệu. Người James ấm áp.

Chàng chẳng thiết nhấm nhá lương khô. Nàng phát cho chàng hai tán đường, dặn chàng ngậm trên đường đi.

– James, lính Việt Nam vượt Trường Sơn đánh thắng Mỹ khổ sở gấp trăm lần chúng ta trốn trại.

Họ lại đi. Ngày đi đêm nghỉ. Nếu James trốn một mình, chàng sẽ chết đói. Vì, ở những cánh rừng chàng đã qua không có cây ăn trái và muông thú. Họa hoằn mới gặp con thỏ, con chồn. Đến trưa, hai người đụng rừng mây. Họ phải lom khom chui qua những cái hang mây như hang tò vò. Những đoạn hết lối, James phát quang. Chặt mây không dễ như chặt tre, chặt gỗ. Mây mềm, dẻo và đầy gai sắc. Gai mây xước vào tay buôt vô kể. Như thể có tẩm thuốc độc. Chi Mai bảo James chặt một khúc cành cây lớn, kê dưới những sợi mây mà chém thì mới đứt. Tay James xước xác máu. Phát quang lối rừng mây mất nhiều thời gian. Họ đành ngủ đêm ở rừng mây. Không thể mắc võng, chàng và nàng phải dọn sạch gai trên khoảng đất nhỏ mà nằm.

James Fisher ngủ trước. Chi Mai ngồi quạt muỗi. Nàng không muốn niềm tin hồi hương của chàng bị gai mây đâm chẩy máu. Nàng đã dấu diếm chàng nỗi lo ngại của nàng. James không hiểu chàng và nàng đang đu bay theo định mệnh không lưới đỡ. Nàng theo cuộc chơi chẳng hứa hẹn tới đích. Nàng đã chống một chủ nghĩa, một Đảng, một Nhà Nước đầy quyền lực. Chi Mai biết sẽ có cuộc hành quân truy nã nàng, sẽ có trực thăng bay lượn trên đầu nàng. Giá trị đời sống của nàng kể từ giây phút đưa James Fisher trốn trại đã không đáng so sánh với bộ xương của một tù binh Mỹ. Ngừơi ta săn bắt James Fisher. Người ta hạ gục James Fisher, lột da, lóc thịt chàng vất cho diều quạ ăn, chỉ cần bộ xương của chàng đánh đổi thứ hàng hóa nào đó của chủ nghĩa tư bản, của đế quốc Mỹ xâm lược. Nàng khó mà thoát lưới chủ nghĩa cộng sản. Có lần, Chi Mai đã thành khẩn nói với James Fisher: “Tôi muốn giúp anh, muốn anh về Mỹ sớm, song tôi nhỏ bé, không quyết định nổi. Tôi rất tiếc, James ạ!”

Lần ấy, lòng trắc ẩn của con người mới chỉ lay động bóng tối ý thức hệ phủ kín lương tri nàng. Rồi bóng tôi bị khai quang. Tình yêu đã mặc khải nàng. Tình yêu của con người và con người. Chi Mai tình nguyện làm cách mạng để giải phóng nàng ra khỏi những điều kiện trói buộc tâm hồn nàng. Nàng đã thấy cần thiết tự do quyết định lấy thân phận nàng. Và nàng chiến đấu. Là con người, dẫu nhỏ bé, dẫu đơn dộc, vẫn không thể cúi đầu. Nàng đã dẵm nát giáo điều của chủ nghĩa ngoài ánh sáng. Chi Mai thực sự tuyên chiến với chủ nghĩa. Để được làm người suốt đời chân thật. Như James Fisher. Nàng đã dọn sẵn hình phạt mà chủ nghĩa của nàng sẽ trừng trị nàng. Bất chấp, một phút sống, một phút yêu là một phút chiến đấu bảo vệ cuộc sống và cuộc tình.

James Fisher cựa quậy rồi mở mắt. Chàng vụt ngồi dậy:

– Đến phiên em ngủ, Chi Mai.

Nàng nói:

– Anh đã mệt mỏi hơn em, anh cần ngủ thêm.

Chàng kéo nàng nằm gối đầu lên ba lô:

– Em ngủ đi!

James Fisher châm điếu thuốc. Chàng vừa quạt cho nàng, vừa hút thuốc. Rừng mây im vắng lạ thường. Chẳng muông thú nào chọn đất chết này mà cư ngụ. Ngay cả rắn độc cũng sợ hãi gai mây. Rừng mây, với tù nhân trốn trại, ví như một biên giới hiểm nghèo. Sang được bên kia rừng là thoát. James tin chắc chàng sẽ thoát, sẽ về nước Mỹ bình yên. James quên mất rằng phương tiện săn bắt tù binh Mỹ trốn trại của cộng sản không đơn giản cơ hồ James nghĩ. Chàng đâu hiểu gì cộng sản. Dân tộc chàng cũng vậy. Hoặc người ta tưởng cộng sản là mọi da đỏ, hoặc người ta tưởng cộng sản là sự linh thiêng bất khả xâm phạm. Người Mỹ đã ngủ vùi trên những vinh quang thắng trận, còn ngủ vùi trên cả những não nề thua trận. Kể ra người Mỹ vô tư thật! Người Mỹ James Fisher đã có đôi chút ưu tư. Ưu tư của chàng lại chỉ cuốn xoáy Chi Mai. Nàng thừa thãi tương lai. Nàng học giỏi. Nàng thông minh. Nàng đẹp. Nàng đã vất bỏ tất cả để yêu James và đưa James về Mỹ. James Fisher chỉ ưu tư chừng đó.

Chàng ngửa mặt nhìn lên. Không thấy gì cả. Mây đan kín mít che lấp bầu trời. James Fisher và Chi Mai giống hệt cặp vợ chồng tò vò ở trong hang. Chàng vừa hiểu trời đất huyền diệu vô cùng và tình yêu vô cùng như trời đất.

– Anh mơ mộng chi thế, James?

Nàng đã thức giấc. James ngả lưng cạnh nàng.

– Một cuộc đời ở Mỹ.

– Với em?

– Với em, dĩ nhiên. Chúng ta sẽ có nhiều con.

– Mấy đứa?

– Năm.

– Anh tham lam quá đây.

– Đứa con đầu lòng của chúng ta mang tên VietNam Fisher.

Nàng nghiêng mình. Chàng nghiêng mình. Hai khuôn mặt khít nhau.

– Cứ mơ mộng đi, James! Mơ mộng rút ngắn đường về Mỹ của anh. Mơ mộng khiến anh quên sợ hãi.

Chàng vòng một tay lên lưng nàng, kéo nàng sát chàng:

– Chi Mai.

– Hả?

– Từ giây phút nào em yêu anh?

– Ở thùng phuy anh chui ra.

– Từ giây phút nào em quyết định cứu anh.

– Ở Hà Nội, lãnh đạo của em ra lệnh em đích thân bắn chết anh.

– Em đã bắt anh đếm từng ngày chết.

– Để nằm bên anh.

James hôn nàng say đắm. Chàng vuốt ve nàng.

– Em ạ, ngày mai để ngày mai lo. Anh hết sợ hãi rồi.

Chi Mai bóp mạnh vai James Fisher:

– Ngày mai để ngày mai lo. Đồng ý, James. Nhưng mỗi phút khi anh thức, đừng quên rằng, người cộng sản không bao giờ chịu mất những gì họ đã chiếm được và nắm chặt trong tay.

Gà rừng đã bắt đầu gáy. Chim chóc hót vang líu lo. Trong hang mây vẫn tối tăm. Mặt trời chưa mọc. Hai người ăn uống lót dạ rồi chuẩn bị chặt mây mở lối ra. James Fisher kiên nhẫn chặt từng sợi mây. Vì thiếu găng da, James phải quấn tay bằng vải để rút những sợi mây lớn, gai dài, nhọn hoắt, chằng chịt. Chi Mai giúp chàng, lượm những sợi mây đã chặt, vất lại phía sau. Tù nhân của trại Lý Bá Sơ đào tẩu thường bị chết trong rừng mây vì cạn thực phẩm và nước uống. Nếu trốn một mình, không thể mở lối thì cũng chết đói, chết khát hoặc bị bắt. Khi vào rừng mây, biết cách bít lối lại, kẻ truy nã sẽ khó lòng đoán nổi người đào tẩu đi vô bằng lối nào. Chi Mai và James Fisher đã bít kín lối vào. Chỉ cần sang bên kia rừng mây là họ thoát sự săn đuổi của trại tù, những cuộc săn đuổi khác, Chi Mai chưa dám nghĩ tới. Có thể, người ta sẽ săn đuổi James Fisher quyết liệt hơn.

Mỗi lần bị gai mây đâm là một lần nhức nhối thấu xương, nhưng James Fisher nghiến răng chịu đau. Chàng vừa chặt mây vừa thả hồn về nước Mỹ, cảm giác đau nhức bớt dần. Một cái kìm dài cắt giây kẽm gai, một đôi găng da là James chấp rừng mây. Khốn nỗi, đây là lãnh thổ Việt Nam, James là tù binh trốn trại thực sự. Mọi dễ dàng chỉ thấy ở phim ảnh. Đạo diễn đã dàn cảnh sẵn với những dụng cụ để sẵn. James bỗng mơ ước thực hiện một cuốn phim về nhà tù cộng sản Việt Nam. Chàng tin rằng không một đạo diễn tài ba nào thực hiện đúng nhà tù cộng sản và những hình phạt của nó bằng chàng.

– Chi Mai.

– Lại mơ mộng hả, James?

– Nếu lính Mỹ gian khổ như anh thì có thua trận ở Việt Nam không?

– Vẫn thua.

– Tại sao?

– Vì lính Mỹ không biết cái thú gian khổ. Họ nằm rừng đếm từng giờ đợi trực thăng đến bốc họ nghỉ phép.

Nàng nói tiếp:

– Nhưng lính Mỹ đâu có thua. Chủ nghĩa tư bản thua trận ở Việt Nam. Nhà giầu có lần thua nhà nghèo. Dân tộc em đâu có thắng. Chủ nghĩa cộng sản thắng. Lính Mỹ chết. Dân tộc em chết theo. Cuối cùng, James Fisher thắng. Thế chưa đủ sao, còn ấm ức thua trận?

Chàng ngượng ngùng:

– Xin lỗi em.

Và chàng cắm cúi chặt mây mở lối. Cứ hai tiếng đồng hồ, họ nghỉ mười lăm phút nhấm nhá chút lương khô, uống chút nước. Mặt trời lên cao, nắng không xuyên qua nổi những lớp mây dầy đặc nhưng cũng tạo được ánh sáng đủ hai người nhìn rõ nhau. Họ ngủ thêm một đêm trong hang tò vò. Chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ họ bị săn đuổi. James Fisher rất lạc quan. Chàng ngồi đuổi muỗi cho nàng ngủ. Tưởng tượng ngày mai ra khỏi rừng mây, tới một dòng suối dầm mình, tay chàng sẽ hết đau nhức. Nhờ thay phiên nhau ngủ và đuổi muỗi cho nhau, không ai bị sốt rét rừng. Họ trải qua thêm một ngày vất vả. Xế trưa hôm sau, hai người đã nhìn rõ ánh nắng mặt trời. Họ chui ra khỏi rừng mây. Hai người gỡ ba lô, ôm nhau lăn lộn trên cỏ mừng rỡ. Rồi họ lấp kín lối. James Fisher sung sướng:

– Mình đã thoát.

Nàng khẽ lắc đầu:

– Đã thoát chưa phải là đã đến.

Vỗ vai James, nàng nhỏ nhẹ:

– Hãy tiết kiệm niềm vui, James yêu dấu.

Hai người nằm phơi nắng. Họ ăn uống và chờ ngủ một đêm bên đây rừng mây. James phì phèo điếu thuốc. Nàng vắt tay lên trán.

– Em nghĩ gì thế?

– Sự phẫn nộ của chủ nghĩa của em.

– Quên nó đi.

– Vâng, em sẽ quên khi chúng ta đứng bên bờ sông Rio Grande.

Họ được ngủ thoải mái, mỗi người một phiên dài. Sáng sau, họ lên đường đúng lúc gà rừng te te. Chi Mai chặt hai sợi mây lớn, tước sạch vỏ gai. Nàng đưa chàng một sợi.

– Để làm gì, em?

– Xua rắn quanh mình và đập rắn, rắn gẫy lưng ngay. Kinh nghiệm nhà nghèo, James ạ!

– Kinh nghiệm đáng giá.

Cuối cùng, họ đã đến dòng suối vẽ trên bản đồ.

—> 34

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s